7. Hydra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha....Anh không ngờ là em gái yêu quý bé nhỏ ngày nào của anh giờ lại chĩa mũi kiếm vào người anh cơ đấy."

Người đàn ông tóc trắng cười lớn, một nụ cười chế nhạo có chút mỉa mai. Anh ta không buồn, cũng chẳng thất vọng, và cũng chẳng bất ngờ. Tất nhiên rồi, anh ta biết rằng ngày này thế nào chả đến.

Ngày mà anh với em gái, bắt buộc chỉ có một cá thể được sống.

Vì sao?

Vì hai người họ mang trong mình huyết mạch Gojo.

Vì anh sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạn.

Vì em là một kẻ tham vọng ngút trời.

"Đừng nói dối nữa...."

Em lạnh giọng, hai chiếc quạt bằng bạc được tẩm chú thuật chẳng có lấy một chút rung động cảm xúc. Đồng tử bảy màu in hằn trong đó hình bóng người anh vĩ đại đã che chở cho em suốt bao thời gian qua. Đôi mắt em tối mù mịt, nhìn không ra cái sự hồn nhiên đáng có của đứa trẻ tuổi mới lớn.

"Trông anh chả có vẻ gì là 'không ngờ' cả."

"Vĩnh biệt, anh trai."

~oOo~

"Sora-....chan?"

Tiếng gọi của Iruma có chút lo lắng, Gojo Sorayu cảm nhận được trên vai mình có một bàn tay ấm áp đặt lên. Em nghiêng đầu, giọng nói của em hơi khàn và có chút run rẩy.

"Iruma-kun?" Đôi mắt em dần lấy lại vẻ tươi sáng, Lục Nhãn nhìn thẳng mắt Iruma: "Có vấn đề gì sao?"

"Không!" Iruma lắc đầu phủ nhận: "Tớ thấy cậu im lặng nãy giờ nên mới--" gọi.

"Sora-san đang nghĩ gì vậy ạ?"

Bỗng nhiên Asmodeus ló đầu ra từ bên cạnh Iruma. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Sorayu, hai bên má có chút vệt hồng.Em nhìn hai người, trông họ có vẻ lo lắng lắm. Em cười nhẹ, đặt tay lên xoa đầu Iruma. Giống như một người chị, trong đó phảng phất bóng người em chịu ơn cả đời.

"Không có gì đâu, chỉ là tớ nhớ lại một chút việc ngày xưa thôi."

"....?"

"Thế...." Sorayu reo lên, em nhìn quanh. Rõ mồn một một điều rằng em đang đánh trống lảng: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Khu trường học này lạ quá, em chưa tới bao giờ.

"Chúng ta đi đến nơi thực hiện lễ triệu hồi sử ma đó."

Asmodeus trả lời, một câu trả lời thoả mãn thắc mắc trong lòng em. Sorayu gật gù. Ngay lúc ấy, đã đến nơi. Asmodeus mở cửa, bên trong đã kha khá người. Em nhìn quanh, toàn là những ác ma có sừng có đuôi, một số thì có hình thù kì lạ.

Trông thật thú vị, không biết nếu em bị phát hiện là con người thì phản ứng của họ sẽ ra sao nhỉ? Xơi tái em à? Thật là phấn khích mong chờ nha~

Rầm! Tiếng động xuất phát từ cửa. Một ác ma u ám bước vào, đến cả từ "trật tự" hắn ta nói cũng nghe vừa u ám vừa nặng nề. Một nguồn áp lực vô hình vô tình đè nặng tất cả.

Haizz, một ông thầy khó tính. Em mong sau này sẽ không phải chạm mặt gã này nữa.

"Ta là Naberius Kalego." Người đó khó chịu cất lời, tay siết tờ báo trường: "Người phụ trách buổi lễ này."

"Trước giờ buổi lễ này đều do một tay ta phụ trách. Vì sao ư?"

"Vì ta rất nghiêm khắc."

Tự hỏi tự trả lời luôn sao? Thật không hiểu mạch não của những người khó tính mà.

Sorayu gãi đầu biểu thị sự khó hiểu, trong lúc đó Iruma thì thầm vào tai em.

"Giáo viên này đáng sợ quá nhỉ Sora-chan?"

"Không phải đáng sợ, mà là giáo viên già xấu tính mắc bệnh khó ở mới đúng."

Nhìn Iruma đang hơi run núp sau người em. Sorayu chống nạnh phản bác, bĩu môi nhìn Kalego bằng một ánh mắt cá chết.

Học sinh xung quanh: "...."

Bạn học, hình như cậu nói hơi to thì phải.

Naberius • nghe thấm nhuần từng câu từng chữ • Kalego: Ranh con chết bầm!

Iruma cùng Asmodeus nhìn ra rất rõ khí đen dày đặc đằng sau vị giáo viên phụ trách thực hiện lễ triệu hồi. Mặc dù không phải là hung thủ gây ra nó nhưng mồ hôi trên trán họ cứ vã ra như tắm. Còn nhân vật chính vẫn cười cười nhìn thẳng mặt Kalego-sensei với biểu cảm "em nói sai chỗ nào?"

"Sora-chan....." Iruma nhìn em với ánh mắt cầu xin: Xin lỗi thầy ấy đi!!!

"Sao?" Em cười tít mắt nhìn cậu: Rõ ràng tớ nói đúng mà?

"...." Sora-san ngầu quá thể!

Thôi nào, ai mà chả một lần chọc chó trong đời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro