2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jackson nhìn thấy những cánh hoa, cậu tưởng như mình đang thở ra một mùa thu vàng lá. Màu đẹp và xót xa.

...

Vào cái ngày khi quay lưng bỏ lại vùng đất thẳm xanh, Jackson đã nghĩ về anh, về đôi gò má gầy mà cậu vẫn hằng muốn áp môi mình để nghe lòng ấm lạnh, và những chiếc nắm tay, về mảnh thu vàng rơi nhanh cậu không tài nào bắt kịp, đường gân lá hằn mờ vệt xước như loài côn trùng mảnh dẻ giơ xương, ngày đêm vỗ cánh.

Hôm ấy Mark chỉ cười, vẻ bao dung dịu dàng hằng muốn xóa đi nét buồn sầu trong ánh mắt người bên cạnh, ngọn gió thổi lọn tóc em bay bay, quấn vào ngón tay anh từng đường rối tung sâu hoắm. Dường như lòng người đã chờ qua những mùa đông dài từ lâu lắm, mới được một lần chạm lấy mặt trời ấm áp hiếm hoi.

- Chúng nó đã phải bay từ rất lâu rồi

Và đó là lần đầu tiên Jackson gặp Mark, anh đang cúi người tưới nước cho một khóm hoa. Bụi mao lương khô héo nhạt nhòa, từng phiến thu vàng trên tầng không bay lượn, chạm lấy vạt áo anh, hôn lấy mái đầu anh, chao nghiêng gió cuốn bay vụt lên cao, là đôi cánh mỏng tang hay phiến lá tàn, cũng không rõ là còn non hay đã đương hồi khắc khoải.

- Bay đi đâu? Mà từ đâu mới được?

- Bay đi đâu mà chẳng được, về phía nam sưởi nắng mặt trời, hay lạc đàn buông mình biển bắc chết trôi. Trong cái đầu bé tẹo đó thì làm sao biết mình muốn đi đâu được.

Mark đáp nhỏ, mỉm chút cười, mắt mơ hồ, vẻ như lòng vừa run lên vì câu hỏi bâng quơ của người khách lạ.

- Thế còn, anh muốn đi đâu?

Nụ cười tắt ngấm trên môi, anh lại cúi người tưới nước cho bụi hoa vàng héo rũ. Từng giọt róc rách thấm vào lớp đất tơi, giọt tìm đường về rễ quen hơi, giọt đơn côi lạc lõng. Giữa bạt ngàn rừng, cậu bắt gặp một cá thể đơn độc không thuộc về bất cứ dạng thức nào đã từng gặp qua, người như bướm như hoa, hoặc cũng có khi là, không như một điều gì cả...

- Đó là một nơi rất xa, đến độ chính anh cũng thôi bận tâm nhớ về một nơi mà bản thân mình từng nhìn ra thế giới.

Và cuộc đối thoại dừng lại ở đó, anh không trả lời câu hỏi của người khách lạ tò mò, cậu trai trẻ cũng ngừng ánh nhìn dò hỏi đang rong ruổi trên gương mặt tái xanh, có vệt nắng xiên nghiêng làm ửng lên sắc hồng nơi làn da, cứ như tất thảy những mờ ảo như sương ban nãy chỉ là ảo ảnh tạo ra bởi tầng tầng cây lá.

Những ngày sau lần gặp gỡ đó, Jackson vẫn thường lui tới nơi gốc mao lương, để nhìn giọt nước bắn lên vạt áo tinh tươm, và quanh quẩn hỏi lòng hàng ngàn những thắc mắc không sao mở lời được. Ví như anh ở nơi nào, anh sống ra sao, nhưng rồi những điều nhỏ vụn ấy cũng dần tan đi, lòng lại tĩnh mịch như mặt hồ bao vây bởi mênh mang lá rừng, bầu không khí quanh anh đứng yên, kim đồng hồ trên cổ tay lặng thinh, tất thảy như chết trong một nơi thời không phong kín.

Có lúc anh sẽ mất dạng vài ngày, Jackson sẽ rong ruổi dáo dác khắp nơi, cậu nấp dưới tán cây già chờ cơn mưa đi qua, tựa đầu vào phiến đá, nhắm mắt nghe hơi thở hòa vào xào xạc lá trên cao, men theo đường mòn quay bước về lại nơi đám cỏ úa màu, anh ở đây. Jackson nhìn xoáy vào đôi mắt nhắm nghiền, anh ngủ say, hoa mao lương rụng đầy bên vai áo.

Tờ lịch không còn được tháo xuống chẳng biết từ khi nao. Quyển tiêu bản lật tung chỏng chơ trên bàn, cửa sổ mang hơi mưa làm nhòe đôi dòng ghi ngày tháng, bụi phủ trên những ghi chép về hành trình của đàn bướm đi hoang, mang trên mình đôi cánh héo úa màu tro tàn, những mảnh gân mờ dưới nắng mặt trời không khác gì từng đường chỉ tay trắng tái nhợt nhạt. Tất thảy những thứ đó không thuộc về nơi này, điều duy nhất níu giữ cậu dừng bước nơi đây không gì khác hơn ngoài một dáng hình thân thương mà xa lạ. Mỗi ngày Jackson đều nhận thức được lý trí của chính mình đang từng chút một tan ra, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là bình tâm chờ, chờ đến một ngày ngay cả bản thân cũng trôi về nơi anh mơ hồ lạc mất.

- Anh có muốn cùng về với em không?

Là câu hỏi trong một phút tỉnh táo hiếm hoi, Mark chỉ bật cười, đó là một buổi trưa mưa rào, cậu tựa đầu vào cánh cửa gỗ, mắt nhìn về người con trai đang bần thần nấp dưới mái hiên chờ cơn mưa tạnh.

- Jackson nhớ nhà rồi thì hãy về đi thôi

- Em hỏi là –

Mark chỉ lắc đầu, cậu trai lại nuốt vào lòng tất cả dũng khí mình vừa góp nhặt được, anh nhìn cậu vẻ hối lỗi, rồi nụ cười thường trực dần biến mất trên môi, khóe mắt ướt đầm xoáy thật sâu vào tim người đối diện. Lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu ấp lên bàn tay anh, Mark cúi đầu ngắm nhìn, người ta nói lòng bàn tay lạnh nghĩa là gặp trắc trở trong đường yêu, anh tự hỏi, nếu lúc này anh nắm lại bàn tay ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào.

Còn nếu không thì sẽ lại thế nào...

Rồi Jackson sẽ lại quên mất anh sao? Có tiếng gió thổi xào xạc lá trên cao, Mark ngẩn người, mắt như nhìn thấy lại một ngày rất lâu trước đây, cậu trai nhỏ đã từng có lúc lạc bước đến nơi này, từng đường nét trên gương mặt bướng bỉnh kiểu trẻ con, định mệnh quét vào tim anh một cơn lốc nhỏ xoay tròn, bằng dáng dấp trưởng thành ngày vô tình gặp lại.

- Em đi rồi thì anh sẽ quên mất em sao?

Mark vẫn không nói lời nào, em mới chính là người đã quên nhau, mà dẫu gì, chuyện thế này bao giờ mà chẳng có, nói cho cùng thì, có ai lại để trong lòng chút mảnh ký ức nhỏ về một cánh bướm bay. Những mảnh ký ức như thế trong cuộc đời đều đặn lướt qua tay, ai ngay từ đầu lại chẳng đối với nhau như người xa lạ. Một ngày tương tự như tất thảy mọi ngày, câu chuyện dừng lại ở đó, Jackson lại quay bước vào nhà, không còn buồn hỏi những câu trong lòng hằng để ngỏ.

Mark vẫn thinh lặng nhìn bàn tay mình, hơi lạnh tản ra vào không gian, thất tung, mất dạng, mưa rì rào, nghe tim buồn tuôn đổ mênh mang.

---

Lần đầu tiên Jackson nhìn thấy những cánh hoa, cậu tưởng như mình đang thở ra một mùa thu vàng lá. Màu đẹp và xót xa.

- Jackson

Giọng Mark run run, nước mắt rửa trôi hết thảy những hờ hững thường ngày, Jackson áp môi mình lên làn da trên đôi gò má gầy tái xanh nhợt nhạt, vệt ửng hồng thấp thoáng nối tiếp theo từng chút nâng niu. Jackson lại nhíu mày, cơn đau lan tới trong lồng ngực, cánh hoa vàng lại gặp gió tung lên cao, từng cánh một theo gió xõa bung ra xòe bay chấp chới trên không, như cánh chuồn chuồn lướt nước chênh chao, như cánh bướm non đương hồi thoát kén, viền hoa đỏ sẫm trôi khỏi lòng bàn tay để lại vết hằn dài như vết thương không ngừng rỉ máu.

Gương mặt Mark hiện vẻ bàng hoàng, bàn tay với những ngón gầy níu lấy vạt áo cậu trai như sợ hãi về một viễn cảnh anh không bao giờ muốn trông thấy. Jackson khẽ nhếch miệng cười, vệt đỏ tươi vẫn thấp thoáng sau nét môi làm nụ cười trông có vẻ hơi đáng sợ, đối lập với gương mặt trắng toát vì cơn đau như lửa cháy trong lòng. Jackson không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm nhận bàn tay Mark nóng ấm trên lưng trong một nỗ lực vỗ về, nhưng, Jackson nghĩ, cả người anh đang run lên trong vòng tay mình, như thể chỉ cần một cử động từ cậu cũng đủ khiến anh vỡ ra vì sợ hãi.

- Em không sao, Mark. Xem nào, em có làm sao đâu. Nói cho cùng, ít ra thì, màu chúng cũng trông như khóm hoa mà anh thường hay tưới...

Câu nói bỏ dở vì ngay sau đó lại một trận ho kéo tới, Jackson vội ôm lấy anh vào lòng, từng cánh vàng nhuộm sắc đỏ tươi bung rơi trên vai lưng anh như đôi cánh loài côn trùng thường náu mình trên tầng áp mái, cổ họng cậu nóng như lửa cháy, và dường như phổi chỉ chực xé làm đôi. Mark vẫn còn run không sao dừng nổi, cậu trai trẻ vẫn cứ thế ôm siết lấy anh trong lòng, mồ hôi tuôn dòng, gió trên cao không ngừng thổi, từng cánh hoa tốc lên không, xoay vòng, chao nghiêng, như từng mảnh hóa vàng trong chiều tang tóc.

Trong một giây, Jackson nghĩ. Tình hóa hư không.

---

Bụi hoa vàng vài ngày trước còn héo rũ sang hôm nay đã mọc lên lá non, Jackson cúi nhìn lớp đất tơi xốp và đám lá còn ướt đầm, mùi đất phả nồng sau cơn mưa đầu mùa nơi bìa rừng nghe yên lành tươi mới chứ không pha vị kim loại gay mũi như khoảnh đất ven đường phố thị ngoài kia. Mây vẫn còn kéo đến trên tầng không, nhưng có lẽ là vì ở đây có nhiều cây cao, nên vô hình chung khi nhìn bằng mắt thường, cậu vẫn không thể ngăn bản thân nhẩm ước tính độ dài khoảng cách giữa chính mình và ngọn cây, rồi lại từ ngọn cây lên đến mây, để thấy bản thân còn rất xa rất xa mới đến được bầu trời mây mù xám xịt. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt, trong một khoảnh khắc tưởng như đã thấy thế giới bỗng dưng im bặt, chỉ còn lại vài tiếng vọng nho nhỏ không tên, có thể là xào xạc lá, có thể là nụ đương hoa, có khi là không gì cả.

- Sắp mưa rồi, vào trong đi.

Jackson từ từ mở mắt ra, đón lấy một giọt trong suốt rơi từ tầng không, đắng đót thấm vào lòng, rồi từ từ tràn qua khóe mắt.

- Jackson này

- Anh có vào cùng không?

Mark không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, có giọt nước đáp lên đầu vai anh, đáp lên gò má anh, Jackson tưởng mình cũng chỉ là hạt mưa chạm tới hờ hững lòng anh. Mưa nặng hạt dần, Jackson vẫn không để tâm mấy, cậu vẫn còn đang bận nghĩ đến hình ảnh giọt mưa cậu thấm vào biển nước tràn trề, chân cậu quẫy đạp mãi không chạm được đến đáy, lòng cậu ấm ách thở những nhịp nặng nề, tình chấp chới mãi ngộp nước chết non.

Có thể là một giây, cũng có khi đã qua vài phút, Mark vẫn đang nhìn cậu đăm đăm với vẻ lo lắng dần giăng đầy trong đáy mắt, Jackson cúi mặt thở hắt ra, bước qua vai anh, bỏ vào nhà, để lại sau lưng dáng lưng gầy đang cong lên vì mưa dần nặng hạt.

Lại có tiếng lá xào xạc từ những rặng cây xa, Jackson dừng lại khi chân vừa chạm thềm cửa, không đành lòng ngoái lại nhìn chỉ để thấy khoảnh đất trống không và ngọn cây vẫn không ngừng xào xạc lá. Một đêm dài nghe mưa chảy qua mái nhà, Jackson tự hỏi đã biết bao nhiêu đêm rồi cậu không trở về với ánh đèn nơi phố thị rất xa, mùi đất ẩm phả nồng lấp hết mọi giác quan, dần dà cậu tưởng như mình chính là máu thịt nơi này, còn mảnh xác phàm đã tan ra thành muôn vàn lấp lóa.

Nước mắt vỡ bung như bướm như hoa, một đêm thu mưa, Jackson siết chặt vào lòng đôi bàn tay trắng tái xanh xao, nghe tim mình đập chậm như đang chìm dần xuống vũng tối ngọt ngào, môi áp vào nếm lấy mùi vị trên gò má gầy hanh hao, lòng giằng co giữa buông tay và níu giữ, mưa ầm ào, nước mắt anh rơi từng giọt một nóng hổi cháy xém tất cả tỉnh táo, Jackson vùi mặt vào tấm lưng gầy chưa từng thôi run rẩy, không muốn buông tay. Ánh mắt anh vẫn như in ghim chặt lấy bóng tàng cây ngoài cửa sổ, giọng người tình mơ hồ gọi tên nhau, mồ hôi rơi giọt cùng cơn đau, gió mùa ẩm ướt hơi mưa len vào thổi tung mảnh cánh hoa vàng trên tấm lưng trần của người yêu dấu.

Jackson chạm vào bờ vai vẫn đang run rẩy, cánh hoa đỏ máu nhuộm màu trên làn da trắng tái xanh xao, như thứ phẩm màu khi trời dần tắt nắng, là nỗi đau ngày tình xa vắng, hay hồi chuông cảnh báo thay người trong cuộc đếm hộ thời gian

- Anh nói đi, liệu mình còn bao nhiêu ngày tháng?

Mark khóc, sợi tóc mảnh rối bung trong một thứ nỗ lực vô phương, sức lực không biết trôi đi mất về nơi nào. Jackson cúi nhìn con người đang không ngừng vùng vẫy. Vai run rẩy, tim run rẩy, cánh mao lương tán loạn trong đêm thâu, sắc vàng nhuốm lấy mắt cậu một mảnh u sầu, cơn đau như lửa cháy lan trong lồng ngực.

Nói cho em nghe, nếu đây chỉ là mơ thì đâu là đời thực?

- Về đi em, đừng tự giam mình ở một nơi mà người ta vốn dĩ đã quên mất...

- Nếu không phải chốn này, mình biết nơi nào mới có thể tìm thấy nhau?

Nước mắt rơi xuống cạnh khóe môi, Mark mỉm cười, lắc đầu thay lời hồi đáp, thở dài trước một ánh mắt van lơn, con người ta ai chẳng phải lớn lên, sẽ rất nhanh thôi, Jackson sẽ không bao giờ còn nhớ về một chốn xưa cũ nhàu, hay khi khoảnh khắc đôi ánh mắt chạm nhau, và sống tiếp một cuộc đời vô lo bất hối.

"Nhất là khi..." - dòng suy nghĩ anh lạc về một khung cảnh xa xưa, một ánh mắt tro tàn và chiếc áo len như màn đêm thẫm sắc, lời giao ước vốn dĩ đã lãng quên, nhưng cuối cùng thì, chuyện gì cần xảy ra rồi sẽ phải được xảy ra, bởi "đây vốn dĩ chính là một thế giới tốt đẹp nhất", chúng ta không cách nào tìm được cho mình một thế gian khác, hoặc giả đó lại là một nơi nào đó không thể gặp lại em. Nghĩ đến đó, Mark mỉm cười hài lòng, anh an tâm dang tay ôm lấy dáng hình trước mặt, hình hài thơ trẻ nhập nhằng hòa lẫn với đường nét nghiêm nghị trưởng thành, ký ức và hiện tại giao hòa hóa thành muôn vạn dáng hình mơ hồ lấp lóa.

Đêm đó cậu cuốn lấy anh trong tiếng mưa vỗ trên mái nhà, nghe như loài côn trùng ngày ngày đập cánh bay về phương xa, miên viễn xa xôi phai nhòa trong ký ức.

Sớm đầu ngày vẫn không xua được bầu không khí lạnh lẽo không còn hơi ấm người đi mất, Jackson vẫn không buồn mở mắt, thả lỏng bàn tay để mảnh hoa hóa vàng thành nắm cát bay đi.

Vào cái ngày khi quay lưng bỏ lại vùng đất thẳm xanh, Jackson đã nghĩ về anh, về đôi gò má gầy mà cậu vẫn hằng muốn áp môi mình để nghe lòng ấm lạnh, và những chiếc nắm tay, về mảnh thu vàng rơi nhanh cậu không tài nào bắt kịp, đường gân lá hằn mờ vệt xước như loài côn trùng mảnh dẻ giơ xương, ngày đêm vỗ cánh...

Đó hẳn là tất cả những gì cậu thường nhớ về anh.

(end chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro