Chương 10: Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật cô dậy rất sớm, cô trang điểm nhẹ , chuẩn bị đồ ăn cho buổi hẹn hôm nay.
Ting...
"Khoảng nửa tiếng nữa anh qua đón em nha"Minh Vũ.
Cô cười thích thú trả lời.
Cùng lúc đó hắn cũng nhắn vs cô." Ko đc trễ hẹn nghe chưa, cô mà trốn thì ra khỏi trường cho tôi -_-" Phạm Vũ.
Nhìn là cụt hết cả hứng à,suốt ngày ra trường ,ra trường. Đợi mai mốt tui nhìu tiền hơn cậu coi tôi sẽ bắt cậu làm sen nhà tui:)

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~tui là giải phân cách nè !

"Bộ phim đó hay nhỉ" cô cười tươi.
"Ừm....diễn xuất tốt " Minh Vũ cười.
"Nữ chính trong đó thật hạnh phúc, nam chính rất si tình, 2 người quá đẹp đôi ! Duyệt!" Cô búng tay cười.
"Phải!" Anh nhìn cô bật cười.
Đi được một lúc thì cô cầm đt lên và há hốc mồm.40 cuộc gọi nhỡ đến từ "tên chủ điên", 10h45p rồi.
"Chết rồi!" Cô thốt lên.
"Sao vậy ? Có chuyện gì hả" Minh Vũ hỏi cô.
"À....dạ không.." cô cười cười.
Ring...rinh( chuông đt )
"Em nghe đt nha" cô nói với Minh Vũ rồi chạy ra kia nghe.
Không nói cũng biết ai rồi haizzz "tên chủ điên"
" alo!"
" cô biết bây giờ là mấy giờ chưa? Vẫn chưa ngủ dậy hả?" Phạm Vũ bực mình quát cô.
" Tôi xin lỗi mà...khoảng 30p nữa được không? Hay là anh ăn trước đi, tôi sẽ ra sau! " cô nuốt nước bọt .
" dược lẹ lên, tôi sẽ ngồi góc cửa sổ tầng trệt đợi cô. " anh nói rồi cúp đt.
Phù....
Hên quá thoát rồi, mà giờ nói sao với Minh Vũ đây.
" Minh vũ...." cô quay lại chỗ anh.
" em ko sao chứ ??? Nhìn có vẻ căng thẳng."
" À em....ờ thì 30p nữa em phải về rồi nên...."
  " Vậy thì đi ăn với anh đi, ăn xong rôi về."Minh Vũ nhìn cô nói.
  Ăn bữa ăn chắc về kịp nhỉ? Nếu hắn hỏi thì bảo mình đói quá nên ăn rồi! Mà lỡ hắn bắt ăn thì sao??? Chắc ko sao nhỉ, mình kiên quyết giả vờ buồn ói là ok!
  " dạ ..." cô cười.
"Anh biết một chỗ ăn rất ngon...đi theo anh" Anh nhẹ nhàng nắm tay cô và nói tiếp:"không phiền chứ?"
Cô đỏ mặt cười,nhẹ nhàng lắc đầu.
Suốt đường đi anh và cô rất im lặng, vì ngại ngùng nên cô cúi xuống đất, mặc cho anh dắt đi.
"Đến rồi..." anh nhẹ nhàng dắt cô vào trong.
"Xin chào quý khách" chị nhân viên thân thiện chào hỏi.
"Em thích ngồi ở đâu."
Nghe giọng anh nói cô nhìn lên thì đập vào mắt bảng tên "Kim Mỹ :f1 shushinachi "của chị nhân viên.
"Shushinachi...!!!!" Cô hốt hoảng.
"Sao vậy em?" Minh Vũ ngạc nhiên.
"Trên người tôi có gì sai sót sao ạ?" Chị nhân viên hỏi trong sự 0lo lắng.
"À...không....không sao" chỉ là quán này đặt sai chỗ, sai thời điểm....Aaaa... lỡ tên Phạm Vũ dở hơi kia nhìn thấy thì sao ??? Hắn giết mình chết..
"Em thích ngồi chỗ nào?" Minh Vũ hỏi.
"Trên lầu" sở dĩ cô trả lời dứt khoát là vì Phạm Vũ nói trong điện thoại là tầng trệt gần cửa sổ.Vậy chỉ cần lên lầu là thoát.
"Xin mời" chị nhân viên cười.

Sau đó Minh Vũ và cô cùng thưởng thức món ăn. Shushinachi là một quán tuổi teen được ưa chuộng nhất trong thành phố, khách hàng ra vào liên tiếp. Thức ăn được chế biến theo kiểu  trung-Tây. Với không gian thoáng mát, phong cách cổ điển phương đông kết hợp với nón lá của Việt Nam đem lại màu sắc bắt mắt. Không những vậy đồ ăn vặt cũng rất ngon, đặc biệt là trà sữa. Và đây là nhà hàng do chính tập đoàn họ Phạm gây dựng.
"Ây ya no quá!!!" Cô ưỡn ngực.
Ring...rinh....
Chết rồi hắn gọi giờ làm sao đây.
"Alo"
"Giỏi lắm 30p của cô đã hoá thành 45p"
Thôi chết rồi....nãy giờ quên mất giờ.
"Okok, con biết mà...haha...con sẽ về"
"Này tôi là chủ cô không phải mẹ , chú, dì , bác mà xưng bằng con, nếu nể quá thì anh là được rồi tôi không già như vậy!"
"Dạ, 10p chỉ 10p thui"...tít tít....

"Có chuyện gì gấp à? "
"À chả là cô em sang chơi , nên em bảo cô là 10p nữa em về."
" Vậy em cứ về đi coi như bữa này anh trả,bù sau"
"Thôi anh là ân nhân của em mà, để em"
Cô ngại ngùng tìm bóp.
"Vậy lần sau em có thể đi chơi với anh nữa được chứ?" Anh hỏi cô với vẻ gấp gáp.
Cô dừng tay nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Không được sao?" Anh hỏi.
" à...không, tất nhiên là được" cô cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro