Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lyn đi đi lại lại trong YF mà lòng tràn ngập lo lắng, Vương đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Trời ơi, lúc đi Vương không hề mang theo tiền, thì làm sao mà sống được? Còn nữa, nhỡ đâu Vương gặp người xấu thì sao? À không, gặp người xấu còn đỡ, tuy mất sức mạnh nhưng Vương vẫn đủ khả năng bảo vệ mình. Cái điều mà Lyn lo lắng nhất chính là... Jenifer... Lyn thật sự rất sợ, Vương sẽ gặp họ, mong sao tìm được Lyn trước khi Jenifer phát hiện ra Vương.


- Chết tiệt – Lyn chửi bậy một câu như trút hết sự lo lắng trong lòng mình. Cau mày lại, Lyn lấy hai tay vò mái tóc đen tuyền của mình.

*************

Thiên Phong nhím chằm chằm người trước mắt. Cho dù không có bất kì hành động nào nhưng sao Thiên Phong cảm thấy có một luồng không khí ấm áp tỏa ra từ người Nghiêm Lại. A... hình như hắn nhầm rồi, vì khuôn mặt Nghiêm Lại vẫn vô hồn như thường. Thiên Phong cất cái giọng trầm ấm của mình lên hỏi:

- Mạnh Nghiêm... anh có thể giúp chúng tôi được không?

Sau đó Thiên Phong im lặng đợi chờ phản ứng của Nghiêm Lại, cũng như mong ngóng câu trả lời của anh.

Trái với mong đợi của Thiên Phong, Nghiêm Lại không những không trả lời mà còn không thèm liếc nhìn Thiên Phong một giây. Anh vẫn lặng im làm công việc của mình, bận bịu mà gõ máy.
Trong cái không khí yên lặng đó, ngoại trừ tiếng gõ máy lạch cạch thì đôi chút có tiếng thở dài của Thiên Phong.

Thiên Phong nhìn Nghiêm Lại mà không tài nào hiểu nổi? Tại sao tự nhiên Nghiêm Lại chăm chú làm việc đến thế? Mọi lần gặp anh, nếu không phải là yên tĩnh đọc sách thì cũng là nhắm mắt thưởng thức tách trà, luôn luôn nhàn rỗi mà lơ đễnh không bao giờ điên cuồng làm việc như thế này.
Thiên Phong không biết rằng, vì muốn tìm bảo bối nên Nghiêm Lại phải giải quyết hết những chướng ngại vật cản trở mình. Nghiêm Lại không hề muốn bất cứ rắc rối, kể cả chỉ là những cái nhỏ nhất cũng không được xảy ra với Thiên Y.

Lần thứ n thở dài, Thiên Phong không hề muốn phải nhờ sự giúp đỡ của Nghiêm Lại chút nào. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh, chỉ vì lí do, hắn quá kém cỏi.

Đây cũng phải là lần thứ 3 hắn cầu xin sự giúp đỡ của nghiêm Lại rồi nhỉ. Trong 3 lần, chỉ có duy nhất lần thứ 2 là được, còn lần thứ 3... thật sự không cần nói cũng biết kết quả. Nhớ lần đầu tiên Thiên Phong cầu xin Nghiêm Lại, hắn đã khóc lóc van xin anh mà cũng không được, thật sự hết sức nhục nhã.

Đó là lúc Vương gặp nguy hiểm, cần sự giúp đỡ của Nghiêm Lại. Đến khi mọi người đến thông báo và nói Nghiêm Lại giúp đỡ. Anh chỉ lẳng lặng mà nhìn ra cửa sổ chứ không hề đoái hoài gì đên lời nói của mọi người, cứ như thể xác anh ở đấy còn tâm hồn đã đi mất rồi. Thực chất chỉ cần Nghiêm Lại sử dụng 1/10 sức mạnh của mình là có thể cứu được Vương. Thế nhưng anh lại không hề giúp đỡ, khiến cho Vương bị thương nặng đến nỗi mất sức mạnh. Chính vì điều đó mà khiến cho Lyn căm ghét Nghiêm Lại. Chính Thiên Phong cũng vậy, lúc đó cũng căm ghét Nghiêm Lại đến nỗi mà ngay khi biết tin Vương mất sức mạnh, hắn chạy ngay đến chỗ anh mà thách đấu. Mỗi tội Thiên Phong không biết lượng sức, lại đi đánh với Nghiêm Lại, khiến cho bị thương đầy người, mất đến 3 tháng để hồi phục. Điều đó càng khiến cho Lyn căm ghét Nghiêm Lại hơn, nhưng nhỏ lại không dám đến tìm anh.


Đến bây giờ lớn rồi, Thiên Phong mới biết rằng Nghiêm Lại thật ra cũng có lý do riêng của mình. Và anh không thích phải sống vì ai khác. Đến Thiên Phong và Lyn cũng vậy, lúc trước khi biết vì gia tộc mà phải sống vì Vương và phải bảo vệ cho Vương, hắn cùng nhỏ đã một mực mà phản đối, ghét cái người mang danh Vương. Nhưng khi họ gặp Vương, lại thay đổi cách suy nghĩ, bỗng nhiên Thiên Phong và Lyn từ những kẻ không chấp nhận việc này lại nhiệt tình mà thực hiện. Họ đã cùng cam kết sẽ bên cạnh và Vương mãi mãi.

Nghiêm Lại thì khác, đừng nói là không chấp nhận, mà anh còn không thèm nhìn mặt Vương đến một lần. Anh chưa bao giờ đến những bữa tiệc hay những lần họp 4 gia tộc, luôn luôn phản đối những gì người khác áp đặt cho mình mà chỉ làm những việc mình thích.
Đúng là Nghiêm Lại có nỗi khổ riêng. Nhưng không ai biết, khi đó anh vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, anh như một cái xác không hồn, không có tình cảm, cảm xúc mà chỉ làm việc theo bản năng của mình.

###

Đến khi không thể chờ đợi được nữa, Thiên Phong quyết định đứng lên đi về. Nhưng vừa bước đến cửa, giọng vô hồn của Nghiêm Lại đã vang lên:

- Chiếc vòng

Thiên Phong giật mình. Đúng rồi!!! Vương có thể phong ấn bản thân, chứ làm sao phong ấn được sức mạnh của chiếc vòng được. Hắn vui mừng quay lại cảm ơn Mạnh Nghiêm:

-Cảm ơn anh !!!

Đáp lại Thiên Phong, chỉ là tiếng im lặng. Thiên Phong cười khổ, anh đã biết rõ tính của Nghiêm Lại rồi mà tại sao vẫn nói những lời thừa thãi thế không biết.

Thiên Phong vui mừng lái xe trở về YF, lòng mong được ngay lập tức báo tin vui cho Lyn.

>< Hết chương 4...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man