chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn sống nội tâm, ít tiếp xúc với bên ngoài. Tôi đơn giản lắm! Đến khi tôi gặp anh trái tim đã biết rung động, dần dần nó mỗi lần gặp anh đều cảm thấy hồi hợp, và có chút khẩn trương..!

Cảm giác này càng trở nên quen thuộc, không biết từ khi nào anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, tình cảm ngày càng lớn dần lên và.... Tôi đã yêu anh .

Tôi đã từng trải qua một mối tình đẹp với anh, có anh khiến tôi cảm thấy vui vẻ và trở nên gần gũi mọi người hơn. Những dòng tin nhắn ấy , tuy anh không chính miệng anh nói với tôi, nhưng nó lại vô cùng ấm áp và khiến tôi thật hạnh phúc.

Phải chăng khi ta yêu người quá nhiều thì ta đã sai?

Yêu anh yêu đến khờ dại, yêu đến mất lí trí.. Và khi con gái yêu thật tâm bằng một trái tim nồng nàn và trong trắng thì đau khổ vẫn một mình cô ấy gánh chịu .

Ừ thì em ích kỷ không muốn anh tiếp xúc với cô gái nào,chẳng thèm biết vì lí do gì cả. Em không chấp nhận.

Vì yêu người ta quá nhiều, yêu đến đau anh có hiểu,yêu trong sợ hãi- sợ một ngày anh ra đi tìm một áng mây khác, còn em chỉ là gió mãi đi tìm anh trong tuyệt vọng.

Lá xa cành rồi... Không phải vì Lá không muốn ở bên Cây mà vì Cây không muốn giữ!/..

Quả là một khi con người ta lớn,ta phải trải qua nhiều nỗi đau đằng đẵng xuất phát từ những kí ức đẹp. Từ đó giúp ta trưởng thành.

Mối tình đầu tan vỡ, cửa lòng em khép lại,tâm đã chết rồi, con tim này đã có vết xướt tuy nó không sâu nhưng nó rỉ máu rất lâu mà chẳng lành . Mỗi lần nghĩ đến anh nó đều rất đau. Đến khi nào em mới quên được anh đây -   Nguyễn Hoàng Phương!!!!!

Cố lên nhé!! Bạn tôi ơi! Đừng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute#tú