14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc hai người dây dưa thì bên ngoài có tiếng động, là mẹ cậu gọi ra ngoài ăn tối, toàn thân Theo cứng đờ không dám nhúc nhích, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

"Không cần sợ, em khóa cửa rồi mà", bàn tay Mike đặt trên eo cậu khẽ vỗ về trấn an.

Theo gục lên vai anh, "Giám đốc ơi....anh nói thử xem nếu mẹ biết con trai bà ấy là đồng tính thì sao?"

Anh cẩn thận ôm lấy cậu, "Anh không biết nhưng nếu có ngày đó, anh sẽ cùng em chịu phạt"

Cậu bật cười, "Chịu phạt cái gì chứ, mẹ em sẽ không phạt anh đâu"

"Phạt chứ, vì anh là con rể bà ấy mà", anh nói câu này hết sức thản nhiên, hoàn toàn lờ đi cái việc bản thân còn chưa nhận được cái gật đầu của cậu.

Đôi mắt Theo khẽ động, tai áp lên ngực anh nghe thấy con tim anh đang đập liên hồi, cậu ngước lên nhìn gương mặt bình thản của anh thì khẽ cười.

Rõ ràng người này đang sợ cậu phủ nhận cái câu vừa nãy nhưng cố làm ra vẻ ổn đây mà.

"Biết rồi", ngón tay chọt chọt lên ngực trái của anh, cậu nhẹ giọng, "Mẹ em đánh đau lắm, khi đó....giám đốc ráng chịu đau nhé"

Theo Hernandez nói xong thì buông tay ra, mở cửa chạy ra ngoài bỏ lại một mình Mike Maignan đứng ngơ ngác trong phòng. Không biết qua bao lâu, anh mới bừng tỉnh, ngón tay hơi run run lấy điện thoại ra gọi cho Oliver Giroud.

"Anh ơi, em có chuyện vui muốn báo cho anh"

"Chuyện gì?"

"Anh ơi, hình như em ấy.....chấp nhận em rồi", niềm vui đến quá bất ngờ làm cho Mike cảm thấy không thật, cả người anh như bị kích điện, từng cơn sung sướng chạy dọc khắp người, đâm thẳng lên trái tim của mình.

"Ừm, chúc mừng", bên kia lạnh nhạt trả lời.

Lúc này Mike mới thấy giọng điệu khàn đặc đầy mệt mỏi của ông anh, vội hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Giroud đang lái xe về nhà, nhìn xe cộ đủ màu chạy lướt qua mà nhức cả mắt.

"Celine có thai rồi"

Toàn thân Mike Maignan cứng đờ ra, lông mày chậm rãi nhíu lại.

"Không....phải chứ, có nhầm lẫn gì không"

Giroud nghe vậy, tức giận đánh mạnh vào vô lăng một cái.

"Mẹ nó tao cũng mong là nhầm lẫn đây", Giroud rống lên, "Mày biết lúc biết tin tao đang ở với ai không, Ở VỚI AI KHÔNG?"

Anh giật mình, khó khăn hỏi: "Đừng....nói là...."

Giroud hít một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng lại, "Tao chuẩn bị cùng em ấy coi phim, Celine điện thoại đến báo tin mang thai. Mày biết lúc đó mặt Kyky thất vọng như thế nào không, đ*m*, trên mặt em ấy viết rõ mấy chữ muốn chia tay đấy. LÀ CHIA TAY ĐẤY"

"Anh bình tĩnh, bình tĩnh, giận quá mất khôn đấy", anh nôn nóng, "Vậy anh tính thế nào?"

Đáy mắt Giroud hiện lên tia tàn nhẫn, kẽ răng nói ra vỏn vẹn một chữ.

"Phá"

"Oliver Giroud, anh điên rồi", anh hạ thấp giọng, "Ly hôn đi, giữ đứa bé lại"

Giroud nhíu chặt mày, "Đơn ly hôn tao đã ký sẵn mấy năm nay rồi nhưng mày không phải không biết tính mẹ tao cùng Celine, có chết cũng không đồng ý ly hôn..... Thôi mày đang vui, đừng để chuyện của tao làm ảnh hưởng"

Bao nhiêu niềm vui nhỏ ban nãy bị sự việc của Giroud làm bay sạch, Mike hơi mệt mỏi, ngồi xuống giường.

"Nếu có chuyện gì cần em giúp thì cứ nói"

Hai nhà Giroud và Maignan nhiều đời làm bạn với nhau, Oliver cùng Mike tuy không cùng máu mủ nhưng có thể nói lại thân như anh em ruột. Chuyện của ông anh này, Mike có biết, cũng biết được cậu bé kia quan trọng thế nào với ông anh của mình. Bây giờ Giroud nóng giận như vậy, rõ ràng không phải vì Celine có thai mà là đang sợ vì chuyện này bé nhà ông ấy đòi chia tay.

Tạo nghiệt gì thế không biết nữa.

May mà anh chưa kết hôn, chứ nếu kết hôn rồi mà gặp được bướm nhỏ.....

Còn chưa kịp suy nghĩ gì, Troy lại điện thoại đến báo tin hạng mục quan trọng ở nước ngoài xảy ra vấn đề cần anh về gấp để xử lý.

Mike: ".......", anh chỉ mới đến nhà vợ được nửa ngày thôi đấy.

"Thế......một lát nữa anh phải đi à", Theo chớp mắt hỏi.

Anh thở dài: "Bên Thụy Điển xảy ra tranh chấp....anh không thể không đi"

Mặc dù người nắm quyền hiện tại là bố mẹ Mike nhưng quyền lực đã dần chuyển qua cho người con trai duy nhất này, có một số việc đã không còn nhúng tay vào nữa.

Ba năm bên nhau, Theo Hernandez cũng hiểu được Mike Maignan là một người cuồng công việc, bình thường rất bận rộn chứ không phải như mấy tổng tài trên phim mà có thời gian bay nhảy. Nghe Troy nói, lúc trước để chứng minh năng lực tiếp quản tập đoàn, Mike Maignan cố gắng đến mức phải nhập viện truyền nước biển.

Thời gian nghỉ hiếm hoi của anh đều dành hết cho cậu hết rồi.

"Trước khi anh đi, anh vào gặp bố em đi", cậu do dự, "Nếu anh không muốn thì...."

Chưa nói hết đã bị anh ngăn lại, "Anh muốn"

Đôi mắt sắc bén của anh đều là sự chân thành, không chút giả dối.

Mẹ Theo đang dùng nước ấm lâu người cho bố cậu, thấy cậu cùng Mike bước vào thì hiểu ý, gom đồ dơ cùng thau nước bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Mike Maignan nhìn người đàn ông nằm trên giường, đáy lòng lạnh lẽo, không khó nhận ra người này sắp không trụ được lâu nữa rồi. Anh khẽ nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh giường nắm tay bố mình, cúi người ghé sát bên tai bố mình nói nhỏ.

"Bố ơi, con dẫn người con yêu về gặp bố đây"

Dù cậu nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

Mike ngẩn người.

Cậu khẽ cười, lại thì thầm tiếp với bố.

"Anh ấy rất tốt với con, là anh ấy cứu rỗi đời con, anh ấy là ánh sáng của con. Bố ơi, con yêu đàn ông, anh ấy là người con yêu"

Bàn tay cậu khẽ run, mắt đã ngấn lệ.

"Bố sẽ....chúc phúc cho tụi con mà đúng không bố"

Người trên giường vẫn không phản ứng.

Mike Maignan chậm rãi bước đến, nửa ngồi nửa quỳ bên giường, phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay đang nắm chặt tay bố của Theo.

"Con tên Mike Maignan, là bạn học của Theo. Nhà con vẫn còn đủ bố mẹ, con là con một trong gia đình, nhà con kinh doanh buôn bán nhỏ nhưng  cũng dư giả. Con cùng Theo quen nhau ba năm, vậy mà tận hôm nay mới về ra mắt bố, con xin lỗi bố"

Mặc kệ bố Theo có biết hay không, có ý thức hay không, Mike Maignan vẫn chân thành như cũ.

"Con yêu Theo, con muốn dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc con trai bố. Bố, xin hãy chấp nhận tụi con"

Theo Hernandez sụt sùi vài tiếng, không có trông mong bố sẽ đáp lại. Thế nhưng khi chuẩn bị đứng lên, cậu phát hiện một dòng chảy trong suốt từ khóe mắt bố chảy ra.

"Bố....bố....anh Mai anh nhìn xem", ngón tay cậu run rẩy chỉ cho anh xem.

Mike cũng thấy được, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng an ủi, sau đó anh lại cúi đầu thay bố cậu lau nước mắt.

"Cảm ơn bố đã chấp nhận con, tụi con nhất định sẽ hạnh phúc"

Theo Hernandez im lặng rơi nước mắt, thật ra trong lòng hai người đều rõ. Nước mắt của bố cậu là chấp nhận hay là phản đối, hai người không ai biết cả, đều là tự lừa dối mình mà thôi.

"Anh ra nước ngoài, có lẽ không có thời gian điện thoại cho em nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh đấy, không được giấu có biết chưa"

Trước khi lên xe khách, Mike Maignan dặn tới dặn lui câu này với Theo Hernandez.

Cậu gật đầu, đảm bảo: "Biết rồi mà, anh yên tâm mà xử lý công việc đi"

Lúc này xe khách đã khởi động, anh cũng không thể nán lại nữa, nhân lúc anh họ không chú ý mà hôn phớt lên má cậu.

"Bướm nhỏ hiểu chuyện quá, giám đốc rất hài lòng"

Cái tên cơ hội này.....

Trên đường về nhà, bỗng anh họ hỏi:

"Em cùng cậu ta yêu nhau lâu chưa?"

Cậu giật mình: "Anh đang hỏi gì vậy, yêu đương cái gì?"

Anh họ cười khinh: "Còn giấu, mắt của tao còn sáng lắm, không có mù đâu mà không thấy tụi mày lén hôn nhau. Với lại dù không hôn đi, ánh mắt của thằng đó nhìn mày lộ liễu như vậy, không muốn biết cũng khó"

Từ lúc gặp mặt anh họ đã nhận ra điều kì lạ giữa thằng em của mình với người bạn này rồi, sau vài lần quan sát thì càng khẳng định điều mình nghĩ. Thằng em của mình còn biết tiết chế, chứ còn Mike Maignan ấy hả, từ ánh mắt đến cử chỉ như muốn nói hai người là người yêu của nhau mà không chút giấu giếm.

Theo nhíu mày không trả lời.

Anh họ nói tiếp, "Ngay cả tao mà mày cũng giấu, tao còn biết tình đầu của mày là ai nữa kìa....."

"Quen nhau cũng ba năm rồi, gần đây mới chính thức bên nhau thôi......đừng nói với mọi người"

"Chuyện đó của mày thì tao nói làm gì, bố mẹ tao thương mày hơn cả tao nên cũng không phản đối gì đâu. Chỉ sợ mẹ của mày thôi....nói chung thì đừng sợ, có tao ủng hộ, yên tâm"

Theo bị thái độ của anh họ chọc cười, vui vẻ gật đầu nói cảm ơn.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiều, cậu thầm nghĩ có lẽ nên thú thật với mẹ mình thôi, cũng không thể giấu mãi được. Thế mà, lúc cậu định tìm mẹ thú nhận thì đêm đó bố cậu mất.

Trước khi mất, ông ấy không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay cậu nhìn cậu thật lâu, sau đó đảo mắt nhìn vợ mình rồi nhìn cậu mợ út và anh họ, cuối cùng ánh mắt lần nữa đặt lên người cậu.

Khóe miệng ông khẽ cười lên, từ đôi mắt dần mất đi tiêu cự Theo có thể nhận ra tình yêu to lớn của ông dành cho đứa con trai này.

Bắt đầu từ giây phút này, Theo Hernandez đã không còn bố nữa rồi.

Bên tai cậu là tiếng khóc nức nở của mợ, tiếng thở dài đau lòng của cậu út, anh họ yên lặng quay mặt đi chỗ khác mà khóc. Mẹ cậu, người phụ nữ cực khổ hơn nửa đời người, đưa tay vuốt khuôn mặt người chồng của mình, cuối cùng cũng bật khóc.

Sao nhỉ? Vì sao cậu lại không thể khóc, rõ ràng cậu là người mau nước mắt cơ mà.

Theo Hernandez như người mất hồn nhìn người bên tang lễ đặt bố vào quan tài, gương mặt mẹ cậu hốc hác đứng bên cậu khẽ hỏi.

"Con đã báo tin cho Mike chưa?"

Cậu hơi run run lắc đầu.

"Anh ấy bận việc ở nước ngoài.....con không muốn làm phiền đến...."

Mẹ cậu thở dài, nắm lấy tay cậu.

"Theo à, con nghĩ là tốt nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. Ngược lại, sẽ giận vì con giấu giếm đấy"

Nếu như lúc trước cậu vẫn nghi ngờ mẹ mình có phải đã phát hiện ra điều gì hay không thì hiện tại, cậu dám chắc 100% rằng bà ấy đã biết rồi.

Trong chớp mắt cậu bỗng thấy sợ hãi, tự thú là một chuyện, còn bị phát hiện là một chuyện khác.

"Mẹ...."

Mẹ cậu trông vô cùng mệt mỏi, bóng lưng hơi trùng xuống nhìn đặc biệt cô đơn.

"Đi đi"

Cậu mím môi, bước chân loạng choạng về phòng lấy điện thoại ra gọi cho Mike Maignan.

Trong lòng cậu nghĩ không biết có điện thoại được hay không nữa, sợ anh đang bận.

Quả nhiên cuộc gọi đầu tiên bị nhỡ.

Cuộc gọi thứ hai cũng bị nhỡ.

Cậu kiên nhẫn gọi cuộc thứ ba, trong lòng thầm nghĩ nếu còn bị nhỡ nữa thì sẽ không điện thoại nữa, sợ làm phiền công việc của anh.

Thế mà lần này anh đã nhấc máy.

"Anh nghe đây"

Nghe giọng hơi khàn, Theo đoán có lẽ anh đã uống rượu.

"Anh có đang bận cái gì không?", cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Không có, lúc nãy anh đi tắm bỏ điện thoại ở ngoài", anh lau tóc còn ướt của mình, nghĩ đến bình thường cậu hiếm khi chủ động điện thoại cho mình, thế mà lần này điện tận mấy cuộc, giọng lại hơi khác thường, anh lo lắng, "Sao vậy em, đã xảy ra chuyện gì?"

Biết không thể giấu được anh, mà lần này cũng không muốn giấu nữa.

"Bố em mất rồi"

Đôi chân bỗng mất hết sức lực ngã khuỵu xuống nền đất, cậu khóc lớn:

"Anh Mai ơi, em không còn bố nữa rồi"

Con tim Mike Maignan như bị sợi dây thừng siết chặt, xé toạc nó ra, đau đớn tột cùng mà chẳng biết phải làm sao.

"Đừng sợ, anh lập tức về với em"

"Anh về đi.....về.....với em đi"

"Chờ anh"

"Dạ, chờ anh"

Chờ anh về làm điểm tựa cho em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro