Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kí ức đó... chậm chạp... từ từ khiến cho trái tim của Nghiêm Lại đổ máu. Vực sâu... đang ở ngay dưới chân của anh.

* Thình... thịch... thình... thịch *

Nghiêm Lại giật mình, tại sao tim anh lại đập? Chẳng phải nó đã chết từ lâu rồi sao?

Lần này, bóng tối trong mắt Nghiêm Lại dần dần được xóa đi, thay vào đó là ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời. Nghiêm Lại hai mắt vô hồn nhìn xuống tay của mình. Anh đã vô thức mà đỡ con gái đó. Một người con gái không phải là quá kiều mỹ, nhưng lại mang vẻ đẹp không ai sánh bằng. Hai mắt nhắm tịt như đang sợ hãi điều gì. Nghiêm Lại nhìn nhan sắc của cô mà ngẩn ngơ, đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi hương mà anh không lẫn vào đâu được. Anh mới choàng tỉnh giấc sau thời gian phân tích sự việc.

Anh không biết tại sao cô lại ở đây. Anh không biết tại sao cô đến được với anh. Anh không biết tại sao cô ở trong vòng tay anh. Nhưng anh biết một điều... đó là cô, chắc chắn là cô, là Thiên Y của anh, là Tiểu Y của anh, là người con gái mà anh hằng mong nhớ.

Nghiêm Lại nhẹ nhàng đặt Thiên Y xuống mặt đất, ánh mắt dò xét người cô. Tốt! Cô không có bị thương ở đâu cả. Nghĩ lại hành động vừa rồi của cô, Nghiêm Lại cư nhiên không khỏi tức giận. Vất vả lắm mới thấy cô, vậy mà chỉ cần anh chậm một giây, tính mạng của cô đều có thể mất đi. Chỉ cần một xác xuất nhỏ, cô cũng có thể một lần nữa rời xa anh.

Thiên Y lúc này đây mới dám mở mắt ra, cô hé một mắt, nhìn thấy bóng người đàn ông đang tức giận mà không khỏi sợ hãi. Cô nhắm tịt hai mắt lại lần nữa rồi dũng cảm mở cả hai mắt ra.

Nghiêm Lại thấy Thiên Y mở mắt ra, liền quát lên:
- Em có biết nguy hiểm thế nào không hả, muốn chết phải không? Tôi không cho phép em chết mà em dám chết? Có biết chỉ cần một giây thôi là em không được nhìn mặt trời không hả???

Tự nhiên có người lạ quát mắng, Thiên Y không kìm nổi nỗi uất ức mà òa khóc:

- Ư...ư... oa... oa

Nghiêm Lại thấy Thiên Y khóc mà đau lòng, anh tự lấy tay đánh vào đầu mình, trách mình tại sao lại mắng cô, dọa cô sợ đến phát khóc.

- Thôi... đừng khóc nữa, anh xin lỗi, đau ở đau à? Nói đi, đừng khóc nữa, nói xem đau ở đâu nào? - Nghiêm Lại vừa dỗ, vừa xoa đầu cô, lại vừa xem xét xem cô có bị thương ở đâu không.
- Oa...OA... - Thế nhưng càng dỗ, Thiên Y càng khóc to hơn.

Tưởng chạm vào chỗ thương của cô, Nghiêm Lại vội vã, lúng túng bỏ tay khỏi người Thiên Nhi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào cô.

Thiên Y thấy bộ dạng của Nghiêm Lại thì phì cười, lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông dễ thương như thế đấy. Nhìn cái má kìa, mềm ơi là mềm, phải chi được véo một cái nhỉ. Nghĩ là làm, Thiên Y vươn tay véo hai má của Nghiêm Lại, miệng thì cười khúc khích, y như trẻ con vậy.

Nghiêm Lại thấy cô không khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười vui vẻ thì trong lòng tảng đá nào đó cũng nhẹ nhàng mà rơi xuống.

Đến khi véo hai cái má của Nghiêm Lại đến đỏ, Thiên Y mới áy náy bỏ hai tay mình xuống, dè dặt nói:
- Xin lỗi, có đau lắm không.

Không đau, miễn em vui thì tôi thế nào cũng đều không đau hết. Nghiêm Lại âm thầm nghĩ trong lòng, ở ngoài mặt thì nở nụ cười tựa như ánh sáng mặt trời.

Thiên Y nhìn nụ cười đó mà ngơ ngác, sau đó nhẹ nhàng nhả ra một câu:
- Chú thật sự là người thích bị ngược a, véo đến đỏ cả má mà vẫn cười được. (Thật sự thì au không biết đỏ do bị véo hay đỏ do cái khác nữa = =)

Nụ cười của Nghiêm Lại dần dần méo mó, cô gọi anh... là chú??? Nghiêm Lại miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ nhàng mà từ tốn.

- Đừng gọi là chú.

Thiên Y ngơ ngác hỏi lại.

- Vậy chứ chú bao nhiêu tuổi a?

Nghiêm Lại khó chịu trả lời:

- Bỏ chứ chú đi. 26 tuổi.
- Nha, cháu mới 16 tuổi, cách nhau 10 tuổi không gọi là chú thì gọi là ông à?

Nghiêm Lại giật giật khóe môi hỏi lại:
- Gọi anh đi.
- KHÔNG - Thiên Y dứt khoát trả lời
- Tại sao - Nghiêm Lại khó hiểu, anh đẹp trai ngời ngời thế này, bị gọi là chú có hơi... Huống chi nếu cô gọi anh bằng chú, anh sẽ có cảm giác như mình đang loạn luân vậy = =

Thiên Y nở nụ cười tươi, đứng lên xoay ngón tay nói:
- Chúng ta chưa quen nhau nổi nửa tiếng, gọi anh... thì có hơi thân thiết, vậy nên gọi chú đi. Sau này nếu gặp lại thì tính sau nha.

Nghiêm Lại giật mình, cười khổ một cái, cô vẫn thế, vẫn như xưa không thay đổi chút nào. Chỉ có điều... mọi thứ về anh, cô đều quên hết rồi.

Vậy nhưng, chưa để Nghiêm Lại định hình được sự việc, Thiên Y đã bỏ đi mất rồi. Nghiêm Lại có thể đuổi theo được cô, nhưng không anh sẽ không đuổi theo, tránh việc cô cảm thấy sợ anh. Thay vào đó anh đã cho linh tinh của mình bảo vệ cô rồi. Cho nên anh sẽ từ từ bước vào cuộc sống của cô... từ từ theo đuổi cô lần nữa. Nhất định lần này anh sẽ không để mất cô

*********************************

Thiên Y chạy vào một khu rừng thì dừng lại, xác định người kia không đuổi theo mình thì yên tâm mà chậm rãi đi. Thật sự mà nói, cô thấy anh hết sức quen thuộc, mùi hương của anh làm cho trái tim của cô mất cảnh giác. Cho nên cô thật sự không yên tâm mà ở bên cạnh anh thêm giây phút nào. Thật sự cô rất sợ... anh phản bội cô như người kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man