2. Sự ấm áp nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tăm

Lạnh lẽo

Cô đơn

Đó là điều mà nó nghĩ đến lúc này, khung cảnh tối đen khiến cho bất cứ sinh vật nào cũng sợ hãi. Nhưng không hiểu sao đối với nó lại là một cảm giác quen thuộc tựa như đó chính là nơi mà nó cảm giác an toàn.

Nó không sợ bóng tối, cũng không hề sợ đêm lạnh. Vậy thứ nó sợ là gì? Nó chỉ biết thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ của con người mà thôi.

-Ấm nhỉ?

Thế giới này thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp, nhưng...sự ấm áp đó ở đâu? Lạnh, nơi này thật lạnh lẽo. Tựa như lúc nó chỉ có thể nhìn bản thân mình từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống bản thân vậy.

[Kí chủ! Vì sảy ra lỗi nên hệ thống đang được tu chỉnh lại, thật sự xin lỗi vì đã đẩy ngài vào hoàn cảnh này. Đáng lí ra ngài phải ở một nơi có gia đình ấm áp-]

-Không sao đâu...

Nó lên tiếng cắt ngang lời mà hệ thống đang nói, dù sao nó cũng đã quen với sự cô đơn xung  bản thân mình rồi. Từng ngày vật lộn với cuộc sống đã khiến nó dần quen thuộc với việc tự sử lí mọi việc rồi

-Thật sự thì tôi cũng đã quen rồi

Nó nở một nụ cười nhẹ nhìn hệ thống, dù sao ở một mình nó cũng đã quen rồi. Nó từng lang thang ở những con hẻm nhỏ để kiếm ăn nên việc này đối với nó cũng không quá khó khi để sinh tồn.

Mà có một gia đình mới thì có được hay không đây? Nó có cảm giác như bản thân chỉ là một vỏ bọc sống trong thân thể của con cái họ vậy, đúng là nó vẫn ở một mình thì hơn. 

Dù sao thì đến đó nó cũng chỉ có cảm giác bản thân mình không thuộc về nơi đó vậy.

[Kí chủ...hệ thống sẽ trở lại sau khi tu sửa xong mong kí chủ thông cảm]

-Ừm

Nó gật đầu nhìn hệ thống rồi nhìn lên bầu trời đêm trước mắt, khum cảnh này đẹp thật đấy. Ít nhất là cho dù đến đây nó không có ai thì đã có hệ thống cùng trò chuyện rồi. Như vậy nó sẽ không phải cô đơn.

-Tại sao ở đây lại có một đứa nhóc nhỉ? Nhóc ấy lạnh sao?

Một bóng hình xuất hiện che đi tầm nhìn của nó, nó chỉ kịp nhận ra đây là một nhân vật nào đó đã từng xem qua trong bộ truyện nhưng vì tối quá nên nó không thể nhìn rõ được. Bên cạnh đó cơ thể này cũng đã quá mệt mỏi mà đang dần thiếp đi rồi.

Tại sao lại là lúc như vậy chứ? Phiền phức thật đấy.

-Có vẻ đứa nhóc này mệt mỏi nên đã thiếp đi rồi nhỉ? Có lẽ mình nên chăm sóc cho nhóc này thôi

Nó cảm nhận thấy cơ thể được bế bổng lên, người đó mang nó bay đi. Cơn gió thổi nhẹ khiến nó dần chìm vào giấc ngủ, ấp áp quá.

Thật sự chỉ muốn ở mãi trong khoảng khắc này

Vì đây chính là lần đầu tiên

Lần đầu của sự chăm sóc

Lần đầu có người để ý

Và cũng là lần đầu tiên nó được cứu giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro