Chương 11: Buổi hẹn 2❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mới tới.... 11h45 rồi, rốt cuộc cô làm cái giống gì vậy?" Phạm Vũ bực mình nói.
"Xin lỗi...xin lỗi.." đúng rồi tôi bận trốn trong nhà vệ sinh đợi Minh Vũ về để ăn vs anh đó 😒
"Ngồi xuống.Tôi gọi vài món rồi, cô muốn ăn gì nữa thì gọi." Anh đưa quyển menu cho cô.
"Không...không cần" cô xua tay.
Giờ nói thật có cho cô ăn không bao giờ mập cô cũng từ chối.
Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên.
"Mời quý khá...ủa em là khách lúc nãy ăn vớ..."
"A ha...chị à đồ ăn nhìn ngon quá, em ăn nha" cô cắt ngang lời chị nhân viên, cầm đũa lên và gắp thức ăn vào chén.Món này thực sự rất ngon và lúc nãy cô ăn rất nhiều.
" Vậy tôi xin phép" chị nhân viên khó hiểu, rồi cầm menu rời đi.
Ôi cơn ói đã bắt đầu dồn đến miệng.
"Oẹ..."
Đang định ăn thì nghe tiếng của cô anh bỏ nĩa xuống liền đưa cho cô ly nước.
"Có sao không!"anh vỗ lưng lo lắng hỏi.
"Không sao..." cô thở mạnh trả lời.
"Quản lí đâu" anh gọi to.
"Dạ, có chuyện gì ạ!" Quản lí hớt hải chạy ra .
"Đồ ăn bị gì vậy, kiểm tra lại ngay" anh quát to làm mọi người đang ăn cũng phải dừng lại và nhìn, nhiều người còn chửi ồn ào nhưng họ đâu hề biết đây là nhà hàng do chính tập đoàn họ Phạm và cậu ta là con trai của chủ cửa hàng này.
"Dạ, chúng tôi kiểm tra ngay." Quản lí liền cầm thức ăn chạy nhanh vào bếp.

Cơn buồn ói giảm xuống, cô bắt đầu nói"tôi không sao, không phải do thức ăn. Tại lúc nãy ....tôi ăn sáng trễ nên giờ ăn có chút khó chịu" phải nói là cô là thánh nói dối không chớp mắt.
Minh Vũ nhìn cô có vẻ hơi lâu, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Mình nói dối tốt mà ta....!!!
"Haizz, vậy sao không nói cho tôi biết,thật là" anh mắng cô nhưng giọng nói có vẻ nhẹ nhàng.
"Quản lí" anh lại gọi lần nữa.
Quản lí lại hớt hải chạy ra , bởi vì anh rất sợ bị đuổi việc , lên chức quản lí này thực sự rất vất vả không thể sai sót.
"Dạ, tôi đây!" Anh nói trong vẻ sợ hãi.
"Chỗ này tính thẻ cho tôi "
Nói rồi anh nắm tay Thiên Du ra khỏi nhà hàng.

-_-_-_-_-_-_-pipi-_-_-_-_-_-
" Anh không giận chứ?" Cô hỏi.
"Không..."
"Um"
Anh và cô đã nắm tay nhau suốt 20p kể từ khi ra khỏi quán đó. Cô cũng không hiểu tại sao anh không thả ra mà cứ nắm chặt tay cô làm cô ngại muốn chết, còn trái tim trong lồng ngực lại không ngừng đập , phải nói là cảm giác lúc nắm tay Phạm Vũ còn hồi hộp hơn lúc nắm tay Minh Vũ.Nói thật trong suốt quãng đường cô và anh vô cùng im lặng , nhiều người đi qua đều phải ngoái đầu nhìn anh và cô, họ nghĩ là đây là một cặp mà cặp này lại là cặp đôi đẹp. Người ta thường bảo là nam 1m8 đi vs nữ 1m55 là vô cùng đẹp đôi, anh và cô cũng vậy , một cặp. Không những đẹp về chiều cao mà nhan sắc cũng quá chuẩn.
"À....chúng ta đi đâu vậy" cô hỏi phá tan sự im lặng.
"Nếu ăn rồi thì đi chơi , tôi biết chỗ vui chơi gần đây"
(Gần ghê anh nhỉ , 30p đến nơi rồi, gọi xe chở đi anh kẻo chị đau chân thì hết chơi .p/s:tgiả 🤣🤣🤣 )

Khoảng 1 lúc sau anh dẫn cô đến một chỗ vui chơi, chỗ vui chơi này phải nói là cực rộng nha.
"Chỗ này mới mở hả" theo như cô biết là vậy bởi vì có 2 lần cô đi qua nhưng chỉ là 1 mảnh đất rộng lớn.
"Uk, đây là lookey là khu vui chơi mới mở!....Đi thôi"
"Xin chào quý khách" các chị gái với trang phục con vật dễ thương cúi đầu đón chào.
Lâu lắm rồi cô mới vào khu vui chơi, lúc ba cô còn sống ông rất hay dẫn cô đi chơi.
"Chơi tàu lượn nha" cô vui vẻ nói.
Khi nghe cô nói xong anh liền kéo tay cô đi chỗ khác."đi cái khác chơi đi".nhìn vẻ mặt anh có vẻ tái lại.
"Anh sao vậy?" Cô thắc mắc hỏi.
"Không sao...." anh nói rồi quay mặt đi.
"Thôi mà !! Đi đi" cô lay tay anh năn nỉ. Bởi vì cô muốn nhớ lại ngày cùng ba đi chơi.
Thấy cô xuống nước năn nỉ ,anh thở dài rồi gật đầu.

"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn"
Anh quay lại thắt dây cho cô , chỉ còn nửa ngón tay là có thể môi chạm môi...làm mọi người trên xe nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Cám....cám ơn" cô ngại ngùng đáp, trừ ba cô ra chưa ai gần cô đến thế này.
Xe bắt đầu lên dốc , làm cô nhớ đến kí ức lúc đi với ba. Lần đầu đi cô sợ lắm vì cô cứ nghĩ nó sẽ rớt xuống. Nhưng nhờ sự an ủi của ba mà dần dần cô không sợ nữa ngược lại còn rất thích đi. Thích cái cảm giác được thả mình trên một độ cao, thích cảm giác được hét khi xuống dốc và có ba cô nữa.
Đang suy nghĩ miên man , cô ngó qua bên cạnh thấy khuôn mặt trắng bệch của Minh Vũ.
"Anh bị sao vậy?" Cô lo lắng sờ mặt anh.
"Tôi .....s..ợ...sợ" anh đáp ấp úng.
Hả!!! Tên bá đạo ngang ngược này cũng sợ độ cao sao?
Môi anh bắt đầu khô lại tay không ngừng run lên. Thấy vậy cô liền nắm chặt tay anh như lúc ba cô an ủi.
"Không sao...bình tĩnh" cô nhẹ giọng nói." Mở mắt nhìn tôi này"
Nghe thấy giọng cô anh từ từ mở mắt. Ngay tức khắc được 1 bàn tay ấp áp xoay lại." Bình tĩnh....tôi hát cho anh nghe nha" cô mỉm cười rồi cất giọng :
         "Tình yêu chúng ta , anh nhớ chứ?
         Em vẫn nhớ như in lần đầu gặp anh
       Cảm giác thật lạ, tim em đập liên hồi khi thấy anh, sao vậy anh nhỉ??? Vì yêu sao.....vậy thì em yêu anh rồi, yêu rất nhiều.....rất nhiều.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro