Chương 9: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô...., thôi bỏ đi" nói rồi anh chạy lên lớp.
Đúng là....."anh đi khám bệnh viện tâm thần đi"nói xong cô cũng đi một mạch.

~>.<~
"Tiết học hôm nay khó hiểu thật" cô ưỡn mình nói với Dao.
"Cậu thật là.... cái tội ngáp dài cho lắm vào rồi khó hiểu!"Dao cười.
Ting...
"Mang đồ ăn ra sân sau cho tôi"Minh Vũ
Tên này....không đi.
"Cô mà ko ra là chết với tôi"
Ây.... bực mình à.....aaaaaaa
"Mình ra ngoài cái"
"Ừ" Dao trả lời.

"Cho e phần cơm" cô cười vs chị bán hàng.
Ting...
"Lấy 2 hộp sữa với 2 bịch snack nữa"
Haizzzz
"Chị lấy cho e thêm 2 hộp sữa vs 2 bịch snack"

~>.<~pi
"Nè!!!" Cô đưa cho anh.
"Nhanh phết.... ngồi xuống" anh nói cô.
Trước khi ngồi vs cái tên này thì phải ngó Đông , ngó Tây. Bị bắt gặp cái là thui rồi.
" haizzz ngồi đi, chỗ này là chỗ riêng của tôi ko có ai đâu."
"Anh chắc ko?" Cô nghi ngờ.
"Chắc"
Thấy có vẻ thật cô liền ngồi xuống
Anh đưa cho cô một hộp sữa và bánh snack
"Ăn đi"
"À.... cám ơn" cô ngại ngùng cầm.
" Ờ thì....chuyện ....chuỵện lúc nãy ....xin lỗi"anh quay mặt chỗ khác.
Miếng sữa trong miệng cô suýt nữa thì ra ngoài.
Cái j?????? Xin lỗi ư?
Cô cảm thấy vô cùng kì lạ, tên này cũng biết từ xin lỗi sao!!!
Hắn ko thấy cô trả lời, liền quay mặt lại ai ngờ đúng trúng khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O.
Nhìn dễ thương phết...ko hiểu sao anh rất thích nhìn cô gái này , mỗi lần dễ thương như vậy.
Thấy anh nhìn mình thất thần như vậy cô liền ngậm miệng quay mặt." À...."
"Hy vọng .....cô quên đi, tôi ko biết sao mình lại cư xử như vậy"
"Không sao!"
" Vậy chủ nhật này vẫn đi chơi nha"anh nói rồi đứng dậy để lai hộp cơm và một tờ tiền 500.
"Nè.... tôi!!" Thật là xin lỗi mà chẳng thấy thật tâm chút nào, cái đồ dối trá>•<

~>.<~
"Trời ơi mặc cái gì đây" Cô vò đầu bứt tai lục tung tủ tìm quần áo mặc cho chủ nhật, vì cô muốn hình tượng mình tốt khi đi với Minh Vũ.
Mà bây giờ đồ của cô toàn đồ cá tính mạnh, chả có cái đầm nào.
A hay hỏi Dao.
"Alo" Dao bắt máy.
"Dao à, cậu có cái váy nào đẹp ko? Cho mình mượn"
" Váy? Cậu đi đâu"
Thế là cô kể cho Dao nghe về sự việc chủ nhật sắp tới.
Dao nghe xong thoáng buồn, nhưng lại che dấu nói vs cô." Vậy mai mình đi mua đồ đi, mình biết tiệm này bán đồ đẹp lại rẻ!!"
"Ok , vậy mai học xong mình đi nha" cô mỉm cười.

~>.<~
"Bộ này ok ko?" Cô cầm lên nhìn Dao.
"Này mắt thẩm mỹ cậu kém vậy? Cái này nhìn cá tính quá, cậu phải mặc dịu dàng , con trai mới thích." Dao treo lại vào giá.
2 cô nàng lay hoay mãi ms kiếm đc chiếc đầm ưng ý.Đó là chiếc đầm trên đầu gối, dạng bệt vai, màu xanh lục, kết hợp vs nón vành trắng , giỏ đen đeo chéo và đôi guốc màu kem. Nhìn vô cùng đơn giản nhưng khi cô mặc lên thì toát lên vẻ đơn thuần, trong sáng, vs làm da trắng , khuôn mặt trắng hồng , đôi mắt to và răng khểnh khiến cô trông thật dễ thương.
"Quá ổn" Dao nhìn cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro