Chương 7: Cô ta là người hầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi.
Cô đang mải nói chuyện với Dao thì Phạm Vũ lù lù đến với khuôn mặt khó chịu.
"Bộ cô không đọc bản hợp đồng hả"
Cái tên điên này có nhất thiết phải nói to vậy không?
" Mình ra ngoài tí" cô cười với Dao rồi kéo tay Phạm Vũ ra ngoài.
" Nè ! Bộ Thiên Du đang cặp với Phạm Vũ hả?"
" Không phải đâu " Dao trả lời cô bạn cùng lớp rồi ra ngoài.

" Anh làm cái gì vậy ? Muốn chết hả?" Cô bực mình nhìn anh.
" Cái gì là cái gì? Cô là người hầu của tôi hơn nữa cô không làm đúng hợp đồng gì cả? Tôi xuống tìm cô thì đúng rồi! .... còn cãi nữa thì xách hành lí ra truờng!!!"Phạm Vũ cau mày nói với cô.
" anh...." cạn lời cmnr:(( " ok giờ tôi làm gì" cô khoanh tay nhìn anh.
" Bỏ cái tay xuống, thấp người , nhìn vào tôi nói lại .... à dùng từ cậu chủ?" Anh nói rồi khoanh tay dựa vào tường.Anh không tin không trị được cô nhóc bướng bỉnh này!

Được! Bà đây nhịn vì mẹ , vì tương lai tươi sáng và vì mối thù hiện nay.
Cô liền bỏ tay xuống cúi thấp người nhìn anh một cách dịu dàng.
Thịch....
Nhìn thấy cô làm mặt dịu dàng như vậy tim anh như lật nhịp một tí. Anh ngán ngẩm không hiểu lắc đầu rồi nhìn cô.
" Thưa cậu chủ, không biết cậu chủ sai bảo gì ạ!!"
Nghe cô nói vậy môi anh treo lên một nụ cười nhẹ rồi anh nhìn chằm chằm cô.
Thấy anh nhìn mình như vậy hai má cô bắt đầu phiếm hồng.
" Bộ không có gì sai bảo hả?" Cô đánh tan không khí quỷ dị.
" Xuống căntin ăn với tôi" nói rồi anh nắm tay kéo cô đi.
" Nè ! Từ từ..." cô khó chịu nói.

Tại cantin.
" Nhìn kìa, Phạm Vũ đang đi chung với con nhỏ nào kìa"
" À ! Con này học lớp 10A3 , hôm qua chọc tức Phạm Vũ "
" Lẽ ra anh ấy phải phạt con đó chứ nhỉ , với thế lực của anh ấy đủ cho cô ta sống dở chết dở"
Một đám nữ sinh gần đó nói chuyện không may lọt vào tai Nhã và Minh Vũ ngồi gần đó.
"Thì ra Phạm đi tìm cô ta mà từ chối đi ăn với 2 anh em mình, không biết cô ta có gì nhỉ" Nhã nhìn Phạm Vũ và Thiên Du đang lấy đồ ăn.
" không biết thì ra hỏi" Minh Vũ đứng lên đi ra đó Nhã thấy vậy cũng đi theo sau.

" Nè mua nhiều vầy sao ăn hết" Cô bực mình nhìn anh.
" Tôi bảo cô ăn hả, ngồi xuống!"
Sao mà cô dám ngồi chứ! Bọn con gái đang nhìn cô với ánh mắt lựu đạn kia kìa!
Có vẻ hắn hiểu thấu nên kéo cô ngồi xuống.
" Kệ họ đi , cô là người hầu lo gì , khi nào là bạn gái rồi họ mới tính sổ " hắn nói tỉnh bơ.
Cô nhìn hắn bĩu môi" Có cho cũng chẳng thèm"
" nói gì đó ? Muốn ra khỏi trường hả"
" Không..." cô lắc đầu.

"Chào anh , Phạm Vũ" Nhã lên tiếng.
"Minh Vũ..." cô cười tươi.
Thấy cô cười với hắn , anh liền cảm thấy khó chịu mặc dù không hiểu tại sao.
"Người hầu không được nói trước chủ" anh nói rồi dúi đầu cô xuống.
"Là sao???" Nhã thắc mắc nhìn Phạm Vũ.
" Cô ấy là người hầu của tôi!" Anh đáp rồi bỏ miếng bánh vào miệng.
"Nè!!!..." cô nhìn anh bức xúc . Thật có cần phải nói rõ vậy không làm cô xấu hổ muốn chết.
"Có người hầu riêng luôn" Minh Vũ cười như không cười.
"Anh làm gì phải ép mình như thế , nếu cần thì em làm cho" Nhã nháy mắt vs anh
Nếu mà lúc trước cô nói với anh như vậy , anh hẳn sẽ hạnh phúc vô cùng, nhưng tình yêu đau quá nhiều cũng chai sạn thôi , nếu không muốn đau thì đừng dây dưa.
" Cảm ơn, nhưng không cần" anh đáp nhẹ.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng cô liền đánh tan bằng một lời nói cực kì ngu ngốc" Bộ 2 anh yêu chị Nhã hả???"
Haha....haha....
Minh Vũ ,Phạm Vũ và cả Nhã đều bật cười khiến cho mọi người xung quanh phải quay đầu nhìn.
" Ngốc....tụi tôi là thanh mai trúc mã " Phạm Vũ gõ nhẹ đầu cô.
Khuôn mặt cô lúc này ngơ ngơ , thì cô nghĩ sao hỏi vậy mà. Phạm Vũ lúc này nhìn cô thật lâu anh đang nghĩ sao cô có thể ngốc đến vậy , mà vẻ mặt nhìn dễ thương muốn chết!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.
Sao hả mấy bạn ! Tui vừa tập hát ở ca đoàn xong là ngồi ngoài nhà thờ hoàn thành chương cho mấy bạn đọc nè!! Nếu mún đọc típ thì bình chọn ik , nhìu vào càng tốt hihi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro