6. Lại một buổi sáng tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng tuyệt vời.

Gojo Sorayu, 14 tuổi, vừa là con người vừa là cựu chú thuật sư, đang sinh sống và học tập tại Ma giới cùng Iruma, bằng tuổi, cũng là con người. Em lười biếng nằm dài ra bàn ăn, nhìn Iruma đang bị ông Sullivan xoay mòng mòng với đống quà tặng.

Khung cảnh giống như một buổi sinh hoạt của một gia đình bình thường, ước gì cứ mãi như này thì thật tốt nhỉ?

"Hm? Opera-san?"

"Sorayu-sama."

Nhận thấy có người đang chọc vai mình, Sorayu quay đầu lại nhìn. Quản gia ác ma với gương mặt vô cảm nói, anh lấy từ trong túi một chiếc vòng tay bằng bạc, đơn giản và lấp lánh.

"A? Cái này....cho em ạ?"

Gojo Sorayu có hơi ngạc nhiên, bằng chứng là sau cặp kính đen thì mắt em tròn xoe nhìn chiếc vòng xinh đẹp. Nói thật thì từ trước đến nay, ngoại trừ người anh trai em đã giết hại và ông Sullivan, thì đâu là người thứ ba tặng chịu tặng quà cho em, một cách tình nguyện.

"Ừ." Opera gật đầu, tai anh hơi hạ xuống: "Đây là một cái vòng tay có tác dụng chứa đồ, em truyền càng nhiều ma lực vào thì không gian trong đó càng lớn. Anh nghĩ cái này sẽ giúp ích cho em....."

Sorayu mặt nghệt ra, kính suýt nữa rơi xuống đất, em mím môi. Tay em có chút chần chừ khi nhận lấy chiếc vòng tay này. Rồi một nụ cười vui vẻ lại rộ lên trên gương mặt xinh đẹp.

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

Gojo Sorayu lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp, một sự ấm áp khiến em biết bao đêm trằn trọc không yên. Em sợ nó lắm, bởi một khi đã đắm chìm thì sẽ không dứt ra được. Và một khi nó rời bỏ em, ngay tắp lự, thì, em sẽ gục ngã, trong cái hố sâu tuyệt vọng mà mãi em mới dứt ra được.

Nhưng hiện tại, tận hưởng một chút sẽ không sao đâu nhỉ?

"Mồ~ Ta cũng muốn được Sora-chan cảm ơn mà!"

Sullivan vốn đã tặng một đống đồ đẹp cho Sorayu từ trước, giờ lại giãy đành đạch bên cạnh Opera ăn vạ, ông cắn khăn nhìn đôi tai của anh vẫy vẫy một cách kịch liệt. Iruma bên cạnh thì cười trừ.

"Đó là do ngài hiệu trưởng mải quan tâm Iruma-sama đấy chứ?"

"Đâu có đâu! Mà cái vòng đấy là cậu chôm từ ta đó hả!?"

~oOo~

Babyls hôm nay vẫn vậy, âm u, hoa lệ, hào nhoáng. Đứng một bên ở cổng trường vẫn là thành viên Hội học sinh đang hô lớn: "Mọi người, chào buổi sáng!" một cách nhiệt huyết như thường lệ. Sorayu cảm thán sao họ có đủ sức mà hô liên tục trong thời gian dài và đều đặn từng ngày nhỉ?

Hâm mộ ghê~

"Chào buổi sáng, Iruma-sama, Sora-san!"

Bỗng nhiên Asmodeus từ đâu đó xuất hiện, Sorayu có thể thấy rõ tim hồng từ đằng sau cậu ta và cả chỗ mấy cô gái xa xa kia. Quên chưa kể, Asmodeus chính là nam thần của trường, đẹp trai tài giỏi mà nhà cũng giàu, quả là mẫu người trong mộng của biết bao cô gái mà chắc chắn trong đó không hề (không) có Sorayu.

Em không mê trai, em mê chính bản thân mình.

"Tôi đã chờ hai người từ 6 tiếng 6 phút trước!"

"Chào buổi...sáng, Asmodeus-kun." Iruma có hơi ngượng khi chào Alice. Phải rồi, mới hôm trước cậu ta còn định nướng chín nhừ Iruma mà đột nhiên hôm nay thái độ lại thành khẩn như một simp lỏ- à nhầm, thuộc hạ đích thực. Ai chả thấy ngượng.

"Uầy sáu tiếng á!? Từ nửa đêm luôn ạ!" Còn Sorayu thì chỉ bận tâm đến nội dung câu nói của Asmodeus Alice. Em há hốc mồm, ngồi xổm xuống đối diện với cậu ta. Hai tay trắng trắng áp vào má Asmodeus.

"Không mệt sao?" Em hồn nhiên hỏi, không biết hành động của mình vô tình khiến các nữ sinh không vui cho lắm. Mà Sorayu không phải là kiểu người ngại ngùng và giữ lễ, đừng quên đây là đứa trẻ do chính tay Gojo • không có liêm sỉ • Satoru nuôi nấng.

Asmodeus có vẻ rất ngạc nhiên nhìn gương mặt phóng to xinh đẹp của Sorayu ngay trước mắt. Trên má dần xuất hiện vài vệt hồng, cậu đáp, giọng điệu có chút kì lạ.

"K....không, tôi không muốn cậu và Iruma-sama phải chờ đợi tôi thêm bất cứ phút giây nào cả!"

"Không nhất thiết phải như thế chứ?" Sorayu thả tay ra, em đứng lên vươn vai: "Nếu cậu làm thế thì Iruma-kun sẽ rất khó xử đó!"

"Vậy sao?" Asmodeus thốt lên. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp: "À, cứ gọi tôi là Azu là được!"

"Ok! Azu-chan!"

"Azu....-kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro