Chap1: sự va chạm không hề nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 6 (21/7) là một ngày trời mát mẻ, nắng không quá chói chang như những ngày khác. Hôm nay là ngày tựu trường của Pant. Cậu vừa mới được người cha kính yêu tặng cho chiếc xe cup 50 màu xanh ánh bạc nhìn rất sang trọng. Đang trên đường đến nhà Mỹ Dung để rủ cô đi học. Đến ngã tư phố A1 thì cậu bị một chiếc ô tô đi với tốc độ khá nhanh tông phải. Chiếc xe đó của của daddy. Cậu vội vàng đứng lên lao ra chiếc xe vừa tông cậu mà ra sức chửi rủa:
- Ê, mấy tên  kia bọn ngươi bị mù à? Nhìn thấy thì phải tránh ra chứ tại sao lại còn rồ ga lên tông vào tôi chứ? Sao không nói gì? Bị câm à hay não có vấn đề? Tôi nói cho mấy người nghe.... #&%$. Còn một tràng dài nữa.
Mặc cho tên kia chửi rủa nhưng 2 người ngồi bên trong không phản ứng gì lại với người kia. Người ngồi ở phía sau yêu cầu tài xế chạy tiếp mặc cho ai kia vẫn ra sức chửi rủa.
Bị người ta làm ngơ pant rất tức giận nhưng sau 1 phút lấy lại bình tĩnh cậu dựng chiếc xe dậy rồi đi đến nhà Mỹ Dung.
Vừa đến nơi Mỹ Dung nhìn thấy người của pant bị trầy xước khá nghiêm trọng liền lo lắng cho người bạn thân
- Vũ cậu bị sao vậy? Sao cả người bị thấy xước kinh thế? Vào nhà đi để mình sát khuẩn cho.
- Mình không sao đâu, chỉ bị tông xe nhẹ thôi đâu có làm sao đâu. Cậu vừa cười vừa nói để người bạn thân của mình bớt lo lắng. Nhưng ko may máu bắt đầu chảy ra rất nhiều ở tay và trán
Thấy vậy Mỹ Dung tức giận lôi pant vào nhà để băng bó. Vừa băng bó cô vừa thăm hỏi người bệnh nhân tai nạn
- Này đi kiểu gì mà ra nông nỗi này?
- Chẳng sao cả đâu. Thản nhiên đáp
- Cho phương án cuối. Nếu không thành thật khai báo thì có tin bây giờ bác Thành-bố của pant đến đón cậu về ngay luôn không?
- thích thế nhỉ?. Vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra mà đáp lại Dung.
-À được nhỉ. Cô vừa cười vừa lấy điện thoại ra gọi cho bố của pant thì ai kia bắt đầu van xin
- Mỹ Dung tỉ tỉ xin tỉ độ lượng tha thứ cho e, e xin tỉ đừng gọi cho người bố đáng kính của e.
- Tỉ sẽ không gọi nếu đệ đệ nghe lời tỉ ngồi yên đây để tỉ băng bó vết thương và nói tại sao lại bị như thế này thì tỉ tỉ đây sẽ không gọi cho phụ huynh đệ. Nói xong cô liền cười sằng sặc.
Hai người giằng co nhau một người thì luôn miệng kêu "nhẹ tay thôi", người còn lại thì cố tình mạnh tay để người kia thì luôn miệng kêu "ngồi im bôi thuốc để còn đi học". Sau một hồi cuối cùng việc băng bó cũng hoàn tất. Pant đèo Mỹ Dung đến trường của cô, hai người chào tạm biệt nhau xong rồi thì pant về trường của cậu.
Khi về đến trường của mình thì cậu lập tức chạy thật nhanh lên lớp của mình. Lớp cậu là 11A7 - lớp chuyên ban xã hội và cái lớp yêu quý thì nắm tít trên tầng 3 của trường. Đang chạy với một tốc độ kinh hoàng thì bỗng cậu đâm sầm vào 1 người. Đó chính là Thanh Phong. Cậu đang cố hết sức để lên trên cái lớp yêu quý của mình vì sắp đến giờ vào lớp. Người bị đâm không kêu lấy một tiếng nào còn người kia thì...
- N0ày cậu, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Đi xuống thì phải nhìn đường chứ?
- Xin lỗi. Daddy buông 1 câu băng lãnh rồi bỏ đi.
Pant đứng ngây ra đó một lúc thì chợt nhận ra đó chính là cái người đã khiến cậu thành ra như thế này. Cậu lập tức đuổi theo người đó. Vừa chạy cậu vừa la lên
- Này anh kia có đứng lại cho tôi không hả
Sau câu nói đó người phía trước bất chợt dừng lại. Theo quán tính thì pant đã lao thẳng vào người phía trước khiến hai người cộc đầu vào nhau. Người kia vẫn băng lãnh đứng dậy rồi bỏ đi. Vừa đi daddy lại vừa nghĩ "cậu ta là ai? sao mình lại gặp cậu ta suốt thế". Cứ thế cuối cùng cũng đến giờ lên lớp, daddy cứ suy nghĩ "Cậu ta là ai? Sao cậu ta cứ đâm vào mình? Phải làm quen mới được chứ nhỉ?" . Ai kia thì ngược lại chả suy nghĩ gì cứ thế mà đi lên lớp ngồi học.
(Manh: ê pant sao cậu có thể chửi lâu như vậy ha 😁😁😁
Pant: sao cậu muốn gây sự đúng ko. Được rồi tôi sẽ cho cậu nghe sư tử hống suốt đêm nay luôn
Manh: dạ thôi cảm ơn ý tốt của cậu. -.- 36 kế chạy là thượng sách.
Chuẩn bị chạy thì bị phát hiện và thế là ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro