Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ở đây làm gì? - Lyn lạnh giọng nhìn người phía trước.

Thiên Phong kéo tay Lyn dỗ dành:
- Thôi mà Lyn, em chấp vặt truyện ngày xưa làm gì?

Lyn hất tay Thiên Phong ra, chỉ tay vào Nghiêm Lại đang thờ ơ đứng ở trước mặt quát lớn:
- Lúc trước Vương nguy cấp thì anh ta ở đâu? Bây giờ còn xuất hiện trước mặt em làm gì? HẢ !!!

Nghiêm Lại nhìn Lyn bằng nửa con mắt, khinh khỉnh nói:
- Cô nghĩ tôi muốn?

Lyn tức giận chỉ tay về phía cửa.
- Mời, không tiễn.

Thiên Phong đau đầu nói:
- Lyn, em nên biết tình hình hiện nay, Vương đã đi 2 tuần rồi, thực lực của chúng ta không đủ để tìm Vương. Chúng ta cần sự quen biết rộng của Nghiêm Lại. Anh biết em không cần, nhưng hãy suy nghĩ cho Vương đi, hiện tại, Vương lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Em hiểu không???
- Em... Được rồi - Lyn ỉu xìu nói.

Thiên Phong hài lòng mỉm cười xoa đầu Lyn:
- Ngoan !
- Hừ.

Nghiêm Lại nhìn cặp đôi trước mắt mà đau khổ. Thiên Y của anh, nếu được quay lại, anh chắc chắn sẽ cưng chiều cô vô bờ bến.

- Nghiêm Lại, anh... có thể dựa vào sự quen biết của mình không? - Thiên Phong dè dặt hỏi Nghiêm Lại, dù sao, Thiên Phong so với anh vẫn kém về nhiều phần. Thẳng thắn mà nói, Thiên Phong có phần ghen tỵ với Nghiêm Lại.

Thiên Phong không biết rằng... Nghiêm Lại chỉ cần được như hắn thôi. Chỉ cần... Thiên Y của anh...

- Nói vào ý chính - Nghiêm Lại nhấn giọng nói, dường như anh không muốn tốn thời gian ở đây.

- Khụ... - Thiên Phong ho một tiếng, rồi hắng giọng nghiêm túc nói:
- Vì Vương phong ấn cơ thể nên chúng ta không thể sử dụng năng lực tìm cô ấy được. Bắt buộc chúng ta phải đi từng nơi tìm... và tôi đang cần thêm lực lượng để tìm Vương.

** Bộp ** Nghiêm Lại ném cho Thiên Phong một chiếc thẻ đen tuyền có sự kết hợp của Vàng. Và đính 3 Viên kim cương, 1 Viên rubi đỏ ở giữa. Chỉ nhìn chiế thẻ thôi, cũng biết giá trị của bó hơn 8 số không.
- Đây là...
- Thẻ bang chủ của bang S&M, thứ cậu cần. Tôi đi trước.

Nghiêm Lại nói là làm, anh bỏ đi không quay đầu lại.

Thiên Phong nhìn bóng lưng của Nghiêm Lại mà thở dài, hắn thật sự không hiểu nổi anh.

Phóng xe với tốc độ 300km/h. Nghêm Lại nhận không ít lời chửi rủa.

- Alo, alo... Xe biển số 663 phía trước mau dừng lại
-...
- Chúng tôi nhắc lại lần nữa, mau dừng xe lại.
-....
- Sếp, đừng đuổi theo nữa.
- Cái gì, cậu bảo tôi dừng lại sao? Chiếc xe kia đã vượt quá tốc độ trước mặt tôi, là một cảnh sát chính trực, tôi bỏ qua sao được.
- .... nhưng vấn đề đó là chính chủ của gia tộc Mạnh Nghiêm.
** Két... **

Người cảnh sát chính trực của chúng ta tức giận quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh.
- Sao cậu không nói sớm???
- Anh... anh có để cho em nói đâu???
- Chết tiệt!

Bộ mình làm gì sai à?

********

Tại Start Ryun, Nghiêm Lại thả lỏng mình ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. Ngắng... thật chói nhưng... liệu nó có chói mãi được không.

Start Ryun là một đô thị nhỏ do Nghiêm Lại thiết kế. Với diện tích hàng trăm km2, nó đã khiến cho nhiều người ao ước được đến. Vườn hoa đào được chăm sóc tỷ mỉ. Khu vui chơi, nghỉ dưỡng lên đến 7 sao. Bể bơi 4 mùa cùng với trò chơi cảm giác mạnh. Đặc biệt là khu vườn sinh thái, nó được bao chùm hai bên đường những bông hoa đẹp, đặc sắc và rực rỡ nhất. Start Ryun hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật trong Start Ryun sẽ không có một bóng người. Ngoại trừ hàng ngũ bảo vệ.

Thế nhưng, điều mà Nghiêm Lại chú tâm đó chính là... có người lạ trong khu nghỉ dưỡng của anh. Vì thứ bảy và chủ nhật Nghiêm Lại sẽ nghỉ ngơi ở đây cho nên mọi thứ sẽ ngừng hoạt động để mà dành lại cho anh không gian yên tĩnh.

Anh cách khá xa chỗ đó nên không nhìn rõ được người lạ. Vấn đề là người này không hề bình thường nên mới vào được đây. Anh tin chắc rằng đội ngũ bảo vệ của mình rất tài giỏi, không phải đơn giản mà trốn được vào đây.

Nghiêm Lại tay đút túi quần, lững thững bước về toà nhà phía trước, nơi mà người kia đang đứng.

Đó là một cô gái, mặc áo đen kết hợp với quần soóc trắng. Mái tóc để tự do bay lượn. Cô ấy đang đứng trên sân thượng, ngửa đầu lên nhìn bầu trời.

Nghiêm Lại hơi nhếch môi, xem ra là một người có tâm trạng giống anh.

Thế nhưng động tác tiếp theo lại khiến cho Nghiêm Lại hết mực bàng hoàng. Đó là cô gái ấy, nhấc chân của mình lên phía trước... dường như muốn tự tử...

Khoan đã TỰ TỬ????

Tầm mắt của Nghiêm Lại bỗng tối xầm xuống... kí ức hiện lên trước mắt anh y như một cuốn băng tua chậm.

"- Haha, thế nào... Mộ Dung Thiên Y, cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội như thế nào???
- Cô... Tất cả là do cô làm? - Thiên Y yếu ớt nói, lúc này đây cô đã bị đánh cho tới kiệt sức.
- Ồ, dường như những vết doi đó không gây hấn gì đến bộ não thông minh của cô nhỉ. Đúng đấy, chính là tôi, chính tôi đã gây ra những hiểu lầm cho cô, chính tôi đã giết cha nương cô, chậc chậc. Vậy mà cô lại phải chịu tôi thay tôi. Cảm giác thế nào, vui chứ.

- Ngọc Quy, cô... - Nghiêm Lại bị trói ở một góc dãy dụa. Anh đang rất đau, không phải đau về thể xác, mà là đau ở trong tim. Ánh nhìn của Nghiêm Lại dần dần trở nên đỏ ngầu, chằm chằm nhìn vào Ngọc Quy.

- Haha, thế nào Vũ Nghiêm Lại, không nói được à. Chậc dù sao cũng cảm ơn anh, nhờ có anh mà vở kịch của tôi mới đạt kết quả tốt như vậy.

- Ngọc... Ngọc Quy, thả... Nghiêm Lại ra - Thiên Y vừa thở vừa nói, dùng hết sức lực của mình để lên tiếng

- Mộ Dung Thiên Y, cô tỏ ra nhân hậu với ai? Cô tỏ ra như thế, tôi càng căm ghét cô. Ghét cô xinh đẹp hơn tôi, ghét cô tài năng hơn tôi, căn hận cái tính nhân hậu của cô, ghét cái cách cô thân thiện với tôi. Tôi hận tất, tất cả những thứ của cô - Ngọc Quy hai mắt đỏ ngầu, bóp chặt cằm của Thiên Y. Thiên Y đau đớn " A " một tiếng.

- Ngọc Quy, Ngọc Quy mau dừng lại, MAU DỪNG LẠI!!! - Nghiêm Lại bắt đầu gào thét.

Vậy nhưng Ngọc Quy bỏ mặc những tiếng hét đó, tập chung nhìn thẳng vào Thiên Y cưowiaf quỷ dị, vuốt ve thân thể cô.

- Cái thân thể ngọc ngà này, nếu như hầu hạ trai thì sao nhỉ? Tôi thật sự muốn biết a. - Nói rồi quay ra nhìn đám hậu vệ. Hậu vệ hiểu ý nở nụ cười tươi đi đến chỗ Thiên Y.

- Cảm ơn chủ nhân rất nhiều.
- Hừ! Tốt nhất làm làm cho tốt.

Thiên Y mơ màng nhìn tên đang đi đến gần mình, trong phút giây mơ màng đó, Thiên Y nghe thấy tiếng gào thét bất lực của Nghiêm Lại. Với ý chí cuối cùng của Thiên Y, cô nhanh chóng sử dụng hết sức lực của mình để mà lao ra ngoài.

- KHÔNG ĐƯỢC THIÊN Y!!! Đây là tầng 12 - Dường như biết được ý định của Thiên Y, Nghiêm Lại cất lức ngăn cản.

Thế nhưng... đã quá muộn, vì Thiên Y đã lao xuống rồi.

** Bộp ***

- KHÔNGGGGG!!!!!!

** Bịch ** "

*-* :333 😍😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man