11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Hernandez tỉnh giấc là gần trưa, nhìn quay người nằm bên cạnh. Nhớ đến hôm nay là chủ nhật không cần đi làm, cậu duỗi chân một cái, sau đó lười biếng bò lên người anh nằm lên.

"Giám đốc ơi, em đói bụng"

Lúc cậu cử động thì Mike Maignan đã tỉnh rồi, chẳng qua anh muốn xem cậu nhóc này muốn làm cái gì mà thôi. Không ngờ là cậu lại nằm lên người mình, càng không nghĩ đến cậu làm nũng như vậy.

Đáng yêu chết đi được.

"Em muốn ăn gì?", anh đặt tay lên ôm lấy cậu mà hỏi.

Theo dán mặt lên lồng ngực của anh, nhịn không nhịn cắn lên một cái. Anh bị cắn cũng không tức giận, chờ cậu cắn xong mới nâng cằm cậu lên hỏi.

"Em là mèo sao, thích cắn thế"

Cậu rướn người, liếm môi anh một cái.

"Lúc gọi em là bướm, lúc lại là mèo. Giám đốc không thể xác định một biệt danh thôi à"

Anh mỉm cười, dụ dỗ, "Thế em đồng ý làm người yêu anh đi, sau này anh chỉ gọi em là cậu bạn trai nhỏ của anh mà thôi"

Theo Hernandez nghe vậy, im lặng một chút, sau đó gục đầu lên vai anh.

"Giám đốc ơi, chúng ta như vậy có quá nhanh hay không?"

Bàn tay anh luồng vào tóc cậu, vuốt ve đầy cưng chiều.

"Theo Hernandez, em cảm thấy ba năm là quá nhanh à"

"Cho em chút thời gian để suy nghĩ đi", cậu nói.

Anh không biết nên tức giận hay là buồn cười nữa, cong tay gõ đầu cậu một cái.

"Anh chịu em luôn đấy, cái đầu nhỏ của em suy nghĩ tận ba năm rồi còn muốn xin thêm"

Theo khịt mũi một cái, rồi thành thật trả lời.

"Ba năm qua em nghĩ chúng ta là bạn giường thôi cho nên không có nghĩ sâu xa. Hiện tại thì khác rồi, em sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi cho anh câu trả lời, có được không?"

Có được không?

Được chứ sao không, ít ra Theo đã nghiêm túc tiếp nhận tình cảm của anh chứ không còn né tránh nữa.

Mike Maignan cầu còn không được.

Không gấp, không gấp.

"Em muốn ăn gì, anh nấu cho"

Theo nằm trên người anh, "Gì cũng được ạ, em không kén ăn đâu"

Anh nheo mắt, "Em không kén ăn, chỉ là ăn ít mà thôi"

"Chắc do ngày trước giảm cân cho nên thói quen ăn cũng ít lạ", cậu nói xong thì liếc xéo anh, "Nếu em không giảm cân, vẫn là thằng mập năm xưa thì anh sẽ để ý đến em sao"

Mike Maignan suy nghĩ chốc lát, nghiêm túc trả lời:

"Nếu lúc đó em vẫn là bộ dáng đó, anh sẽ không chú ý đến em nhưng anh có thể thề với em, hiện tại bất kể em có mập hay ốm, xấu hay đẹp thì anh đều thích em"

Theo Hernandez cười ha ha, "Không ngờ, giám đốc dẻo miệng quá đó"

Vốn cậu chỉ hỏi cho vui mà thôi, vì trên đời này không có 'nếu như', nếu như cậu vẫn là thằng mập ngày xưa thì cậu không thể lên làm phục vụ, cũng sẽ không yêu đương với thằng chó Tom kia, càng sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của Mike Maignan.

Chuyện đã xảy ra thì chính là xảy ra, Theo cũng không để tâm lắm. Thế nhưng điều cậu không ngờ là Mike lại nghiêm túc như vậy, còn sợ cậu hiểu nhầm ý liền nói tiếp.

"Anh không phải nói suôn miệng dỗ dành em đâu, mà anh nói là sự thật. Bướm nhỏ của anh, anh tuyệt đối chân thành yêu em, vĩnh viễn không làm tổn thương em"

Theo Hernandez ngẩn người, nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt anh dịu dàng động lòng người, mà trong đôi mắt đó chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu.

"Em biết rồi"

Sau khi ăn buổi trưa đơn giản do Mike nấu, Theo hỏi:

"Chiều nay anh có bận việc gì không?"

Anh đứng trong bếp, vặn nước, vừa rửa chén vừa trả lời cậu.

"Một lát nữa anh phải về nhà một chuyến, buổi tối sẽ tranh thủ về với em"

Theo dựa vào tủ lạnh, ồ một tiếng.

Mike Maignan quay đầu nhìn cậu, "Sao thế?"

"Không có việc gì quan trọng cả, lớp trưởng mời mọi người đến quán cà phê cậu ấy mở thôi"

Anh nhìn cậu, "Ý của em là......muốn anh đi cùng sao?"

Cậu bật cười, "Đúng vậy, sao anh lại ngạc nhiên thế"

Làm sao không ngạc nhiên đây, bình thường cậu đi đâu làm gì cũng chẳng nói gì với anh, chứ đừng nói đến việc muốn anh đi theo. Lần trước họp lớp, cậu cũng chẳng nói với anh, đợi anh điện thoại mấy cuộc mới biết, thế mà lần này cậu lại chủ động muốn rủ anh đi cùng.

"Em thật sự muốn anh đi cùng hả?"

"Phải, nhưng nếu anh có việc thì để lần sau cũng được"

Mike Maignan quả thật muốn đi nhưng chiều nay không về nhà không được, hiếm khi mà cậu chịu mở lòng với anh thế mà anh lại không thể đi được.

Nhìn bộ dáng trút giận lên cái dĩa đáng thương, cậu thở dài, bước đến ôm anh từ sau lưng, đặt cằm lên vai anh.

"Đừng tức giận, em không biết dỗ giám đốc đâu"

Anh hơi xoay đầu, hôn nhẹ lên má cậu.

"Ừm, anh không giận nữa"

Cậu mỉm cười, hơi rướn người hôn lên vành tai anh thay lời nói.

Mike Maignan trước khi rời đi có nói, "Em đừng có vui quá mà uống rượu đó biết chưa"

Cậu phì cười, "Giám đốc ơi, người ta mở quán cà phê mà, rượu ở đâu ra"

Anh nựng má cậu, cười: "Còn không phải anh sợ em ham vui quá rồi rủ người ta đi uống rượu hay sao"

"Thế nếu em uống rượu, anh dù đang bận ơi là bận cũng sẽ đến đón em hả?"

Ngay cả một giây anh cũng không suy nghĩ mà trả lời, "Anh sẽ đến đón em"

Cậu mỉm cười vui vẻ, tặng anh nụ hôn trên trán, "Biết rồi, em không uống đâu, giám đốc yên tâm nhá"

Sau khi tiễn được Thái tử đi xong, Theo đứng trước tủ quần áo suy nghĩ xem nên mặc cái gì thì điện thoại lại đổ chuông.

Là mẹ của Theo Hernandez, bà ấy rất hiếm khi chủ động điện thoại cho cậu.

Cậu thoáng ngẩn người, trái tim khẽ run lên một cách khó hiểu.

"Bố con sắp không trụ được nữa rồi, con về gặp ông ấy lần cuối đi"

Theo Hernandez chỉ nghe thấy một tiếng đùng nổ trong đầu.

Bên ngoài bầu trời cũng đang tối dần, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.  Cậu há miệng, điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó bình tĩnh tìm chứng minh, rồi tìm va li thu xếp đồ đạc bỏ vào. Xong xuôi hết, cậu mới điện thoại cho Mike Maignan.

Kết nối khá lâu, khi Theo Hernandez nghĩ anh không nhấc máy thì cuộc gọi đã kết nối.

"Giám đốc của em chỉ mới ra ngoài 1 tiếng thôi mà em đã nhớ anh rồi sao?"

Cậu nghe anh nói thì bật cười nhẹ, hắng giọng một cái.

"Em phải về quê vài ngày, nên là anh ở nhà nhớ chăm mấy chậu hoa ngoài ban công giúp em nhé"

Mike Maignan bên kia im lặng một chút, cuối cùng lại hỏi.

"Có chuyện gì vậy em?"

Cậu mím chặt môi, "Không có gì ạ"

"Theo, đừng gạt anh", anh bên kia nói tiếp, "Cho dù em có giấu nhưng anh cảm nhận được em đang không ổn"

Tầm mắt Theo Hernandez bỗng chốc nhòe đi, cậu nói trong nghẹn ngào.

"Có lẽ.....có lẽ bố em sắp mất rồi"

Mike Maignan nghe tiếng cậu, liền biết cậu đang khóc. Anh có thể lạnh lùng xử lý những kẻ đối đầu với mình, có thể mạnh mẽ trên thương trường nhưng khi đối diện với nước mắt của cậu, anh liền sợ hãi không biết phải làm gì.

"Đừng khóc, Theo, anh về với em ngay, đừng khóc nữa"

Càng nghe thế, Theo Hernandez lại càng khóc lớn hơn. Trái tim Mike Maignan như bị ai đó bóp nghẽn lại, bất tri bất giác mọi thứ liên quan đến cậu đều dễ dàng ảnh hưởng đến anh.

"Theo của anh, đừng cúp máy, anh đang về với em đây"

Cậu chẳng biết sau đó thế nào nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường, bên tai là điện thoại vẫn giữ kết nối với anh, anh thì vẫn cứ lặp lại ba chữ đừng khóc nữa với cậu.

Nhưng cậu đã ngừng khóc rồi, chỉ là tâm trạng trống rỗng mà thôi.

Theo Hernandez cùng bố mẹ không thân thiết, từ nhỏ cậu được bố mẹ gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi lớn. Sau này, ông bà ngoại lần lượt qua đời, bố mẹ mới miễn cưỡng đón cậu lên thành phố sống. Nghe nói lúc trước bố mẹ là được mai mối, tình cảm cũng không mấy mặn nồng, mà thời thơ ấu của cậu lại không trải qua cùng họ, tình cảm gia đình ba người khá nhạt nhòa. Nếu nói đúng hơn thì, cậu thân thiết với cậu mợ dưới quê hơn là bố mẹ.

Ông bà ngoại mất, sự chênh lệch giữa thành phố và làng quê, bố mẹ cũng lạnh nhạt, ở trường học bị cô lập cho nên cậu ngày càng khép kín, ít tâm sự cùng ai.

Đến khi bố bị tai nạn nằm liệt giường, một mình mẹ không gánh nổi chi phí thuốc men cùng sinh hoạt. Cậu mợ biết tin, liền kêu bố mẹ về quê sống, ít ra chi phí rẻ hơn. Theo Hernandez chọn ở lại, chỉ vì kiếm tiền mà thôi.

Cũng vì quan hệ với bố mẹ không sâu đậm, trừ lễ tết cậu về quê mấy ngày thì bình thường cậu đều đặn gửi tiền về rồi điện thoại hỏi thăm tình hình mà thôi.

Cho dù là thế, máu thịt vẫn là máu thịt, Theo Hernandez trước kia cũng đã nghĩ đến chuyện người bố nằm liệt giường quanh năm bệnh tật sẽ có ngày này nhưng đến khi chuyện này thật sự xảy ra cậu lại thấy đau đớn cùng cực.

Theo Hernandez bắt đầu thổn thức, đến khi nghe tiếng mở cửa, rồi nghe tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu lên đã thấy Mike Maignan gương mặt hốt hoảng chạy đến ôm chằm lấy cậu, rồi buông cậu ra, nâng mặt cậu lên, không ngừng lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

Cậu gục đầu lên vai anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt áo anh.

Anh ôm cậu thật chặt, "Anh về quê với em"

Cậu lắc đầu: "Không cần đâu"

Nghe cậu nói, anh nhìn cậu thật lâu.

"Theo, em không tin anh sao?"

Cậu thở dài: "Không phải không tin anh, mà là bố mẹ em còn chưa biết em yêu con trai. Nếu anh về thì khó giải thích lắm"

Mike cũng từng nghe cậu nói về bố mẹ cậu, anh vuốt má cậu: "Không sao, anh về với tư cách bạn của em là được"

Theo nói đùa: "Thì chúng ta vốn là bạn mà"

"Không nói lại em", anh đầu hàng.

Ngồi máy bay khoảng mấy tiếng, lại ngồi cao tốc rồi lại phải bắt xe về làng của Theo tốn thêm một tiếng nữa.

"Giám đốc không ngại chứ"

Trên xe khách, cậu quay sang hỏi người bên cạnh.

"Em đang nghĩ gì vậy", anh khẽ gõ đầu cậu.

Thật ra Mike Maignan hiểu ý của cậu, cậu sợ anh đã quen ngồi xe riêng có người đưa kẻ đón, bây giờ ngồi xe khách chật chọi lại ồn ào cậu sợ anh khó mà thích ứng.

Đúng là khó thích ứng nhưng nghĩ đến đây là đường về quê của Theo, anh liền cảm thấy dễ chịu.

Đây là vùng quê mà người anh yêu lớn lên, thật xinh đẹp.

Xe chạy qua cao tốc, Theo nhìn ra cảnh vật bên ngoài, bao nhiêu ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, liền nhắm mắt ngã lên vai anh, mặc dù không thấy gì nhưng cậu cảm nhận được bàn tay người kia đang phủ lên tay cậu.

Lòng Theo dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ hơi lật bàn tay lên đan ngón tay vào tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau.

"Cảm ơn anh", cậu nhìn anh mỉm cười.

Anh nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

"Đừng nói cảm ơn với anh, mọi chuyện anh làm đều là tự nguyện"

Xe khách dừng ở trạm dừng, Theo cùng Mike bước xuống. Cậu đang muốn ngồi xe trung chuyển đến nhà thì mẹ cậu đã điện thoại đến hỏi.

"Con đến đâu rồi?"

"Sắp về rồi ạ, con đang ở trạm dừng"

Mẹ Theo: "Không cần ngồi trung chuyển đâu, để mẹ nhờ anh họ con ra đón"

"Không cần đâu mẹ, tại có bạn con về theo nên là ngồi xe máy của anh họ không được đâu"

"Ai?"

"Bạn con"

"Trai hay gái?"

"Trai ạ"

Mike Maignan nghe vậy cũng chỉ mỉm cười mà thôi, hoàn toàn không có ý khó chịu với cậu.

Mẹ cậu có vẻ hơi sựng lại, quay sang nói với ai đó vài câu, sau đó mới nói với cậu:

"Tháng trước anh họ con mới mua xe ba gác, chở được"

Xe ba gác......

Bởi vì cậu đang mở loa ngoài, cho nên những gì mẹ cậu nói anh đã nghe thấy.

Cậu đang muốn từ chối thì anh đã lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

Anh không sao, đừng lo

Sau khi cúp máy, cậu vẫn khoing dám tin Mike lại đồng ý ngồi xe ba gác, cậu đỡ trán mà than.

"Sao em cứ có cảm giác như đang kéo thần linh xuống thần đàn vậy nhỉ?"

Anh nhìn cậu hai giây, "Nếu anh là thần linh, thì em là nhân gian của anh"

Nguyện vì em mà nhiễm bụi trần, vì em mà cúi đầu, quỳ gối trước em. Mong em ban phước lành, ban cho anh mái nhà cùng tình yêu vĩnh cữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro