1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên, trong tất cả những giả thuyết mà Thượng Đế có thể đặt ra, thì đây đã là thế giới tốt đẹp nhất

...

Ngày Jackson quay lại đây, dưới bánh xe đã nghe lào rào từng phiến thu đỏ sẫm, và gió mùa đã bắt đầu thổi bay mảnh áo phơi sau nhà, cô gái đứng sau quầy vé cười ngượng ngùng, mà cậu cũng không thật lòng để tâm lắm đến những muộn phiền nhỏ nhặt vậy. Hay chính bản thân cậu cũng từng nghĩ phải chăng là, à mà, thôi tạm gác hết những mớ bòng bong đó lại sau lưng, Jackson nhận ra rằng hóa ra quãng đường dài và âm thanh ồn ào nơi đường ray đã có tác dụng phần nào trong việc bào mòn hết thảy tri giác của cậu, nên trong suốt ba ngày sau đó, tất cả những gì Jackson làm là ngủ, cậu để mặc mình lịm đi trong tiếng gió mùa, đôi lúc là mưa, cũng có khi là tiếng côn trùng kêu vang ngoài đồng cỏ. Jackson tự nhủ, có lẽ ngày mai cậu sẽ đi tìm một tán cây. Một nơi hợp với giấc ngủ ngày, một nơi có thể giúp mình cản gió.

Lần thứ hai Jackson nhớ đến lời hứa đó, tờ lịch trên tường đã được tháo xuống đếm được đến một ngày nổi gió to, dù trong những ngày này cậu không thật sự làm gì nhiều, thì vẫn tự tìm cho mình một động lực để lần tìm những ghi chép về thời gian còn để ngỏ, lớp da nơi đầu ngón tay miết trên đường vân giấy thô dày, in hằn lên những muộn phiền khi đôi ba con chữ mờ nhòe đi từ hơi người ấm nóng.

Jackson nhớ đến tiếng thở dài đêm qua, mà có lẽ cũng không chỉ mỗi đêm qua, hoặc có khi ngay từ lúc bước chân cậu ghé qua bậc cửa này, gió mùa đã không ngừng than van như vậy, cậu nhắm chặt mắt, nghe phiến lá xào xạt trên mái nhà và tự nhẩm trong lòng một khúc ca, trong một khoảnh khắc khi cậu để mặc bản thân mình chìm vào một giấc mê, Jackson ngỡ đâu mình đã trở về cái ngày của cùng một mùa thu nơi có ánh mắt sóng sánh tràn trề và nụ cười mỉm xinh thơm mùi mật ngọt.

Những hình ảnh chợt đến vội đi, để lại thẳm sâu trong lòng những bàng hoàng và đột đột. Đã từng có lúc Jackson choàng tỉnh giữa những giấc mộng ngày, nước mắt đã trào ra ngay khi bản thân còn chưa kịp định hình về cái tên mình muốn gọi, uất nghẹn dồn nén trong lồng ngực làm quả tim rấm rứt đau, Jackson thấp giọng khóc lên, từng nhịp tim đập vang vọng xoay vòng hóa thành tiếng búa nện thật sâu trong đại não, thình thịch từng nhịp đếm hộ cậu thời gian.

Mà thời gian nào, thời gian gì, Jackson đang đếm thời gian gì, cậu đang trôi trong một vùng không gian nào, có chăng chỉ là dòng chảy dường như đã thật sự dừng ngay khi cậu bước chân qua ngạch cửa, nơi mùa vẫn luôn tồn tại ở đó, cùng thảm lá muộn màng, và những gốc phong luôn luôn đương mùa thay sắc, và mảnh ký ức bị phong bế nơi căn nhà cũ bỏ hoang.

Jackson cũng không hiểu tại sao mình lại biết đây là căn nhà bỏ hoang, hoặc tại sao cậu lại đinh ninh rằng mình biết đường để tìm về nơi đó. Hoặc bằng cách nào cậu có thể nhớ cách đi tìm cho mình một tán cây cao, mà trì hoãn những ngày vừa qua chẳng qua chỉ là vì một niềm tin rằng cây còn chưa trổ lá. Có lẽ những khung cảnh này vẫn thường được tái hiện đâu đó trong những giấc ngủ mơ, nghe êm đềm xa xôi, tách biệt cậu với thế giới vồn vã của loài người, mỗi khi tỉnh giấc lại thấy mình bơ vơ lạc lối. Jackson biết cậu cần phải tìm về, nhưng tìm về đâu và tìm về ai thì cậu không biết rõ. Chỉ là một chiều muộn nghe xào xạc khe khẽ bên hiên, Jackson thấy mình cuồng điên lục tìm thứ gì trong chiếc rương cũ kĩ. Những mảnh vé tàu ghi vội vã thông tin của một chuyến đi, ám đầy muội tàn và bay mùi ẩm ướt. Tám tiếng sau đó, cậu ngồi lọt thỏm trong khoang xe chật hẹp, làm ngơ ánh mắt tò mò của ông già soát vé và nụ cười mỉm ái ngại của cô gái nhân viên, thả bộ trên những khúc quanh và bỏ lại sau lưng một phiến thu sẫm vàng chao nghiêng xiêu vẹo.

---

Tiệm sách nằm dưới tầng trệt của căn nhà có một tầng lầu, trong một ngõ vắng hẹp. Nói hẹp là ý bảo con đường rải sỏi trải đến tận cửa chính bằng kính ngả màu trà xanh, hoặc cũng là do cái cửa kính ấy lại khuất sau hàng bóng cây um tùm lá, cửa tiệm mở cửa bốn ngày một tuần, đón khách vào mua từ khi ông chủ thức dậy và pha cà phê, tức là tầm sáu rưỡi hơn, cho đến khi trời chập tối. Hiệu sách không có tên vì ông chủ cũng lười phải suy nghĩ, lại vốn dĩ nằm khuất bóng, lại vốn dĩ hẹp lối đi, nên người mua không có mấy, hoặc những người biết đến cũng không phải là để quan tâm sách mua, hoặc giả như người đến mua cũng chưa chắc lần sau có nhớ mà quay lại, hoặc cũng có đôi lúc sẽ đón những vị khách lạc rất tình cờ, ví như ông cụ đến nấp mưa, ví như thằng nhỏ đầu tròn vẫn còn mặc đồng phục học sinh, lại ví như cậu thanh niên thả bước lang thang vẫn như in tìm về một nơi đã từng ghé đến.

Jackson thở nhẹ dần làm quen với cảm giác chênh chao mỗi khi vô tình bắt gặp một thứ gì quen thuộc, dẫu cậu vẫn biết chắc chúng chưa bao giờ hiện hữu trong cuộc sống mình. Nhưng rồi thì, tần suất xảy ra việc này quá nhiều đến nỗi khi ánh mắt đặt tại một nơi nào vốn dĩ thân quen, Jackson lòng tự hỏi, liệu đâu mới là cuộc đời bản thân mình chiếm cứ. Những câu hỏi đặt ra không phải để trả lời, không có tác dụng nào ngoài lôi tuột hết thảy bình tĩnh nơi cậu ra tít tắp mù khơi, càng tự hỏi càng thấy mình đơn côi, cậu lạc trong vùng ký ức không cách nào chạm tới.

- Có vẻ như không phải cứ cùng một loài, thì sẽ đều háu ăn như nhau, nhỉ?

Gã đàn ông với đôi mắt tro tàn khe khẽ mở lời, vẻ mặt anh ta có gì đó như nửa mỉa mai cùng đôi phần thương tiếc. Ly nước đặt trên bàn sóng sánh một thứ chất lỏng đục ngầu, chao nghiêng mênh mang thẳm một màu xanh lục nhạt. Jackson nhìn nó không dứt mắt, bản năng mách bảo cậu đã từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng càng suy nghĩ nhiều thì lớp sương mờ trong đại não càng trở nên đặc quánh. Cậu thấy hơi váng vất đầu, đến khi định thần trở lại thì đã thấy cả người lún sâu vào lớp đệm ghế, ly trà trước mặt thoảng một thứ mùi rêu phong. Mùi của dương xỉ ẩm ướt bám chặt trên thân cây, của phiến lá sau cơn mưa cuối mùa, giọt nước nhỏ xuống vai người và lạo xạo thanh âm của cỏ hoang ngộp nước.

- Anh là ai?

Gã đàn ông mỉm cười, trên mặt vẫn là cái biểu cảm nửa vời giữa mỉa mai và thương hại. Jackson đưa tay bóp nhẹ lên hai bên thái dương, giọng mệt nhoài – Tôi nghĩ rằng đến đây là sẽ tìm ra thứ mình đã lỡ quên, nhưng e là...

- E là chuyến này thì điều kiện trao đổi sẽ hơi cao, hoặc e là chính cậu cũng không đảm đương nổi.

Jackson ngừng lại, nhíu đôi mày trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ những lời gã đàn ông nói bằng giọng thản nhiên, nghe như thể anh ta vẫn luôn biết rõ cậu đến đây vì mục đích gì, và chính anh ta là người biết làm thế nào để giúp cậu đạt được mục đích đó. Jackson không đáp lại, mặt nước ly trà đục ngầu thấp thoáng một nét môi mắt mỉm cười, nắng xiên xiên từ những ô cửa sổ mất hút trên vai chiếc áo len như màu đêm thẫm sắc, ở người đàn ông trước mặt có vẻ gì đó gợi lại từ những dòng ký ức hỗn loạn xa xưa, ánh mắt tro tàn và hơi thở phả ra một thứ vị ngai ngái như cỏ ướt sau mưa, như mùi tinh mịn của từng mảnh hóa vàng xoay tròn trong cơn gió.

- Anh muốn trao đổi gì?

Jackson đưa tay bóp lấy hai bên thái dương, cậu nhắm chặt mắt lại và thì thầm bằng một giọng mệt nhoài, những đêm dài mất ngủ khoét rỗng quả tim xơ xác tiêu điều, mà dù rằng những khi để mình thiếp đi thật sâu nơi căn nhà gỗ hoang cậu vẫn nhủ lòng biết rằng mình đang từng bước mất dần ý thức. Về bản ngã làm người, về thế giới chuyển động, bầu không gian nơi đây giam lỏng cậu trong lòng, giấc mộng êm ái như vòng tay choàng ôm làm Jackson đôi khi không tìm được cảm giác muốn thoát khỏi, phố thị lấp lóa đèn màu và nườm nượp hơi người chen chúc, tất cả dường như rất xa rất xa, còn gốc phong già nơi đây vẫn dừng chân tại một thời không đương mùa thay lá.

- Còn nữa, tại sao...

Chiếc ly được đẩy tới trước mặt, mùi rêu phong cuốn sạch hết thảy dư ảnh về một phố thị cùng lấp lóa đèn màu, vị ngai ngái bảng lảng trôi trên viền môi và hậu vị đắng đót quanh quẩn nơi cuống lưỡi, Jackson nghe tim mình đập chậm dần, và thoảng đâu đó giữa những nhịp thình thịch nặng nề là thanh âm rì rào như tán lá trong cơn gió mùa, rào rạt xào xạc như ai đó đang thì thầm bên tai, Jackson thấy mình không khống chế nổi một cơn buồn ngủ đang trườn tới, bầu không khí quanh cậu bỗng chốc dường như đang nhuốm phải một thứ phẩm màu xám xanh, có chút giống như thứ màu thẳm sâu trong ly trà màu xanh lục nhạt, đầu móng tay cậu cắm sâu vào lớp vải trên lồng ngực, cảm giác tiếc nuối dâng lên ngập ngụa trong tim, nỗi đau lạ lùng như thể vừa có chiếc khóa nào được tra đúng chìa, nát bung vỡ vụn không thể đè nén nổi nữa dòng ký ức tưởng chừng đã phong bế từ rất lâu rất lâu.

Vẻ xót xa thương cảm trên gương mặt gã đàn ông như thể bị rửa trôi, giờ thì nét mỉm cười chỉ còn sót lại một vẻ châm biếm mỉa mai, như thể anh vừa nghe phải một mẩu truyện cười rất nhạt

- Không có tại sao, bởi đây đã là kết quả tốt nhất.

Đã là một thế giới tốt đẹp nhất trong tất cả những giả thuyết được đặt ra. Nên không có khái niệm nào gọi là giả như, chúng ta vẫn phải sống trong một hiện thực và tự an ủi rằng mọi thứ như thế này đã là tận cùng của tốt đẹp.

(end chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro