10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc sao anh lại ở đây nữa"

Mike Maignan vắt chéo chân, đáng vẻ ung dung ngồi trên ghế sofa thản nhiên nói.

"Nhà anh đang tu sửa, thời gian này anh dọn vào nhà em ở"

Theo Hernandez đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu đá đá mấy cái va li trên đất, "Sao lại đến nhà em, em còn chưa đồng ý mà"

"Tại sao em lại không đồng ý?", anh hỏi lại.

"Mấy ngôi nhà khác của anh đâu, mà sao em phải cho anh vào ở nhà em chứ", cậu khó hiểu.

Mike Maignan kéo tay cậu ngồi lên đùi mình, mờ ám mà vuốt eo cậu.

"Người em anh cũng vào rồi, nhà em anh vào cũng có sao đâu"

Nhất thời Theo Hernandez không biết đáp lại thế nào, Mike Maignan cũng chỉ chờ có thế, anh càng ôm chặt cậu hơn, "Em không nói tức là đồng ý rồi đó"

Theo thở dài chịu thua, "Muốn ở thì ở, dù sao nhà này cũng là anh mua mà"

Thế là chỉ mấy câu Mike Maignan thành công vào nhà Theo Hernandez ở.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: "Đừng nói mấy lời này nữa, anh không thích nghe"

Theo nhìn anh khó hiểu, hiển nhiên cậu không biết vì sao anh lại không thích.

Anh giải thích: "Anh nói muốn theo đuổi em, là thật tâm yêu thích em. Cho nên khi em nói những thứ liên quan đến tiền bạc thì giống như anh đang cưỡng ép em vậy, có lẽ với em những lời đó không là gì nhưng sẽ khiến anh không thoải mái"

"Bướm nhỏ của anh, em không phải bạn giường của anh, cũng không phải tình nhân, em là người anh đặt trong lòng, là người anh muốn chăm sóc. Anh sẽ chờ em, cũng như tôn trọng lựa chọn của em"

Mike Maignan nhìn thẳng vào mắt Theo Hernandez chân thành nói từng chữ một.

"Chỉ cần em đừng vờ như không biết tình cảm của anh được không?"

Hoặc vì em sớm nhận ra nhưng lại không dám đối mặt.

Hốc mắt Theo đỏ ửng lên, cậu muốn quay đầu tránh cho anh thấy nhưng anh đã thấy mất rồi.

Bàn tay anh đưa lên lau nước mắt cho cậu, cười dịu dàng: "Sao em lại khóc thế này, bị mấy lời nói này của anh dọa sợ sao?"

Cậu khẽ lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Chỉ là......anh như vậy, em có chút không quen"

Anh cười: "Anh có một người bạn, nói một cách chính xác thì anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi, chưa từng vì ai mà cúi đầu. Anh luôn cảm thấy, anh ta sẽ như vậy cho hết đời nhưng anh ta lại gặp một người, vì người đó mà khom lưng, vì người đó mà bất chấp trả giá mọi thứ chỉ để ở bên người đó. Anh ta nói với anh rằng, vì tình yêu mà thay đổi rất đáng giá"

Vòng tay càng ôm chặt cậu hơn, giống như anh sợ chỉ một phút lơ là cậu liền biến mất vậy.

"Anh từng nghĩ vì tình yêu mà thay đổi bản thân là điều quá ngu ngốc nhưng khi gặp em, anh không quản nổi trái tim của mình"

"Theo của anh, anh sợ rằng nếu anh không thay đổi thì em sẽ rời bỏ anh"

Theo Hernandez không nói gì, chỉ cong lưng ôm lấy anh. Mike Maignan vững vàng đón nhận cậu, hôn lên môi hồng thuận cậu.

Anh thích làm tình với cậu nhưng không biết từ khi nào, anh phát hiện ra khi ôm hôn bình thường với cậu cũng khiến anh vui vẻ sung sướng.

Vốn cứ nghĩ là dạo chơi mà thôi, thế mà năm tháng qua đi. Trước mặt Theo, Mike chẳng còn sức chống cự, một ánh mắt, một nụ cười của cậu đều khiến anh điên đảo.

Đã từng nghĩ rằng bởi vì lưu luyến thân thể cậu cho nên mới nảy sinh ra ý nghĩ chiếm hữu nhưng bây giờ Mike Maignan đã hiểu, bởi vì yêu cho nên mới giữ chặt cậu bên mình.

Yêu là yêu, ngoài cách chiếm Theo của riêng ra thì chẳng còn cách nào khác. Chỉ có để cậu dưới mí mắt, theo dõi từng bước đi của cậu mới khiến anh yên tâm cậu sẽ không chạy thoát, cả đời này cậu chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.

Mặc dù ngoài miệng Mike Maignan sẽ theo đuổi Theo Hernandez nhưng thực tế anh không ngừng xâm chiếm không gian của cậu, cư xử y hệt như anh là người yêu của cậu. Mỗi ngày đều đưa đón cậu đi làm, sáng thì đưa cậu đến tận chỗ làm mới xoay người lên văn phòng của mình, chiều tan làm thì chạy xuống không ngại có mặt mọi người xách đồ cho cậu.

Lâu lâu còn đặt đồ ăn nước uống cho mọi người trong phòng, rồi tự nhiên ngồi bên Theo trò chuyện như chốn không người.

Ban đầu trong công ty hay đồn rằng quan hệ của Theo và Mike là quan hệ tình tiền nhưng sau khi chứng kiến cách mà giám đốc đối xử với cậu, hầu như ai không ai nghĩ hai người là mối quan hệ kia nữa, thay vào đó họ tin rằng hai người là người yêu của nhau.

Nhưng cũng có vài người thắc mắc, không biết liệu chủ tịch sẽ thấy thế nào nếu như con trai họ lại chạy theo một người không xuất sắc, gia cảnh bình thường thế này.

Thật ra Theo Hernandez cũng nghĩ đến bố mẹ anh nhưng anh lại không đề cập gì nên cậu cũng không hỏi đến, chuyện gì đến thì đến vậy.

Hôm nay Mike Maignan tan tầm liền chở cậu đến một nhà hàng dạng cổ điển, bên trong còn có nhạc công đang đánh đàn.

Đã đặt bàn trước cho nên hai người đi thẳng lên tầng trên, lúc đi lên lại đụng phải người quen.

"Ôi trời anh Mike, lâu lắm rồi không gặp đó nha"

Claude tiến đến bắt tay với Mike, "Hôm nay anh em tụ hợp, chi bằng anh vào uống mấy ly đi"

Mike Maignan có lẽ cũng cao hứng, liền quay sang Theo hỏi, "Em có muốn tham gia một chút không?"

Theo trong lòng hơi không thích nhưng thấy dáng vẻ muốn tham gia của anh, cậu cũng không thể mở miệng nói không thích được.

"Cũng được"

Mike mỉm cười, tay đặt lên eo cậu quay sang nói với Claude dẫn đường.

Claude lúc này mới để ý đến Theo, người này bề ngoài có thể nói là xinh đẹp nhưng không quá mức kinh diễm, nếu nói cái gì đặc biệt là đôi mắt linh động cùng đôi môi hồng thắm với mái tóc hồng chói, nhìn rất có hơi thở thanh xuân. Claude cảm thấy người này rất quen nhưng nhất thời không nhớ là ai.

Vừa mở bước vào đã thấy trong phòng đầy ấp người, những người đó thấy Mike bước vào liền đứng dậy ồ ạt chào hỏi, Theo đứng bên cạnh hơi run lên, cậu bắt đầu hối hận vì sao mình lại đồng ý, giờ này đi ăn về rồi ngủ không phải sướng hơn sao chứ.

Mike Maignan kéo tay cậu ngồi xuống hai ghế trống, vừa mới ngồi xuống thôi đã có người lên tiếng.

"Cậu bé đi bên cạnh anh Mike là ai thế?"

Mike Maignan nghe thế thì bật cười, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là cậu bé nhà tôi, Theo Hernandez"

"Xin chào mọi người", Theo- cậu bé- Hernandez gật đầu với mọi người.

Claude sau một hồi quan sát Theo thì mới bừng tỉnh, "Ơ cậu không phải là cái tên phục vụ trong quán bar đó hả?"

Theo tất nhiên nhớ Claude là ai, anh ta là người bạn của Mike đã châm chọc cậu khi cậu cầu cứu anh trong quán bar năm đó.

"Phải chính là tôi, thật vinh hạnh khi anh còn nhớ", cậu thản nhiên thừa nhận.

Dù sao quá khứ đó muốn giấu cũng không thể nào giấu được, cho dù có cố lấp liếm thì Claude đã nói lớn như vậy, ai mà không nghi ngờ.

Mike Maignan nhìn một bàn đồ ăn, vươn tay đem mấy món cậu thích ăn để trước mặt cậu.

"Em ăn đi"

Rồi lại nhìn vài người đang thì thầm to nhỏ về cậu thì khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo.

"Nhắc mới nhớ, em ấy vốn là bạn học của tôi, mấy năm không qua lại, nếu không nhờ gặp lại ở quán bar thì suýt nữa tôi đã bỏ lỡ tình yêu đời mình rồi. Ôi cậu bé số khổ của tôi, thật khó tưởng tượng được em ấy đã sống thế nào khi không gặp được tôi, chỉ cần nghĩ đến những người tùy ý chà đạp em ấy thì tôi liền tức giận muốn giết người. Haizzz, Claude cậu nói những kẻ đó có đáng chết hay không?"

Claude cùng mọi người ở đây đều thông minh, ai ở đây đều hiểu tính của Mike Maignan, anh nói như vậy là công khai thân phận của Theo là người của anh, cũng là đang cảnh cáo bọn họ rằng bớt nói mấy lời khó nghe về Theo Hernandez.

"Ha ha cậu Theo là bạn học cùng với anh Mike sao, đúng là duyên phận mà"

"Đúng vậy, thật ngưỡng mộ"

Theo cúi đầu chuyên chú ăn, dáng vẻ không quan tâm đến những việc xung quanh. Mike Maignan tâm tình không tốt, quay sang thấy cậu ăn ngon lành thì tức giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, bàn tay anh từ đầu đến giờ đều đặt sau ghế cậu ngồi, bảo vệ cậu trong vòng tay của mình.

"Anh Mike"

Có người thấy Mike Maignan không ăn gì, vội đưa cho anh điếu xì gà.

"Anh có thể hút không?", anh thoáng nhìn một cái, rồi quay sang hỏi cậu

Theo cũng biết anh thích hút thuốc, đặc biệt là mấy điếu xì gà nhưng bởi vì cậu không thích mùi khói thuốc cho nên mỗi khi gặp cậu, hầu như anh không đụng đến.

Thật ra cậu cũng đâu có cấm đoán gì đâu, anh thích thì cứ việc, huống chi hiện tại có bạn bè của anh thì cậu càng phải giữ mặt mũi cho anh chứ.

"Anh cứ hút đi"

Được cậu đồng ý, đầu tiên anh hôn má cậu một cái nói, "Anh đi lại kia hút một điếu rồi quay lại với em ngay", sau đó nhận điếu xì gà đi đến chỗ cửa sổ mà hút.

Mọi người thấy Mike Maignan cẩn thận nâng niu Theo Hernandez như vậy, liền tin rằng anh Mike bọn họ thật sự dính phải tình yêu rồi, không phải kiểu chơi đùa qua đường mà ban nãy mọi người nghĩ.

Làm gì có ai chơi qua đường mà có dáng vẻ thế này, rõ ràng giống như một cặp vợ chồng thì đúng hơn.

Cái gì đến cũng phải đến, trong đây không thiếu người mến mộ Mike Maignan, nhìn cậu được anh cưng chiều như vậy tự nhiên không phục.

Cô gái ngồi cách cậu mấy người hỏi, "Cậu và anh Mike là bạn học thật hả?"

Theo Hernandez gật đầu, "Đúng vậy"

Cô gái đó tiếp tục nói: "Ôi sao hồi đi học tôi không có người bạn xuất sắc như anh Mike nhỉ?"

Vừa nói xong thì liền có người khác tiếp lời, "Đúng vậy nhỉ, nhưng mà cậu nhớ không, lần trước Bruce cũng quen bạn hồi cấp 3 đó thế mà cuối cùng cũng chia tay"

Cô gái khác nữa che miệng, "Thì ban đầu cũng tình cảm thắm thiết lắm đó, ai mà ngờ....tiếc thật"

"Ôi cậu còn lạ gì đám người đó, thay bồ như thay áo mà. Cậu còn hi vọng bọn họ chung tình được sao, bọn họ kiểu chơi qua đường thôi, kết hôn thì sẽ đều chọn người cùng đẳng cấp mà thôi"

Theo lẳng lặng cầm ly nước bên cạnh lên uống, mắt điếc tai ngơ.

Bọn họ rõ ràng đang nói với cậu là đừng nghĩ bây giờ Mike đối xử tốt với cậu cũng không đồng nghĩa hai người sẽ không chia tay, nói rằng cậu và anh vốn không cùng đẳng cấp, kiểu gì anh cũng sẽ đá cậu rồi kết hôn với ai đó cùng đẳng cấp.

Claude xám mặt, anh ta cùng Mike qua lại nhiều, tự nhiên cũng biết nếu Theo bị mấy lời này ảnh hưởng rồi cùng Mike ầm ĩ thì từng người một hôm nay công kích cậu sẽ nhận hậu quả. Mà anh ta cũng không thoát được, vì chính anh ta mời đến, cũng chính anh ta lỡ miệng nói ra quá khư của cậu cho người khác khinh thường.

"Đủ rồi, chuyện nhà mình các cô còn chưa lo mà đi lo chuyện nhà người khác", rồi anh ta quay sang cười lấy lòng với Theo, "Cậu đừng nghe mấy người này nói bậy, anh Mike không phải người như vậy đâu"

Theo Hernandez buông ly xuống, đặt lên bàn, miệng cười nhưng lòng không cười nói.

"Không sao đâu, nghe cũng thú vị mà. Với lại hình như mọi người hiểu lầm rồi, tôi và Mike vẫn chưa phải là người yêu đâu, mấy lời này mọi người nói với tôi thì hơi vô nghĩa rồi"

Mấy cô gái đó cùng mấy người đang mang tâm trạng hóng hớt mà sửng sờ.

"Cậu nói dối, nếu không phải người yêu thì sao anh Mike lại đối xử với cậu như vậy?"

Theo nhún vai, muốn đáp lời thì phía sau đã có người trả lời thay.

"Em ấy nói đúng, tôi và em ấy chưa phải người yêu"

Cậu ngẩng đầu nhìn Mike Maignan đã hút thuốc xong trở lại, anh nhìn cậu bằng vẻ dịu dàng mà nói.

"Vì tôi còn chưa nhận được cái gật đầu của em ấy"

Sau đó, anh nhìn lướt đám người kia, hạ giọng.

"Cho nên, nếu em ấy bị mấy người dọa chạy mất thì mấy người phải chịu trách nhiệm đấy"

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc.

Mike Maignan lần nữa chuyển ánh mắt sang Theo Hernandez, dịu dàng hỏi: "Ăn no chưa em?"

Bụng thì chưa no nhưng lỗ tai thì no rồi đấy.

"No rồi", cậu gật đầu.

Anh bước đến nắm tay cậu, "Vậy chúng ta về thôi"

Claude vội đứng lên, muốn giữ hai người ở lại thì đã bị anh liếc một cái không dám động đậy, đành trơ mắt nhìn anh nắm tay cậu rời khỏi phòng.

Lúc xuống hầm lấy xe, anh cẩn thận mở cửa cho cậu, sau đó bản thân mới ngồi vào ghế lái.

Cả quãng đường hai người không nói với nhau lời nào, đến tận khi về đến nhà vẫn không nói gì. Điều này làm Theo có hơi bâng khuâng nghĩ không lẽ anh vì cái câu kia của cậu mà giận rồi, cậu vừa suy nghĩ vừa bước vào nhà, anh đi sau bước vào khóa cửa.

Cậu hít một hơi xoay người muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí này thì anh đã ngồi xuống, kéo ghế nhỏ đặt bên cạnh chỗ thay giày ra.

"Anh làm gì vậy?"

Anh không ngẩng đầu, vươn tay lấy đôi dép lê đi trong nhà ra mà bảo:

"Ngồi xuống đi, anh thay giày cho em"

Theo Hernandez bất ngờ nhưng cũng làm theo lời anh mà ngồi xuống, anh quỳ một chân dưới đất thành thật thay giày cho cậu rồi xỏ dép lê vào chân cậu xong thì nói tiếp.

"Em vào tắm rửa đi, anh nấu gì đó cho em ăn"

"Ban nãy ăn rồi mà"

Mike Maignan vừa thay giày cho mình vừa trải lời, "Ăn rồi nhưng anh biết là em chưa no"

Sau đó thấy cậu vẫn không nhúc nhích thì anh mới chịu nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng đắc dĩ mà đẩy nhẹ cậu.

"Vào tắm đi, anh nấu....."

Theo nhíu mày, bước đến hai bước ôm lấy cổ anh kéo xuống hôn. Cậu chỉ nghe thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, từ từ thấm vào tim gan của mình.

Mike Maignan thoáng sửng sốt nhưng giây sau liền đáp lại cậu một cách mạnh mẽ, quần áo hai người dính sát vào nhau, ma sát tạo ra tia lửa bốc cháy giữa hai người.

Theo Hernandez cũng không rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu, cậu chỉ biết hai người vừa hôn vừa lần mò đến ghế sofa mà ngã xuống, anh đè cậu xuống, cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

"Anh đã nói sẽ tôn trọng em, nếu em không muốn anh sẽ ngừng lại"

Theo Hernandez kinh ngạc, ba năm qua đây là lần đầu tiên anh nói những lời này với cậu. Khoảng thời gian bên nhau, đa số gặp nhau bọn họ đều sẽ động chạm xác thịt, cậu cũng biết nhu cầu của anh lớn thế nào, thế nhưng bây giờ anh lại nói sẽ nghe theo ý cậu......

Thật sự như anh nói hay sao, tình yêu sẽ làm thay đổi một người.

Trong lòng cậu vô cùng xúc động, khóe mắt hơi ẩm ướt mà đưa tay chạm nhẹ mặt anh.

"Anh Mai, hôn em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro