I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vỡ oà, em chẳng kiểm soát được nữa, mọi thứ hỗn độn và lộn xộn. em không lường trước được gì.

đôi khi đang ngồi ăn em bỗng dưng bật khóc, đôi khi đang cặm cụi cày deadline khoé mắt cũng cay.

em chẳng biết em đang xảy ra chuyện gì, em chỉ cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc. cảm giác như em cũng từng ăn rồi bỗng bật khóc.

em phân vân, em biết quá dễ đoán nên em ghét em phải trở nên yếu đuối với mọi người nhưng em lại sợ rằng không ai biết tâm tình em mục rữa rồi.

mỗi ngày em lặp lại hàng ngàn câu chữ văn vở, có lẽ trong mắt người người em chỉ là kẻ thánh thót chỉ vì dẫm vào một chút gai đau.

và có khi là vậy

đôi khi em cảm giác bản thân đáng khinh khi phải chịu những câu hỏi đó. rồi càng ngày em cảm giác em chẳng còn giá trị dù là đối với mọi người hay bản thân em

"tao xin lỗi"

"mày ổn không"

"mày lại xxx à?"

có lẽ nó chỉ là một hạt muối, chỉ là nó đẫm vào vết thương đang bị ăn mòn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vent