12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ không lâu lắm, anh họ Theo Hernandez lái xe ba gác đến.

"Bạn em à?", anh họ nhìn Mike Maignan bên cạnh Theo hỏi.

Mike Maignan lại chủ động bắt tay với anh họ, không ngại trên người anh họ là bùn đất chắc là mới đi làm ruộng về là đi đón cậu luôn.

"Chào anh, em là Mike Maignan, là bạn thân thiết của Theo"

Anh họ có lẽ cũng khá ngại khi thấy một thân tây trang của Mike Maignan rồi nhìn bản thân còn mặc đồ làm nông, hơi lúng túng bắt tay nhanh rồi rụt về.

"Được rồi, đồ chỉ nhiêu đây thôi hả", anh họ nhìn đống vali của hai người, xoắn tay áo lên vác vali lên xe ba gác, Mike cũng lập tức hai tay xách vali lên xe

Theo muốn phụ nhưng hai người kia mỗi người một tay, thoáng chốc chẳng còn việc gì cho cậu làm.

"Xe mới mua, cũng chỉ mới chở trái cây thôi, cậu Maignan đừng ngại nhé"

Mike một bước chân đã bước lên xe ba gác, dáng vẻ cứ như đã đi xe ba gác trăm lần rồi vậy, chứ nào giópng một thiếu gia từ nhỏ có người đưa kẻ đón bao giờ, anh vươn tay ra đỡ cậu lên thì hướng anh họ mỉm cười.

"Anh họ đừng khách sáo, cứ coi em là anh em trong nhà được rồi"

Cậu nhìn tay anh đang vươn ra, rồi nhìn anh họ đang ngoái đầu nhìn. Sợ anh họ nhận ra điều gì, cậu hất nhẹ tay anh ra, tự mình bước lên xe.

Mike Maignan mỉm cười nhìn cậu một cái, không nói gì. Lấy trong túi áo chiếc khăn tay, lau khoảng trống bên cạnh mình, sau đó vỗ vỗ với cậu, cậu nhướng mày một cái rồi ngồi bên cạnh anh.

"Nè anh, sao anh không hỏi em có ngại hay không?"

Anh họ thấy đã lên xe xong xuôi, thì khởi động xe.

"Hồi xưa mày ngồi xe của ông ngoại chưa đủ hả, còn ngại với chả không"

Cậu bĩu môi, muốn tranh cãi lại nghe anh họ nói tiếp.

"Nhớ hồi đó mày tròn vo hà, ông ngoại không chở mày đi thì mày khóc lóc chạy theo ông cả đoạn dài"

Cậu tức giận, "Ê không có nói bậy nha"

Anh họ cười một tiếng, "Tao có nói bậy hay không thì về hỏi mấy cô hàng xóm là hồi nhỏ mày có khóc nhè là biết liền à"

Sao tự nhiên đang nói về xe ba gác mà chuyển thành việc này vậy hả?

Mike Maignan lúc này cũng xen lời, "Thật ra bây giờ em ấy vẫn hay khóc đó"

Anh họ nghe thế bật cười ha hả, "Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời há"

Theo Hernandez đỏ mặt liếc xéo Mike Maignan một cái, nhấc chân giẫm mạnh lên chân anh.

Anh bị đau nhưng không dám tỏ thái độ, chỉ dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cậu.

Từ chỗ trạm dừng về đến nhà cũng không xa, Theo nhìn cảnh làng quê, tới chỗ quen thì đều chỉ cho Mike.

"Anh thấy gốc cây lớn kia không, hồi trước em hay leo lên đó hái trái cây đó"

Mike mỉm cười: "Nghịch thế à"

"Cái hồ sen kia, mỗi lần đến mùa là em cùng bạn ra bẻ búp sen đó. Bà ngoại thấy em toàn thân dính bùn mà còn la em một trận, cuối cùng vẫn là ông ngoại bế em chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn"

Mike: "Thế à, bị la cũng đâu có oan"

Mike Maignan không bao giờ dùng thái độ qua loa mà trả lời cậu, thế mà bây giờ không chỉ trả lời có phần hờ hợt mà còn phản ứng chậm chạp hơn ngày thường. Hoàn toàn không giống anh của mọi ngày.

Theo Hernandez khẽ nhíu mày, nhìn trên trán tuôn mồ hôi của anh, ngỡ ngàng hỏi: "Anh say xe hả?"

Ánh mắt Mike Maignan có hơi mơ màng nhìn cậu, hơi mỉm cười rồi lắc đầu, không đáp lời cậu.

Không phải chứ, người ta say máy bay, say tàu xe, say sóng, ai đời say xe ba gác. Thật sự mới thấy lần đầu.

Anh họ nghe động tĩnh, ngồi phía trước hỏi lớn.

"Sao thế?"

"Không có gì, anh tập trung lái xe đi"

Cậu trả lời.

Phải giữ mặt mũi cho giám đốc chứ, đúng không?

Cậu nhìn chằm chằm anh, cứ sợ anh không khỏe. Lúc này xe xóc một cái, thân người anh lung lay, cậu hết hồn lúc này không cố kỵ nữa vươn tay nắm lấy tay anh.

"Anh cố chịu đựng một chút nhé, sắp đến nhà rồi"

Mike Maignan hơi mỉm cười, xoay tay nắm chặt tay cậu, như muốn an ủi cậu mà nói.

"Không sao, đừng lo lắng"

Lòng Theo chợt dâng lên cảm xúc khó tả, đặc biệt khi thấy nụ cười của Mike.

Xe vòng qua vài con đường, cuối cùng cũng đến nhà. Theo phát hiện môi anh hơi mím lại, liền hỏi.

"Anh ổn không, có cần ngồi nghỉ một chút không?"

Mike lắc đầu, bàn tay hơi siết chặt tay cậu, "Anh hơi khẩn trương"

"?"

"Dù sao cũng là lần đầu ra mắt nhà vợ, không thể nói không căng thẳng được"

Lại còn say xe ba gác, mất mặt quá.

Theo sửng sốt giây lát, rồi bật cười.

"Giám đốc nghĩ nhiều rồi, chúng ta là bạn bè thôi, căng thẳng làm gì"

Sau đó, cậu rút tay về, nhảy xuống xe ba gác. Anh cũng không còn cách nào khác, sải chân bước xuống.

Anh họ đậu xe bên ngoài, kêu cậu cứ vào nhà trước đi, đồ đạc anh họ sẽ chuyển vào sau.

"Vào gặp dượng hai trước đi"

Dượng hai là bố của Theo.

Theo Hernandez cũng không khách sáo nữa, cùng Mike Maignan đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

Mợ út đang ngồi giữa giữa tách bắp, thấy cậu về tới thì vui mừng bỏ bắp xuống, chạy đến ôm chằm lấy cậu.

"Thằng nhóc này về rồi, đi đường có mệt hay không"

Cậu mỉm cười, "Không mệt ạ, toàn ngồi xe thôi mà có gì đâu mà mệt"

"Ôi cái đầu của con", mợ út nheo mắt nhìn cái đầu hồng của cậu, "Cậu út con mà thấy, ổng lại chửi cho"

Theo nghĩ đến người cậu có phần hung dữ của mình mà hơi sợ, tết lần trước cậu về có nhuộm cái màu hơi hơi nổi thôi mà mấy ngày tết đều bị cậu út càu nhàu mãi. Bây giờ là cái đầu hồng này, có khi cậu út từ mặt luôn quá.

Mike Maignan nhắm chuẩn thời cơ, lên tiếng với mợ cậu

"Con chào mợ, con là bạn của Theo, mợ cứ gọi con là Mike ạ"

Theo hơi mở to mắt nhìn anh, gọi mợ thuận miệng quá há.

Mợ cậu đơn thuần nghĩ mối quan hệ của anh cùng cháu trai mình rất thân, nên mới học theo gọi mợ mà thôi, cũng không để tâm mà ừm một tiếng, "Ui chao, chào con. Con trai nhà ai mà đẻ khéo quá, lớn lên vừa cao ráo vừa đẹp trai thế này"

Theo méo mặt, muốn cắt ngang thì anh đã tiếp lời.

"Bố mẹ con chỉ toàn chê con to xác mà thôi, hôm nay được mợ khen con làm con tiếp thêm tự tin đó. Mà mợ năm nay bao nhiêu tuổi ạ?"

"Năm nay mợ 52"

Anh ngạc nhiên quan sát mợ cậu thật kỹ, "Trời ạ, nhìn không ra năm nay mợ 52 đấy ạ. Ban nãy nếu không phải Theo gọi mợ, con còn nghĩ mợ là chị họ của Theo không đấy"

Theo: "..........", giám đốc bị điên rồi, cứu mạng.

Mợ út biết Mike Maignan nói ngọt nhưng không nhịn được mà vui vẻ. Ánh mắt nhìn anh càng yêu thích, "Tụi con vào phòng thay đồ đi, Mike đừng chê nhà nhỏ nhé"

Mike Maignan lắc đầu, đưa giỏ quà trong tay mà anh cầm vào đưa cho mợ.

"Mọi người không trách con đến đường đột là quá quý giá rồi con nào dám chê bai gì ạ. Không kịp chuẩn bị quà cáp gì nhiều, mong mọi người bỏ qua"

Mợ út vội xua tay, "Trời ơi, đến thì đến quà cáp làm gì không biết nữa"

Theo liếc nhìn giỏ quà kia, thầm nhẩm tính chắc giá trị cái quà đó còn hơn cái nhà của cậu cộng lại quá.

Lúc này, mẹ Theo tay cầm giỏ đồ bước từ phòng ra ngoài. Hơi bất ngờ khi thấy mọi người ở sân, "Con về rồi à"

"Dạ", cậu chỉ vào Mike, "Đây là bạn của con"

Mẹ cậu ừm một tiếng, rồi nói: "Bố con ngủ rồi, con có đi vào thì nhẹ chân một chút"

Nói xong, bà xách giỏ đồ đi ra phía sau nhà. Theo trầm ngâm nhìn bóng dáng mẹ mình, hình như tóc mẹ đã bạc hơn rồi, người cũng gầy đi rất nhiều.

"Mẹ con gần đây khỏe không mợ"

Mợ út thở dài, "Con cũng biết tính mẹ con rồi đó, cho dù có bệnh cũng không nói cho ai nghe"

"Anh đi thay đồ đi, em vào gặp bố một chút"

Mike Maignan nhìn cậu, đơn giản gật đầu với cậu mà thôi. Anh biết, đây không phải lúc mà anh đi theo cậu, cũng biết lúc này cậu cần có thời gian riêng tư của mình.

Mợ út thấy cậu bước vào phòng bố cậu nằm thì thở dài, ngồi lại ghế tách hạt bắp.

Mike Maignan thấy vậy, cũng chỉ đi đến ngồi đối diện mợ, học theo mợ mà tách hạt bắp. Đây là lần đầu tiền anh tách hạt, tất nhiên không thuần thục bằng mợ Theo nhưng nhìn chung cũng ra dáng lắm.

"Theo từng nhắc về con với mợ đấy"

Anh kinh ngạc, "Thật ạ?"

Mợ út mỉm cười, "Nó nói con là ân nhân của nó, mợ không biết cụ thể ra sao nhưng mợ biết nhất định con giúp Theo rất nhiều. Mợ thay mặt mọi người cảm ơn con rất nhiều"

Theo luôn cảm ơn mỗi khi anh làm cái gì đó cho cậu, cậu có thể tùy ý nói ra những câu cảm ơn đó đến mức khiến Mike tin rằng cậu chỉ nói cho suông miệng mà thôi. Anh cũng chẳng cảm thấy việc cậu có thật lòng cảm ơn hay không không có quan trọng, dù sao cậu cũng sẽ ở bên anh, mấy lời đó có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Chỉ là không nghĩ, Theo sẽ nói với gia đình của cậu về anh, nói những việc anh làm cho cậu. Thậm chí, cậu gọi anh là ân nhân.

Hai chữ đó quá nặng, nặng đến mức anh không thở nổi.

Mike Maignan bắt đầu suy nghĩ, liệu rằng Theo Hernandez ở bên cạnh anh có lẽ nào là đang 'trả ơn' hay không?

Đêm đó cậu nói hơi thích anh, là thích bản thân anh hay là thích vì cái 'ơn' đó.

Mike Maignan thấy bản thân có tham lam rồi, ban đầu chỉ nghĩ giữ cậu bên người thật chặt mặc kệ cậu có tình cảm với mình hay không, bây giờ lại muốn cả trái tim của cậu phải có hình bóng của mình.

Anh nhớ đến người anh của mình, vội tìm cớ đi ra chỗ vắng gọi điện thoại.

"Chuyện gì?", bên kia truyền đến giọng nam đầy nội lực.

"Em nói nếu thôi, nếu như bé nhà anh ở bên anh chỉ vì báo ơn thôi thì anh làm thế nào"

Giroud bên kia nghe xong, gân trán giật liên hồi.

"Mày điên à, sao tự nhiên trù tao"

Mike Maignan: "Không anh ơi, em nghiêm túc đó"

"Tao không biết", Giroud vô tâm trả lời.

"Sao anh lại không biết"

Giroud nổi giận, "Bé cưng nhà tao ở bên tao là vì yêu chứ có phải vì trả ơn đâu mà tao biết, à nói mấy này chắc mày đâu hiểu được đâu nhỉ, mấy người chưa có danh phận thì sao mà hiểu được"

"........", khóe miệng Mike giật một cái, "Phải rồi, em nào có phúc được như anh, ở nhà có chị dâu, ở ngoài có bé yêu nhỉ"

Olivier Giroud: "........."

"Sau này mày đừng có gọi tao là anh nữa, tao không có đứa em như mày"

Mike Maignan vội nói, "Khoan anh ơi, em nói đùa thôi"

"Mike Maignan, mày cảm thấy mấy thằng theo đuổi em nhà mày có chỗ nào hơn được mày"

Anh sửng sốt, lại nghe Giroud nói tiếp.

"Báo ơn thì báo ơn, ít ra em nhà mày sẽ không rời xa mày có phải không?"

"Phải!"

"Mày chỉ cần nhớ, mày giỏi hơn bất cứ thằng nào tán em nhà mày. Ok?"

"Ok!!"

"Vậy còn sợ em nhà mày không yêu mày nữa hay không?"

"Không sợ nữa"

"Ừm, vậy tắt đây"

"Cảm ơn anh trai", Mike xúc động, chân thành nói, "Chúc anh sớm được ly hôn"

Giroud: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro