Chương 8: Tên điên nhà anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ con ổn mà mẹ" cô cười.
"Ừ! Tuần này mẹ về trễ chắc thứ 2 hoặc thứ 3"
" Dạ! Mẹ cứ làm việc của mẹ , con lớn rồi tự lo được"
" Vậy mẹ dạy nha , vào lớp rồi"
" Dạ , con chào mẹ" tút....tút...( đt tắt )

Ting...
"Anh là Minh Vũ nè :) "
Thấy tin nhắn của Minh Vũ cô liền cười mỉm.
" ủa sao anh biết số của em vậy? :?"
" À ! Anh hỏi cô bạn hay đi với em"
"À.... Dao Dao :))"
"Chủ nhật này anh rảnh ! Em đi chơi với anh không?"
" Dạ tất nhiên"
" Vậy hẹn em 8h sáng nha"
"Dạ :))"
Vừa nhắn xong là cô liền lưu số của Minh Vũ lại .
Ting....
"Ê!chủ nhật này đi chơi vs tôi"
Ai z nhỉ!!!
" Nè, lộn số rồi , tôi ko bik bạn"
"Tên người hầu này , chủ của cô đây"
"Anh là Phạm Vũ???"
"Đúng! Bộ cô ko lưu số tôi hả? Muốn chết ko"
" Anh có cho đâu? Mà tôi lưu số anh làm j cho anh gọi làm phiền hả:(((-.-"
"Cô....Tôi là chủ đó! Muốn ra trường ko"
"...."
"Chủ nhật đi chơi vs tôi"
" chủ nhật bận rồi,tôi ko rảnh"
" Chủ nhật còn làm j nữa???"
" Tôi có việc"
"Vậy tôi đi cùng cô"
Cái tên này sao dai thế nhở.Bà đây bận trả nợ có rảnh đâu.Bực mình à!
Tít...tít(chuông đt)
"Alo.... chủ nhật này tôi bận rồi ko rảnh"
"Tôi ko bik, 10h30 tại quán shushinachi, nếu tôi ko thấy cô thì..... cô CHẾT CHẮC rồi"
"Nè , anh vừa phải thui tôi...."tút...tút
Cô chưa nói hết thì anh đã cúp đt.
"Aaaaaaa..... Tên điên nhà anh, Phạm Vũ anh là đồ khốn nạn, sống tốn đất ăn tốn cơm, làm phiền cuộc sống của tôi"

~>.<~
"Nè , tối qua ko ngủ hả"Dao nhìn cô hỏi.
Cô cầm đt soi mặt mình buông dài một câu.
"Không có"
" Cậu xạo quá đi" Dao bĩu môi.
Phải!!! Cô bik chứ tại cái tên xấu xa kia mà cô mất ngủ, mặt cô bây giờ như gấu trúc Panda vậy?haizzz
"Ê, anh Minh Vũ đang đi về phía mình kìa!"Dao vừa nói vừa chỉ.
Vừa nghe đến Minh Vũ cô liền tỉnh.Ngó lên thấy anh cô cảm thấy nhẹ nhõm,ấm áp kiểu như không có nổi khùng giống như gặp cái tên Phạm Vũ lộn xộn kia.
"Tối qua em mất ngủ hả?" Anh ân cần hỏi cô.
"Dạ! Hơi khó ngủ"
"Không lẽ vì anh hẹn em đi chơi làm em căng thẳng đến nỗi không ngủ được à?" Anh cười .
"Không phải...." Cô ngại ngùng cúi mặt.Thật sự mỗi lần anh cười là cô đều thấy ngại vô cùng chỉ muốn cúi mặt xuống.
" Em lên lớp trước nha" Dao nhìn Minh Vũ rồi nháy mắt với cô.

Phạm Vũ vừa bước vào cổng trường , đập vào mắt anh là đôi nam nữ nói chuyện , nữ có vẻ ngại ngùng , còn nam thì luôn miệng cười trêu ghẹo cô.Thật sự bây giờ anh rất tức giận chỉ muốn kéo tay cô chạy xa Minh Vũ càng nhanh càng tốt.
"Ây.... mày ko được quan tâm con nhỏ đó, nó sỉ nhục mày làm người hầu mày đó!!!" Anh vừa nói vừa cốc vào đầu mình.
Nhưng biết sao được , khó chịu quá.
"Vậy anh lên lớp trước nha.Gặp em sau"Minh Vũ cười.
"À....Dạ, gặp anh sau."
Minh Vũ vừa lên lớp thì Phạm Vũ lù lù bước tới trước mặt cô làm cô giật mình.
"Nè , 1 tháng nữa mới đến Halowen nha" cô vuốt ngực cau mày nói.
"Quyến rũ bạn tôi vui ko?"
"Anh nói j vậy?"
"Tôi bảo cô quyến rũ bạn tôi vui ko?" Anh gằn từng chữ, lộ vẻ sự tức giận.
"Anh...nè , tôi ko có quyến rũ anh ấy...tôi" cô chưa nói hết thì anh cắt ngang lời cô.
"Vậy ư? Vậy lí do của cô là gì??? Anh ấy tự bắt chuyện với cô sao? Hay cô cố ý tỏ ra cái vẻ dễ thương , yếu đuối trước mặt cậu ta, cô có biết là tôi sắp nổi điên lên rồi ko !!! "Anh hét to làm cho mấy học sinh gần đó phải chạy nhanh lên lầu.
Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận vì điều này,nhìn anh bây giờ thật đáng sợ.
"Tôi làm gì là chuyện của tôi, ko liên quan đến anh là được rồi,anh có quyền gì chứ?"
Thật sự bây giờ cô cảm thấy vô cùng bức xúc, cô ko làm gì ảnh hưởng đến anh ta cả mà bị anh ta quát mắng thế này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Stop ở đây nha , Thương bậm chút chuyện , nếu chuyện diễn biến ok thì cho xin cái bình chọn nha , mơn mấy bạn nek:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro