1. Khởi đầu của kẻ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã hỏi nó rằng

Trong thế giới này thứ đáng sợ nhất là cái chết không?

Hay là khi ta bị bệnh tật dày vò từng ngày?

Nhưng đến cuối nó chỉ cười nhẹ

Thứ đáng sợ nhất à?

Đó là lòng người

.

.

.

.

Có bao nhiêu lần nó đã nghĩ rằng liệu thứ đáng sợ nhất có phải là cái chết hay không? Từng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nhưng rồi nó đã tự tìm ra câu hỏi cho chính bản thân mình. Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết hay bất cứ thứ gì cả mà đó chính là lòng dạ của con người.

Nó luôn sống tách rời với cuộc sống nên vì vậy họ gọi nó là kẻ lập dị, từng ngày đều bị những lời nói đó gợi nhớ đến vài kí ức không vui. Họ nói nó là kẻ lập dị vì nó khác người, nó cũng không quan tâm đến điều đó.

Có phải nó không nên tồn tại hay không?

Hay thế giới này không phải là nơi nó nên thuộc về?

Nó cũng không biết

Mỗi ngày đều là những câu hỏi nhưng mãi cũng không thể giải đáp được, cho đến khi những giọt nước mát lạnh đáp trên gương mặt nó. Trời mưa rồi, xung quanh vẫn là những lời bàn tán nhưng chỉ khác là lần này nó mịt mờ nhìn phía trước.

Máu chảy lênh láng trên làn đường, từ những giọt nước nhỏ biến thành một cơn mưa lớn. Nó nhìn khung cảnh trước mắt mà thở nhẹ, cơ thể đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Trên đường vẫn là khung cảnh tấp nập như mọi khi nhưng trên tay ai cũng cầm điện thoại mà chụp hình, đúng là con người vẫn như vậy.

Lòng dạ không ai có thể đoán trước được, và nó cũng như vậy. Chỉ có thể nằm đó nhìn mình từng giây phút chết đi.

Vậy nếu nó chết đi sẽ có người nhớ đến nó chứ?

À....Sẽ không đâu 

Dù sao trong cuộc đời nó chưa từng có ai bước đến cả, dù cho đến một người bạn cũng vậy. Vì thế sẽ không có ai nhớ đến nó đâu, cũng không ai phát hiện ra nó đã từng tồn tại. Cứ như thế chết đi, đúng là có chút cô đơn...

oOo

[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 035. Từ nay sẽ là người đồng hành cùng kí chủ mong được kí chủ giúp đỡ nhiều]

Tiếng nói rè rè của máy móc phát ra làm nó nhíu mày lại, mở mắt ra liền thấy một khoảng không cùng với những bảng màu xanh hiện chữ khác nhau. Ánh sáng xanh chiếu vào khiến cho nó nhăn mặt , cái này cũng đau mắt quá đi...

[Vì kí chủ đã gặp tai nạn khi băng qua đường nên linh hồn đã được đưa qua đây, kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại thế của mình. Chỉ cần hoàn thành độ hảo cảm với đối tượng cần công lược liền có thể quay về]

Nó nhìn lên hệ thống luôn giải thích với mình về nhiệm vụ phải công lược, thế giới khác à? Liệu đó có phải nơi nó thuộc về không?

-Ở đó tôi sẽ tìm được ý nghĩa sự tồn tại không?

[...Có thể]

-Vậy à...

Nó nhìn mọi thứ xung quanh rồi cười nhẹ nhìn hệ thống, nó cũng muốn cảm nhận thử cảm giác ý nghĩa của sự tồn tại.

[Kí chủ sẽ được truyền tống bây giờ, kí chủ còn điều gì thắc mắc không?]

-Không đâu, bắt đầu đi

Hệ thống lặng lẽ mở ra một cánh cổng trước mắt nó, mọi thứ xung quanh đều ổn cả. Nó chạm tay vào cánh cửa rồi đi xuyên qua, tiếng nói của hệ thuống vang vọng bên trong tâm trí của nó.

[Bắt đầu tiến hành xác nhập, xác nhập thành công. Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc]

Một cuộc hành trình mới mở ra cho một kẻ bị ruồng bỏ mất hết niềm tin vào cuộc sống. Một khởi đầu mới cho kẻ cô độc.

----------------------------------------

bộ mới mong mng ủng hộ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro