Chap2: làm quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đụng đó, pant luôn luôn cảnh giác vì sợ người đó trả thù. Cả ngày pant cứ trốn ru rú ở trong lớp, ra ngoài thì lại nép sau lưng hết người này đến người kia. Thấy vậy Mỹ Quyên - đứa bạn ngồi cạnh và đang đi bên cạnh nó, hỏi:
- Này Minh, mày làm gì mà cứ núp sau lưng mọi người thế. Mày bị làm sao.
Pant lấp lửng trả lời:
- Tao... Tao.... Tao...bị truy sát 😭😭😭. Cíu tao đi Quyên
Quyên giật mình liền hỏi:
- Sao... Sao...lại thế. Mày gây sự với ai mà lại để bị "truy sát" như vậy???
Pant chưa kịp trả lời thì có người đứng trước cửa lớp.
- Chào các bạn, cho tôi gặp Phạm Vũ Minh.
Cả lớp nghe thấy liền ngạc nhiên vì trước mặt họ là một chàng trai cao 1m83, trắng, đẹp trai như a trai hàn quốc. Cả lớp quay ra nhìn Pant với ánh mắt không còn gì ngạc nhiên hơn. Pant vẫn cứ ngồi đó không chịu ra vì cậu vẫn còn đang shock vì đây là 1 người cậu không hề quen biết. Người đó vẫn đứng ở đó đợi cậu nên cậu đành đứng lên bước ra ngoài.
- Chào anh... anh là...ai...vậy?
Câu hỏi đầy ngượng ngùng của Pant và cậu được trả lời bởi 1 câu trả lời thẳng thừng của người đối diện:
- Tôi là người cậu đâm vào này. Và tôi cũng là cái người ngồi trên ô tô nghe cậu chửi đó
Pant đỏ mặt:
- Tôi...tôi cũng có...muốn như...vậy...đâu...tại xe của...anh đi nhanh..đâm vào tôi mà. Thật...sự...
Pant chưa nói xong thì người trước mặt chen vào:
- Thôi vậy. Thật sự chẳng có gì to tác cả. Tôi là người sai nên câu xin lỗi phải là tôi nói trước chứ không phải cậu.
Pant đứng ngẩn tò te ra không hiểu tại sao cái người kia không chửi mắng hay dọa nạt gì cậu vì cậu đã chửi mắng anh ta mà, mà bây giờ  lại xin lỗi cậu. Thấy người trước mặt mình ngẩn ra không nói gì, anh ta tiến lại gần rồi để lại một nụ hôn nhẹ trên trán rồi ghé sát vào tai nói một câu vô cùng nhẹ nhàng:
- Xin lỗi cậu!
Nói xong anh ta quay đi. Pant vẫn đứng nguyên tại vị trí đó, cậu đỏ mặt, tim đập nhanh. Sau một lúc cậu lấy lại bình tĩnh bước vào lớp và trở lại chỗ cái Mỹ Quyên để ngồi "bà tám" tiếp. Đang ngồi "bà tám" thì điện thoại của Pant thông báo tin nhắn từ messenger.
" Chào Pant Vũ Minh. Tôi là Quản Thanh Phong. Người vừa đến gặp cậu đây. Tôi muốn hỏi sau giờ tan học tôi có thể gặp cậu một lần nữa ở quán cafe T ở phố V được không. Mong là cậu có thể đến."
Đọc xong được cái tin nhắn thì chân tay cậu như muốn rụng rời và những suy nghĩ tiêu cực
"Không lẽ anh ta muốn trả thù mình tại lúc đó là ở trường nên anh không dám làm, hay anh ta muốn làm quen cái Quyên nhỉ bởi vì trong khối cái Quyên là hoa khôi của khối mà hay là ...." còn nhiều ý nghĩ tiêu cực hiện ra trong cái trí tưởng tượng phong phú của cậu. Cậu ngồi nghĩ một lúc liền đưa tin nhắn cho Quyên đọc và hỏi:
- Quyên, mày đọc đi r cho t xin ý kiến t có nên đi hay không?
Quyên đọc rồi suy nghĩ một lúc rồi cho Pant ý kiến
- Theo t, mày nên đi thử xem nhỡ anh ta muốn làm quen kết bạn với m thì sao?
Pant nghe rồi nói tiếp:
- Nhỡ đâu không phải làm quen mà muốn trả thù t vụ sáng nay thì sao?
Lời đáp của Quyên "thánh thiện":
- Không đâu, theo t nếu a ta mà muốn đánh mày để trả thù hay làm gì khác thì a ta sẽ hẹn mày đến một nơi vắng vẻ rồi ra tay chứ việc gì hẹn đến quán cafe để trả thù. Mày nên đi để xem anh ta nói gì
- Thôi được để t suy nghĩ kĩ (Pant trả lời)
Nói rồi thời gian trôi rất nhanh. Chả mấy chốc đã hết tiết 5, pant lấy điện thoại gọi cho Dung "sư tỉ"
- Alo! Tỉ tỉ xing đẹp chiều nay không phải đón tiểu đệ nữa. Chiều nay đệ có hẹn nên đệ sẽ về muộn. Có gì khi nào về đệ qua nhà tỉ nhé.
Đầu dây bên kia chưa kịp nói thì pant đã để cho người ta nghe tút tút tút. 15 phút sau cậu đến địa điểm hẹn. Người nào đó đã lãnh đạm ngồi đó đợi cậu tới. Pant ngại ngùng tiến đến và ngồi xuống. Người đối diện nở một nun cười nhẹ rồi đưa menu ra trước mặt cậu
- E uống gì gọi đi!
Cậu dè chừng cầm lên rồi xem từ từ các món đồ uống và đồ ăn nhẹ trong menu.
                          ( to be continute)
( Manh: Chào tôi là manh đây. Hôm nay tôi sẽ phỏng vấn daddy
   Daddy: chào manh, bạn muốn hỏi gì tôi nào
    Manh: có phải anh yêu pant của chúng tôi từ lần đầu va vào nhau hay không?
     Daddy: À...à....à ( đỏ hết cả mặt lên vì ngượng ngùng 😳)
Sau đó daddy phá máy quay rồi bỏ chạy luôn.
Manh: chắc ngượng lắm đây này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro