13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây thời gian ông ấy ngủ càng lúc càng dài"

Mẹ Theo bước vào phòng, thấy cậu lẳng lặng ngồi bên giường bố mình thì thở dài, cũng kéo ghế ngồi kế bên cậu.

"Sao bây giờ mẹ mới cho con hay?", Theo thấp giọng hỏi nhỏ.

"Mẹ sợ làm phiền đến cuộc sống của con", bà ấy nói, "Con được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, bố mẹ không giúp gì được cho con nên cố hết sức làm con đỡ bận lòng"

Theo Hernandez rũ mắt, không biết nói gì. Thật kỳ lạ, đối với người ngoài cậu có thể luôn miệng nói không ngừng, thế nhưng đối với chính bố mẹ ruột thì chẳng biết nói gì cho đúng.

Khoảng thời gian xa cách kia quả thật đáng sợ, ruột rà máu mủ khi đối diện cũng không biết phải làm gì.

Cậu đưa mắt nhìn bố mình nằm ngủ trên giường, bệnh tật quấn thân bao năm làm ông ấy chỉ còn lại da bọc xương. Không còn nhìn ra đây là người bố khỏe mạnh ngày trước nữa, giờ nhìn ông, ai cũng hiểu thời gian của ông không còn nhiều nữa.

Bỗng chốc hai mắt Theo đỏ hoe, nếu cậu cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, nếu cậu cứng rắn không dây vào tên Tom khốn nạn kia, nếu cậu chịu để tâm bố mẹ hơn, chịu mở lòng với họ hơn thì bố cậu không phải nằm liệt giường như hôm nay, mẹ cậu cũng không đối xử với cậu khách sáo như vậy.

"Con à, đừng khóc, đừng khóc", mẹ cậu vội vàng lau nước mắt cho cậu, thấy cậu mãi không nín thì rốt cuộc cũng bật cười, "Thằng bé này hồi nhỏ mít ướt thì cũng thôi đi, sao bây giờ lớn tướng rồi mà vẫn khóc thế nhỉ?"

Theo cười cười, "Con mới 25 thôi mà, vẫn còn nhỏ lắm"

Ánh mắt mẹ cậu thoáng dịu dàng, "Ừm, dù sao thì con vẫn còn nhỏ với bố mẹ"

Nói ra hơi kỳ lạ, đây có thể là lần đầu tiên hai mẹ con Theo nói chuyện với nhau kiểu này. Có chút ngại ngùng không quen nhưng cũng rất ấm áp, hai người người nói một câu người đáp lại một câu đến chiều tối thế vậy mà bố cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu nắm lấy đôi tay gầy guộc của bố mình, không nói gì.

"Con đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, khi nào bố tỉnh, mẹ gọi con"

Theo dạ một tiếng, bước ra ngoài. Bên ngoài Mike Maignan vẫn đang phụ mợ út tách hạt bắp, động tác lần này của anh thuần thục hơn rất nhiều, vừa tách vừa trò chuyện với mợ út.

"Ở thành phố chẳng mấy ai ở tuổi của mợ mà còn trẻ như mợ đâu, nhìn làn da nhìn cứ như mới tuổi đôi mươi ấy"

Mợ út bị khen mà cười lớn, "Thằng bé này dẻo miệng quá rồi"

Mike Maignan mặt không đổi mà tiếp tục nói, "Thật đó mợ, mẹ con thường đi spa chăm sóc mà còn không trẻ bằng mợ nữa đó"

"......."

Tuy cậu chưa gặp mẹ Mike Maignan nhưng có nghe đồng nghiệp nói rằng phu nhân chủ tịch tuy ngoài 50 nhưng ngoại hình thì vô cùng trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi mà sao vô miệng của Mike Maignan lại nghe như bà thím nào đó vậy.

Mợ út: "Ôi trời, mợ có bảo dưỡng gì đâu, chả qua siêng đắp nha đam thôi"

"Thì ra là vậy, phải mà mẹ con cũng như mợ thì tiết kiệm được cả đống tiền"

".............."

Phu nhân chủ tịch, toàn thân hàng trăm tỷ mà còn cần tiết kiệm tiền hả?

Mẹ anh mà biết, anh không sợ mẹ anh đánh gãy chân anh sao giám đốc.

"Đây là người bạn đầu tiên mà con giới thiệu với mọi người nhỉ?", mẹ cậu từ lúc nào đã đi ra khỏi phòng, đứng kế bên cậu mà nói, "Hẳn là phải thân thiết lắm"

Theo giật mình, làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể trả lời.

"Cũng thân ạ"

Mẹ Theo liếc mắt một cái, "Ừm"

Đúng lúc này, Mike Maignan bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu mà mỉm cười. Cái nụ cười đó, cái ánh mắt đó nhìn kiểu gì cũng không giống như nhìn một người bạn, cậu hốt hoảng bước lên một bước che đi tầm mắt của mẹ mình.

"Phòng con.....phòng con vẫn vậy hả mẹ?", nói xong thật muốn vả miệng mình một cái, nói cái gì thế này.

May mà mẹ cậu không để tâm, "Biết con về nên đã dọn dẹp sẵn rồi, mà con không nói sẽ dẫn bạn về nên chỉ là mẹ không có chuẩn bị thêm mềm gối"

Bà ấy dừng một chút rồi nói tiếp, "Hai đứa đắp chung một cái mềm chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Tim cậu nhảy lên một cái, "Không vấn đề gì đâu ạ"

Theo cùng Mike ngủ chung tất nhiên không vấn đề gì, vấn đề ở đây là cậu cứ thấy thái độ của mẹ mình hơi kì lạ.

Không biết có phải do Theo nhạy cảm quá hay không, cậu cứ cảm thấy hình như mẹ cậu đã nhận ra cái gì đó rồi. Nhưng làm sao có thể, từ lúc về đến nay còn chưa được ba tiếng cậu và anh đâu có tiếp xúc nhiều đâu, cũng không có làm mấy hành động đáng ngờ. Vả lại, nếu mẹ cậu có biết, bà ấy sao có thể bình tĩnh đến như vậy được.

Căn phòng này từ sau khi Theo dọn lên thành phố thì luôn để trống, dù một năm cậu về ở có vài ngày nhưng căn phòng luôn được mẹ và mợ dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ trong phòng luôn được giữ nguyên.

"Bố em thế nào rồi, có cần chuyển lên thành phố không. Bạn bố anh là viện trưởng của bệnh viện XX, để anh điện thoại nhờ bố anh"

Theo Hernandez ngăn anh đang cầm điện thoại muốn liên lạc cho bố anh lại, cậu khẽ lắc đầu.

Mike Maignan nắm tay cậu, "Em đừng bi quan như vậy, Bệnh viện trong nước không được thì chúng ra đưa bố ra nước ngoài, sẽ không sao đâu"

Nhìn anh lo lắng không giống như đang giả vờ, trong lòng cậu thoáng rung động. Người này đang vì bố của cậu mà suy nghĩ, hoàn toàn thật lòng.

Cậu nói.

"Anh nghĩ cả nhà em chưa thử sao, năm đầu tiên bố bị tai nạn, cả nhà em gom hết tiền bạc chạy chữa mới cứu được bố em tuy nằm liệt giường nhưng còn sống là may rồi. Nếu khi đó tên tài xế không sợ tội mà chạy trốn, mà gọi xe cấp cứu thì bố em sẽ không đến mức như vậy"

"Năm thứ hai bố em nhân lúc em cùng mẹ đi làm, ở nhà uống thuốc trừ sâu tự sát vì không muốn liên lụy vợ con. Cũng may là em trở về nhà lấy đồ cái mũ, nếu không thì....sau lần đó sức khỏe của bố em dần yếu đi, từ đó bố em không thể sống mà không có thuốc men được"

Mike Maignan chăm chú nhìn cậu, cậu lại không chú ý đến ánh mắt của anh mà tiếp tục nói.

"Năm thứ ba, bố em lên cơn sốt co giật. Bác sĩ nói, thời gian của bố không còn nhiều nữa. Đó là lần đầu tiên em thấy bố khóc, ông ấy nói hãy để ông ấy chết đi. Em nhớ rõ ngày hôm đó là sinh nhật thứ 21 của em, đó cũng là lần đầu em thấy nghèo chính là một cái tội"

"Năm thứ tư, mẹ cùng bố về quê. Vì kiếm tiền, em giảm cân lên làm nhân viên phục vụ, tiền lương cao hơn làm bảo vệ rất nhiều, em cũng gặp được nhiều người bạn mới. Em vui lắm nhưng mà em lại vướng phải tên khốn Tom kia..... Ha ha em nghĩ rằng ông trời chẳng thương em đâu, cứ phải thấy em đau khổ, cho em hi vọng rồi dập nát nó như vậy mới hả dạ"

Nói đến đây bỗng cậu ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt long lanh.

"Năm thứ năm, em gặp được anh"

Bốn chữ 'em gặp được anh' được Theo Hernandez nói quá nhẹ nhàng nhưng rơi vào tim của Mike Maignan lại tựa ngàn cân.

"Không biết anh còn nhớ hay không, khoảng thời gian đầu em đã vay anh một số tiền rất lớn, anh có nhớ không?"

Anh gật đầu, "Có nhớ"

Mike Maignan vẫn nhớ cậu khi đó gương mặt ngượng ngùng, hai tay chà sát lại với nhau hỏi rằng anh có thể cho cậu mượn tiền được hay không. Số tiền đó với anh mà nói chẳng đáng là bao, anh cũng chẳng tiếc tiền với cậu.

Nhưng ai mà ngờ, cậu nói rằng mối quan hệ của cậu và anh là bạn giường, tiền này là cậu mượn thì nhất định phải trả. Một thời gian sau, cậu gom góp đủ tiền trả lại cho anh.

Khi đó Mike Maignan còn nghĩ sao cậu phải cố rạch ròi ra như vậy làm gì, cậu không trả cũng không làm anh nghèo hơn được đâu.

Cậu dùng tiền vay từ anh dẫn bố đi khắp bệnh viện có tiếng nhưng kết quả vẫn nhận được cái lắc đầu, mà sức khỏe bố cậu lại không chịu nổi việc cứ đi khắp nơi, cuối cùng tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Cảm thấy bản thân hình như đang nói lan man, cậu vươn tay cầm điện thoại trong tay anh bỏ vào túi quần cho anh.

"Cho nên, giám đốc ơi, trễ rồi"

Mike Maignan hiểu ý của cậu, bố Theo đã bỏ lỡ giai đoạn chữa trị tốt nhất rồi.

"Giám đốc"

"Anh đây"

Cậu nhỏ giọng.

"Anh có thể ôm em một lúc được không?"

Thoáng cái Mike Maignan đã ôm cậu vào lòng, thấp giọng khẽ nói:

"Được, anh ôm em"

Cậu út nhìn cái đầu hồng của Theo Hernandez mà cau mày, cảm giác như bất cứ lúc nào cậu út cũng có thể xông tới cạo cái đầu chói mắt của thằng cháu mình vậy.

"........", Theo Hernandez mím môi, "Con về gấp quá, quên nhuộm lại"

Cậu út lườm cậu, "Nhuộm đi, hói đầu tới nơi rồi kìa"

"........", độc miệng quá.

"Con chào cậu út", Mike Maignan bước lên phía trước, vươn hai tay bắt lấy tay cậu út, "Con là bạn của Theo, cậu út ngày mai dẫn con ra thăm vườn cây của cậu được không. Theo nói trái cây cậu trồng là số một vùng này, con phải nhân cơ hội mà được mở mang tầm mắt mới được"

Theo: ".......", cậu nói hồi nào mà cậu không nhớ nhỉ?

Nhờ cái miệng của giám đốc, Theo Hernandez đã thoát được kiếp nạn mang tên sự phán xét của cậu út.

Anh họ đứng bên cạnh nói, "Anh bạn này của mày biết cách nói chuyện thật đấy"

Cậu có hơi tự hào, "Đó là tất nhiên"

Lúc này bên ngoài cửa có một thiếu niên tóc bồng bềnh mang một giỏ đồ ăn bước vào, vừa thấy người nọ, chuông cảnh báo trong lòng Theo Hernandez reo lên liên hồi.

"Con chào mọi người, hôm nay mẹ con có làm món cá, mời mọi người ăn thử ạ", Brahim mở giỏ đồ ăn ra, mùi hương cá cứ thế lan tỏa khắp nơi.

Mợ út: "Mẹ con cũng thật là....cho cô cảm ơn mẹ con nhé"

Sau đó kêu anh họ vào lấy trái cây mà cậu út mới hái đem biếu lại nhà của Brahim.

"Con cảm ơn ạ", trong lúc chờ anh họ mang trái cây ra, Brahim khi nào mới miệng cười xinh đẹp với Theo, "Em chào anh Theo"

Quả nhiên, ánh mắt của ai kia như dao bén chiếu lên khắp người cậu.

"Ừm....chào em, vẫn khỏe chứ hả"

"Vẫn khỏe ạ", Brahim nhìn lướt qua cái mái tóc hồng của cậu thì mỉm cười, "Lần này anh nhuộm màu hồng đẹp ghê á, nhìn sáng bừng luôn"

Sau lưng Theo đổ mồ hôi ròng ròng, cậu cười gượng trả lời, "C....cũng tạm"

"À đúng rồi, nghe nói lần này anh dẫn bạn về đúng không?", Brahim nói xong, xoay người nhìn Mike Maignan, "Em chào anh, em là Brahim, em trai cùng xóm với anh Theo ạ"

Mike Maignan liếc Theo đang rụt người ở bên kia một cái, sau đó nhìn sang Brahim, "Chào, tôi là bạn cùng nhà với Theo"

Theo Hernandez nghe xong muốn cắn lưỡi tại chỗ.

Thái độ thù địch này của anh cũng quá rõ rồi đó, hai chữ cùng nhau anh còn nhấn mạnh lại làm gì.

Chỉ là những người ở đây trừ Theo ra thì hoàn toàn không nhận ra con dao giấu trong nụ cười của Mike Maignan, nếu có trợ lý Troy ở đây, cậu ta chắc cũng đang niệm cho Brahim.

"Anh cùng anh Theo ở chung nhà hả, vậy nhất định quan hệ hai người rất tốt á"

Mike Maignan lạnh nhạt đáp, "Rất tốt, cực kỳ tốt"

Nếu Theo Hernandez nghe không lầm, hình như anh còn nghiến răng thì phải.

Đến tận khi Brahim đã về rồi mà Mike Maignan vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, Theo sợ rồi, viện lý do mà kéo anh về phòng khóa trái cửa lại, còn cẩn thận đóng luôn cửa sổ, kéo rèm lại.

Mike Maignan khoanh tay trước ngực chờ xem cậu muốn làm gì.

"Giám đốc, anh ghen"

Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

"Là cậu ta đúng không?"

Mike Maignan không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại cậu.

"Hả?"

Anh nhướng mày, "Da trắng, mắt to, tóc đen. Gu từ trước đến nay của em đều dựa theo tình đầu của em à, cậu ta ưa nhìn thật đấy"

Rồi anh như nhớ cái gì đó nên à mọi tiếng, "Lớp trưởng cũng gu em mà"

"......"

Cậu bối rối, "Em thừa nhận Brahim là mối tình đầu của em nhưng em cùng em ấy không có gì cả, vả lại em ấy có bạn gái rồi"

Đúng là cái miệng hại cái thân mà, cậu từng kể với Mike Maignan rằng mối tình đầu của cậu là đứa em hàng xóm nhỏ hơn một tuổi ở quê. Mà có ngờ tên này còn nhớ kỹ thế chứ, còn giận dỗi thế này cơ chứ.

"Em giải thích với anh làm gì, chúng ta chỉ là bạn bè thôi"

Theo: "........."

Chết rồi, Mike Maignan giận thật rồi.

Nhưng mà sao thấy hơi hơi trẻ con nhỉ?

Cậu híp mắt, rướn cổ muốn hôn anh. Lúc sắp chạm đến Mike Maignan hơi nghiêng đầu tránh né, tuy nhiên liệu hai hàng lông mày không còn cau lại nữa, cơn tức giận trong mắt cũng tiêu tan không ít.

"Giám đốc né em", cậu bất mãn không vui.

Mike Maignan nhìn cậu chằm chằm.

"Theo Hernandez, chơi đùa với anh rất vui có đúng không?"

Cậu cười ngọt ngào, ngón tay chỉ chỉ  lên ngực anh vài cái.

"Giám đốc đừng như vậy mà, gương mặt đẹp trai của anh không thích hợp với việc ghen tuông đâu"

"Thế thích hợp làm gì?"

Theo kiễng chân, để chóp mũi hai người chạm lấy nhau.

"Thích hợp hôn em"

Đôi mắt Mike Maignan khẽ dao động, cuối cùng thở ra một hơi.

"Em chỉ ỷ vào việc anh thích em mà thôi"

Nói rồi anh cúi người hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro