3. Suzuki Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Sorayu những tưởng đến ma giới sẽ được bình yên ở nhà, nghiên cứu cách trở về nơi mình sống. Nhưng hóa ra em đã lầm. Ông Sullivan là một người vô cùng có trách nhiệm, trách nhiệm đến nỗi tự nhận bản thân phải cho em không chỉ ăn sung mặc sướng, giải trí đủ đầy mà còn phải cho em hoàn tất chương trình giáo dục của mình.

Hỏi ra mới biết, ông Sullivan không chỉ giàu, lại còn là hiệu trưởng của một trường học danh tiếng. Hơn nữa, ông là một ác ma hạng Teth, thứ hạng cao thứ nhì trong hệ thống phân cấp của ma giới, giờ chỉ cần ông thăng lên hạng Yodh là sẽ bị gán cho cái chức ma vương ngay lập tức. Đù, Sorayu đã ngửi thấy mùi con ông cháu cha nồng nặc trên người mình rồi đấy.

Kích thích đấy.

"Vâng, tuỳ ông thôi ạ." Em nhe răng cười, rồi nhấp một ngụm ma trà: "Thế cháu sẽ học ở đâu?"

"Trường Babyls!"

Ông nói, chòm râu trắng đung đưa, và rõ ràng ông không hề cho Sorayu lấy một cơ hội để từ chối. Mà em cũng chẳng hề muốn từ chối, cần gì phải trốn tránh khi bản thân đã đủ mạnh rồi chứ? Sullivan vô cùng vui vẻ làm một điệu múa quanh nhà, rồi bỗng nhiên dừng lại.

"Nhưng trước hết phải làm một chuyện đã."

"Chuyện gì ạ?"

"Hihi, chuyện là....."

"....."

Chuyện là ông bắt cóc con nhà người ta về làm cháu chứ gì?

Gojo Sorayu có hơi bất lực nhìn cậu bạn bằng tuổi, cùng giống loài với mình đang suy sụp dưới sàn, khóc không ra nước mắt. Còn Sullivan-ojichan thì đang quắn quéo vui vẻ với tờ hợp đồng bán linh hồn đã có chữ kí của cậu bạn tóc xanh kia. Sau cặp kính tròn, đôi mắt aquamarine đờ đẫn nhìn Suzuki Iruma một cách máy móc.

Mọi người biết điều gì đáng sợ hơn một ác ma không? Đó là một ác ma bị ế tới già và muốn có cháu. Khi ấy ta chợt thấy mình phải cảm thông rồi trót lỡ lời đồng ý lời đề nghị ngon ngọt kia tự lúc nào không hay.

Đó chính là trường hợp cay đắng mà cả Sorayu và Iruma đều mắc phải, nhưng Sorayu hoàn toàn có thể chờ mình hồi phục rồi đánh bài chuồn, còn Iruma chỉ là một người trần mắt thịt, giá trị vũ lực bằng không. Có mà chuồn vào bụng ác ma thì có.

"À nhân tiện giới thiệu với cháu luôn Iruma-kun."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Sullivan "phốc" một cái, liền kéo em ra trước mặt người bạn mới đáng thương.

"Đây cũng là cháu của ông, Sora-chan. Còn đây là Iruma-kun. Hai đứa làm quen nha."

Iruma nhìn em, không hỏi cũng thừa biết cậu ta đang vừa ngơ ngác trước ngoại hình ấn tượng, và cũng đang hoang mang xem em cũng là một ác ma hay sao. Sorayu tự thấy bản thân nên tự thú rằng mình là con người, hàng thật giá thật. Và bất ngờ thay, Iruma nghe vậy đã vội tin, lại còn trông nhẹ nhõm nữa. Cậu ta cười, cố gắng làm ra một nụ cười dễ nhìn nhất, nhưng trong tình cảnh bị bắt đi thế này. Khó ai lại vui vẻ cho được.

Trông vừa hề vừa đáng thương....

"Làm quen thế được rồi." Sullivan búng tay, lập tức căn phòng này biến thành phòng ngủ xa hoa tráng lệ. Iruma trố mắt, cảm thán cho chính kiếp người nghèo trước kia của mình. Trong lúc ấy, Sorayu đã kịp kéo tay ông Sullivan và thủ thỉ, nhắc nhở ông về một vấn đề nào đó mà ông có lẽ đã quên mất.

"Ta quên nói đấy."

"Từ mai hai đứa sẽ đi học nha!"

"Dạ vâng!"

"....Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro