4. Mới đi học đã oánh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babyls là một ngôi trường rộng lớn, khang trang và có phần âm u. Với hiệu trưởng là một trong Tam Kiệt, cũng là người thích hợp hơn cả cho chức vụ Ma vương, ông Sullivan, thì trường Babyls này quả là một nơi uy tín cho các phụ huynh ác ma tin tưởng gửi gắm con cái mình đến học. Đó là nếu con họ đủ trình để vào.

"To vãi."

Đứng trước cổng trường, một con nhỏ tóc trắng phau thầm che miệng cảm thán. Bên cạnh cô ta là một cậu bạn trẻ có mái tóc màu xanh lam, trông tâm trạng cậu ấy có vẻ không được vui tươi cho lắm. Đó không ai khác ngoài Gojo Sorayu, mười bốn tuổi, là một con người, đang cùng bạn của mình là Suzuki Iruma, cũng mười bốn tuổi, cũng là con người đến nhập học tại một ngôi trường ác ma danh tiếng nhất nhì Ma giới.

Trong khi Iruma đang run cầm cập vì sợ bị ăn thịt thì em vẫn còn rất thích thú ngắm nhìn các ác ma đang dang rộng đôi cánh dơi bay bổng trên bầu trời. Họ bay kiểu gì mà lại không cầm đập cánh nhỉ? Ảo diệu ghê ta.

"Đi thôi Iruma-kun."

Sorayu làm như không nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi bần thần của Iruma, em dí vào tay cậu cái cặp xách và đẩy về phía trước. Còn bản thân em thì lon ton chạy đến chỗ quản gia Opera để lấy đồ. Trong giây lát, một ý nghĩ táo bạo đột ngột nảy ra trong đầu đứa em gái thần kinh từng sống ở một thế giới toàn bọn thần kinh này.

"Hở?"

Opera giật mình, anh tròn mắt nhìn em. Anh biết được mình vừa bị "tấn công" một cách nhanh gọn. Sorayu cười hì hì, không có lấy một miếng ngại ngùng nào khi vừa hôn người ta, em chạy nhanh vào trường.

"Chỉ là cảm ơn thôi. Em đi học đây!"

Chàng quản gia xoa má, mắt dõi theo cục lông trắng đang chạy rất kém duyên vào cổng trường. Nếu để ý kĩ thì tai anh đang vẫy vẫy, một cách kịch liệt. Khiến cho ông Sullivan cũng không khỏi cảm thấy thắc mắc.

"Hửm, Opera? Có chuyện gì mà trông cậu vui vậy?"

"Không có gì đâu ạ."













***










"Ơ, Iruma-kun đâu mất tiêu rồi?"

Trong lúc đó, vì mải chơi, Gojo Sorayu đã lạc mất Iruma.

Nói là lạc vậy thôi chứ em thừa biết Iruma sẽ theo chỉ dẫn mà đến hội trường để dự lễ khai giảng, và cũng đang run sợ việc bị ăn thịt. Nhưng em sẽ không đến đấy để an ủi hay vỗ về gì đâu, mấy vụ khai giảng thường chán và rắc rối lắm.

Hơn nữa ở đây đang có drama mà, tội gi không hóng?

Rầm!

"Nếu đánh bại giáo viên thì ta sẽ thăng hạng nhanh chóng, không phải sao?"

"Sức mạnh là tất cả!"

Sorayu cười rất tươi nhìn vị giáo viên có vết sẹo đang chật vật khổ sở tránh né những đòn tấn công dồn dập từ một ác ma nào đó có mái tóc vàng óng. Cậu ta cao thật nha, có lẽ phải hơn 2m chứ không đùa được. Giống như một ngọn núi vậy, trèo lên ngồi có được không nhỉ?

"Nè nè vàng choé....."

An tọa trên vai người ta, Sorayu có vẻ rất thoải mái vò cái đầu vàng. Thanh niên kia vì sự xuất hiện đột ngột của em mà dừng lại hành vi tấn công giáo viên.

"Bắt nạt giáo viên như vậy là không hay đầu nha~"

Xét về mặt nào đó, Sorayu thật sự rất giống Satoru. Đều tùy hứng, cao ngạo, và quan trọng hơn cả là mất nết, khiến người ta dễ ghét. Chỉ được cái vẻ ngoài thôi, còn lại đều vất đi hết.

"Con nhỏ này chui đâu ra vậy?!"

Tức giận vì có người quấy phá mình, Sabro Sabnock hét lên, cậu giãy giụa nhằm quăng con đỉa trên gáy ra. Và may mắn là Sorayu cũng chẳng thích chỗ ngồi này cho lắm. Em nhảy xuống trước mặt vị giáo viên ác ma, Sorayu cười "hehe" hai tiếng, chỉ tay thẳng mặt người lạ:

"Cậu tên gì vậy? Chúng ta làm bạn đi."

"Con nhãi...."

Cậu ta có vẻ không vui, cắn lấy một trong ba cái thanh kim loại đeo trên cổ thì bất thình lình một thanh đao bằng bạc xuất hiện. Đương nhiên sự xuất hiện của nó cũng chẳng dùng để vui đùa hay là để kết bạn gì cho cam.

"Ta là Sabro Sabnock! Chết đi con nhãi!"

"Em gì đó ơi, cẩn thận!"

"Hahaha.....chỉ là một chút thử nghiệm thôi mà~"

Mugen

"Thật sự hoạt động này."

Thanh đao bằng bạc to đùng dừng lại ngay trước mặt Sorayu, không thể nhúc nhích thêm một milimet nào nữa, nếu nói đúng theo nguyên lí hoạt động của thuật thức vì nó đã đi vào khoảng cách vô hạn giữa cả hai. Gojo Sorayu phấn khích reo lên, cuối cùng thì em cũng đã sử dụng được Vô Hạn. Tự cho mình thêm trách nhiệm phải giải cứu người giáo viên nào đó. Lấy đà, em bật nhảy lền vòng qua sau đầu Sabnock.

Thể lực của chú thuật sư đương nhiên không phải dạng đùa, nhất là em gái của kẻ "từng là hoàn hảo nhất". Sabnock bị hạ đo ván, giống như núi vững bị đổ sập, cậu ta ngã cái uỳnh xuống, trong sự kinh hãi của giáo viên tốt số được em cứu giúp.

"Phù, sensei có sao không....Phụt!"

Một lần nữa tiếp đất nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, Gojo Sorayu chỉ kịp nói đúng một câu trước khi cỗ thân thể suy nhược này làm phản em. Một búng máu thấm xuống bãi cỏ, và may là nó không bay vào người Sabnock đang nằm sấp mặt trên đấy.

"Á! Em có sao không!?"

Hên cho Sorayu là vị giáo viên em cứu tình cờ lại là một vị giáo viên chuyên về y thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro