9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex cười nhạo, "Trưởng phòng, ông có biết ông đang nói cái gì không hả?"

Trưởng phòng cũng không giải thích nhiều lời với Alex, gật đầu với Mike Maignan rồi kêu nhân viên của mình rời khỏi phòng.

Theo vừa định đứng lên thì Mike đã nắm tay cậu kéo xuống, anh nói:

"Em ở lại đi"

Trưởng phòng: ".......", lộ quá rồi, hai người lộ quá rồi, có biết đang ở văn phòng có chục người hay không vậy hả?

Cháu gái trưởng phòng: "........", tôi muốn biến thành cái cây trong phòng, tôi không muốn làm người nữa, tôi muốn chứng kiến cảnh tiếp theo.

Thấy mọi người còn đang ngơ ngác, trưởng phòng hắng giọng thúc giục.

"Ngây ra đó làm gì, về chỗ làm hết đi"

Vì cái nắm tay này mà Theo cảm giác như sắp bị mọi người nhìn thủng hết rồi, cậu muốn rút tay về nhưng càng rút Mike càng nắm chặt, hoàn toàn không có ý định thả tay cậu ra.

Đợi khi mọi người rời đi hết, trợ lý bước đến đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại bốn người: Mike, Theo, trợ lý và Alex.

"Giám đốc", sắc mặt Alex tái nhợt nhìn Mike khẽ gọi.

Bình thường anh ta mắt cao hơn mũi, vậy mà khi yếu đuối lên tiếng cũng thấy hút mắt. Theo không nhịn được nhìn lâu một chút, cũng chưa kịp đánh giá thì Mike đã bế xốc cậu lên ngồi lên đùi anh.

Một tay anh đặt lên eo cậu vuốt ve, một tay lại trêu đùa mái tóc hồng của cậu.

"Lần trước là bạch kim, lần này là hồng, em không sợ hư tóc hả"

Cái gì đây, ở trước mặt bạn giường mới ân ái với bạn giường cũ hả?

Theo không rõ ý định của Mike là gì nhưng nếu anh đã muốn cho mọi người biết thì cậu đành thuận theo vậy.

"Giám đốc không thích màu này sao, anh thích màu gì để em nhuộm màu đó", cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Mike, cố ý bóp giọng nũng nịu nói.

Hiển nhiên thái độ cố ý lấy lòng này của cậu khiến anh hài lòng, anh mỉm cười.

"Em thích thì cứ nhuộm, anh không có ý kiến"

Theo cười khúc khích, dựa vào ngực Mike, mắt liếc nhìn Alex. Chẳng phải ban nãy anh ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu sao, vậy thì cậu trả lại đấy, ngồi trên đùi giám đốc trả lại.

Theo nhếch mép, bộ dáng như một 'yêu phi họa quốc' kiêu ngạo.

"Kh....không thể nào, Theo Hernandez cậu vô sỉ vừa thôi, bản thân không sạch sẽ lại đi quyến rũ giám đốc"

Alex mắng chửi, nói với Mike Maignan.

"Giám đốc ngài đừng bị dáng vẻ cậu ta lừa, ai mà không biết cậu ta dùng thân thể để vào công ty, còn xấu xa hãm hại đồng nghiệp. Giám đốc không tin có thể tra hỏi trưởng phòng, bình thường ông ta dung túng cậu ta là vì cậu ta có người chống lưng"

Mike Maignan lại như không nghe thấy Alex nói gì, ánh mắt chỉ tập trung chơi đùa ngón tay của Theo.

"Bửa sáng em thật sự ăn hết à"

Theo mỉm cười, "Giám đốc không tin sao, em ăn hết thật đó"

Mike bật cười, nhịn không được hôn lên chóp mũi cậu.

"Ăn hết thì tốt, sau này bé con vẫn phải ăn hết đó nha, không được kén ăn nữa"

Theo sởn da gà, thiếu chút nữa mà trợn mắt.

Chẳng lẽ sáng nay tên này bị đập đầu ở đâu hay sao thế trời?!

Cả hai như rơi vào thế giới của mình, hoàn toàn ngó lơ Alex đang trợn mắt, anh ta bước nhanh đến muốn kéo áo Mike Maignan thì trợ lý vốn đứng bên cạnh đã nhanh hơn đạp anh ta một cước ngã nhào.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

Troy không nói gì, tiến đến đấm vào má trái Alex, lực rất mạnh máu tươi hòa lẫn vài chiếc răng của Alex rơi xuống. Alex vừa muốn mở miệng thì liền nhận lấy chục cú đấm từ Troy, cậu ta không hề nương tay, gương mặt Alex vốn có nét thanh tú bị đánh tàn nhẫn vô cùng.

Theo giật mình, cậu biết Troy là trợ lý đắc lực của Mike nhưng cậu không biết cậu ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhìn máu tươi tràn ra sàn, da đầu cậu tê rần rần.

Mike thấy thế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Troy", anh gọi.

Troy nắm tóc Alex kéo đến trước mặt Mike và Theo, một chân đá anh ta quỳ xuống.

Mike Maignan nheo mắt nhìn Alex bị đánh, không hề có một tia thương cảm mà ngược lại còn thấy thích thú.

"Theo là người của tôi, em ấy có sạch sẽ hay không chẳng lẽ tôi lại không biết", anh cười lạnh.

Lại quay qua hỏi Theo, "Em thấy Alex hợp gu anh không?"

Theo đâu có dám nói bậy, cậu làm sao biết gu của Mike như thế nào đâu.

"Em không biết", cậu thành thật trả lời, sau đó bồi thêm, "Chắc là phải nhỉ?"

Nếu không làm sao một tuần này Alex còn được lên phòng giám đốc chứ, Theo còn chưa được vinh hạnh đó đâu.

Bên hông truyền đến cảm giác đau nhẹ, liếc nhìn cái tên giám đốc thiếu đứng đắn sau đó không hiểu sao lại thấy tức giận, nghiêng đầu nhắm ngay cổ anh mà cắn.

Mike đợi cho Theo cắn xong, dùng tay bóp miệng cậu kéo lại hôn, còn cố ý trả thù cắn mạnh lên môi dưới của cậu.

Theo hết bị Mike nhéo eo rồi bị cắn môi đến chảy máu, cơn tức giận không chỉ giảm mà còn tăng lên.

Cậu đẩy anh ra, tức giận đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng.

Nhìn dáng vẻ tức giận của Theo, tâm tình của Mike tốt lên rất nhiều. Anh đứng lên, chỉnh lại áo rời đi, không thèm nhìn lấy Alex đang dùng ánh mắt cầu cứu.

Trợ lý: "......."

Hai người đang diễn cái tuồng cho ai coi vậy?

Trong phòng chỉ còn lại Alex bị đánh đá biến dạng cùng Troy đang thở dài bất lực.

Phận làm công ăn lương đấy, khổ lắm, mấy ai hiểu.

Nhìn xuống Alex, Troy ghét bỏ đánh thêm vài cái.

Mọi người đã nghe qua hai chữ phủng sát bao giờ chưa?

Phủng sát, nói đơn giản chính là nâng ai đó lên cao rồi thả người đó xuống vực thẳm.

Troy làm trợ lý riêng giám đốc bao nhiêu năm, tất nhiên hiểu rõ thủ đoạn của ông chủ của mình.

Alex là một người tài nhưng ở MiaT chưa bao giờ thiếu người tài, càng không thiếu người có năng lực hơn anh ta và thiếu anh ta tự nhiên có hàng trăm người khác thế vào.

Ngày hôm đó, Troy đứng bên ngoài thấy rõ tất cả. Thấy ông chủ ra lệnh Alex cởi đồ, sau đó anh ta vậy mà thật sự cởi, rồi ông chủ lại nói thứ ông chủ xem trọng là tài năng của anh ta rồi kêu anh ta mặc đồ vào.

Troy bên ngoài suýt nữa không nhịn được cười, ai nhìn cũng biết giám đốc đang đùa giỡn nhân phẩm của Alex một cách trắng trợn, cũng chỉ có anh ta là ngu ngốc mà cảm thấy giám đốc là người trọng người tài, không muốn dùng quy tắc ngầm với anh ta.

Ngu ngốc.

Bướm nhỏ của giám đốc còn sừng sững ở kia, giám đốc cần quy tắc ngầm anh ta làm gì.

Mà nhìn xem, Theo đi theo Mike Maignan bao năm, có bao giờ cậu ỷ mình được cưng chiều mà lên mặt như Alex đâu, chỉ mới được một tuần lại không xem ai ra gì. Người như vậy, ngay cả nhìn giám đốc còn lười nhìn huống chi là bò lên giường.

Trợ lý cúi sát đầu, thì thầm bên tai Alex.

"Trước mày đã có mấy người trêu chọc Theo Hernandez, mày có biết kết cục của bọn nó ra sao không?"

Alex ú ớ vài tiếng, Troy cười lạnh.

"Đều chết hết rồi"

Nhớ lại những gì giám đốc căn dặn, Troy nhìn Alex đầy tiếc nuối.

Cái danh nhân viên cũ của MiaT luôn được các công ty khác chào đón, Alex sau khi rời MiaT sẽ tìm được công việc mới nhưng mà.....

Một tên câm thì công ty lớn nào lại nhận, ngay công ty nhỏ còn khó, haizz, phải về quê chăn vịt thôi.

Cái lưỡi hay nói bậy thì không cần giữ lại nữa.
.
.
.

Theo Hernandez cũng không tức giận như biểu hiện, chẳng qua nhân cơ hội đó đi ra ngoài mà thôi. Dù sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi trở lại chỗ làm, mọi người đều thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, đặt biệt là ánh mắt dừng ở môi câu đầy ẩn ý.

Ngay khi cậu muốn đứng dậy đi về thì điện thoại rung lên một cái.

"Lên phòng anh đi"

Hay lắm, Alex thì được đích thân trợ lý dẫn lên, đến cậu thì phải tự đi lên.

Theo biết không nên so sánh nhưng vẫn không nhịn được mà khó chịu.

Cậu chọn cách làm lơ tin nhắn này, thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô ra về.

Nhưng giây phút xoay người thì đụng phải Mike Maignan đang cầm điện thoại mỉm cười nhìn cậu.

Mọi người thấy giám đốc xuất hiện mà hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Theo càng kính nể không thôi.

"Em không đọc tin nhắn của anh sao?", anh nhìn dáng vẻ muốn về của cậu mà hỏi.

Nhưng không đợi cậu giải thích, anh bước xách ba lô cho cậu. Trước mặt mọi người, cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Biết em không chịu lên cho nên anh phải đích thân đi xuống đón em đây"

Mọi người: ".......", mắt mù, tai điếc rồi

Chỉ riêng cô cháu trưởng phòng hai mắt sáng rực như đèn pha mà nhìn hai người họ.

Theo: "......."

Cậu cảm thấy tên này từ hôm qua đến giờ đều rất kỳ lạ, đột ngột thay đổi như vậy làm cậu cảm thấy hơi sợ.

Mike Maignan không cho Theo cơ hội vùng vẫy, nắm tay cậu trực tiếp kéo vào thang máy lên phòng mình.

Mặc dù Theo và Mike có quan hệ 'bất chính' nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng làm việc của anh, mà còn công khai trước mặt bao người như vậy nữa.

Vừa đóng cửa lại, Mike liền không kiêng kỵ sáp đến hướng đến môi cậu mà hôn nhưng lại bị cậu tránh né.

Đây là lần đầu tiên mà Theo từ chối thân mật với Mike, anh thoáng bất ngờ nhưng cũng không tức giận, kéo tay cậu ngồi lên đùi mình còn bản thân thì ngồi xuống sofa.

Hai tay nhéo má cậu, "Anh chọc bé con giận rồi à"

"Anh đừng có nhéo má em nữa", cậu nhăn mặt.

"Rồi rồi anh không nhéo má em nữa", anh gật đầu như chịu thua, hôn hai bên má của cậu, thật giống như đang dỗ dành con nít vậy.

Theo chịu không nỗi nữa bèn nghiêm túc nói, "Giám đốc ơi, anh có bình thường được hay không?"

Đừng có làm mấy hành động này nữa, ớn quá đi.

Rõ ràng cậu đang vô cùng nghiêm túc phê bình nhưng lọt vào mắt Mike chỉ cảm cậu đang đang làm nũng mà thôi.

Lòng Mike Maignan khẽ rung động, bàn tay đặt sau gáy cậu mà xoa nắn, ánh mắt nồng nhiệt như ngọn lửa đang bốc cháy.

"Anh đang thương em mà, em không cảm nhận được sao?"

Theo Hernandez chấn động, vai khẽ run lên thế mà khi cất giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

"Giám đốc nói đùa rồi"

Cậu ngưng một chút rồi lại nói tiếp, "Chiều nay anh có muốn ăn đồ Nhật không, mình đi ăn đi"

Mike Maignan cũng đoán được Theo sẽ lảng tránh, nếu là bình thường anh sẽ theo ý cậu mà lơ đi nhưng hôm nay anh lại không muốn.

Bàn tay sau gáy đột nhiên dùng sức, kéo mặt cậu lại gần, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh Mai nói thích em, rất thích em"

Theo mở to mắt, hai má đỏ ửng như sắp rỉ máu, đối diện đôi mắt rực lửa của Mike, cậu hoảng loạn muốn né tránh nhưng bàn tay đặt sau gáy như gọng kìm khóa chặt cậu lại.

"Anh không tin là em không cảm nhận được tình cảm của anh, Theo, em có cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

Theo Hernandez chưa nghĩ đến Mike Maignan lại thẳng thắn như vậy, cậu căn bản không biết nên đáp lại như thế nào.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Mike Maignan biết lúc này không nên truy hỏi nữa, nếu không cố quá lại thành quá cố.

Mike Maignan không ôm cậu chặt chẽ nữa, nhẹ nhàng buông lỏng ra, hôn lên môi cậu.

May mắn thay lần này Theo không né tránh, anh thuận thế hôn thật sâu, mùi hương nhàn nhạt riêng của cậu càng kích thích anh, thế nhưng khi bàn tay anh len lỏi vào áo cậu thì cậu tỉnh táo lại, nhanh chóng nắm tay anh lại.

"Đây là công ty"

Mike hỏi: "Công ty không được nhưng ở nhà thì được có đúng không?"

"Anh......đứng đắn một chút đi", cậu xấu hổ trả lời.

Anh cười gian xảo, "Em quên đây là công ty của nhà anh sao, công ty là ngôi nhà thứ hai của anh Mai em đó"

Sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi vì tức giận mà mím chặt, một tay Mike khống chế sau gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, một tay thô bạo giật đứt hàng nút áo sơ mi trên người cậu, sau đó mò xuống cởi thắt lưng cậu ra, nhẹ nhàng một cái quần đã tụt xuống mắt cá chân cậu.

Bàn tay có vết chai nhẹ nhàng xoa nắm cặp mông vừa mềm vừa căng của cậu, cảm giác vô cùng tốt làm anh không muốn rời tay.

Nhìn hai điểm hồng hơi ưỡn lên, Mike cúi đầu cắn lấy một cái, đầu lưỡi thô ráp xẹt qua đầu ngực làm Theo khẽ run lên, theo bản năng ôm chặt đầu Mike kéo sát vào người thở dốc.

"Giám....giám đốc....a....a"

Mike đặt cậu nằm xuống sofa, nhả đầu ngực bị mình chơi sưng đỏ ra, "Một tuần qua em có nhớ anh không?"

Theo mím môi, không đáp lại.

Mike thấy thế liền đút hai ngón tay mình vào lỗ nhỏ của Theo, hơi khuấy động bên trong.

"Em có nhớ anh Mai không?"

Vẫn thấy cậu ngoan cố không trả lời, anh càng tăng tốc độ tay bên dưới. Khoái cảm làm đầu óc Theo rối loạn, hai đùi thon dài không tự chủ kẹp lấy cánh tay của Mike.

"Nh.....a...a...nhớ...."

Mike rướn người lên, cắn lên vành tai cậu, hạ giọng quyến rũ: "Em nhớ ai"

Theo bị anh hết lần này khác trêu chọc, ngửa cổ thở dốc, "Nhớ giám....đ...đốc"

"Em gọi anh là gì?"

Cậu mơ hồ cảm thấy mình đâu có gọi sai nhưng rất nhanh hiểu được ý của Mike Maignan, ánh mắt thoáng do dự nhưng bên dưới đột nhiên từ hai biến thành ba làm lý trí cậu đứt đoạn, thành thật thuận theo ý Mike mà gọi.

"Anh Mai......."

Mike mỉm cười, "Anh Mai làm sao?"

"Em nhớ anh Mai", nói xong cậu lại thấy vô cùng xấu hổ đưa tay lên che mặt nhưng anh đã nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra hôn lên môi cậu.

Mike thì thầm, "Anh Mai cũng nhớ em"

Lại nghĩ đến gì đó, anh nói tiếp: "Anh Mai của em không có chạm đến Alex, cho nên em đừng giận anh Mai"

Nếu là trước đó Theo Hernandez sẽ không tin nhưng hôm nay chứng kiến thái độ của anh dành cho Alex thì cậu yên tâm rồi, cậu hơi hé môi theo từng nhịp của Mike mà nói.

"Em.....anh Mai.....đâm vào....đi"

Tình dục trong mắt Mike Maignan ngày càng đậm, rút ngón tay ra cởi quần mình xuống, đem vật bự không chút do dự đâm vào.

Mike giữ chặt eo cậu, đợi khi cậu thích ứng liền bắt đầu chuyển động.

Hai người đã làm tình vô số lần, dĩ nhiên Mike Maignan hiểu đâu là điểm yếu của Theo, vì thế anh vô cùng nhiệt tình đâm sâu vào chỗ đó, tiếng rên rỉ của Theo ngày càng nhiệt tình hơn.

"A.....a......anh Mai....Mai"

Theo đã hoàn toàn chìm vào dục vọng mãnh liệt, không cần Mike nói cũng đã gọi lên cái đó.

Trán Mike đầy mồ hôi, đè lên người cậu, bên dưới không ngừng chuyển động đi sâu vào cơ thể Theo.

Đã từng có Mike Maignan không thích cậu gọi anh bằng cái biệt danh này nhưng không biết từ lúc nào anh lại muốn cậu không ngừng gọi anh là anh Mai, bất tri bất giác anh lại thích cậu gọi anh là anh Mai hơn bất cứ những tên gọi khác.

"Tiếp tục gọi đi", Mike hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, "Anh thích nghe em gọi tên anh, bé con, mau gọi tên anh đi"

Thế là, trong phòng giám đốc ngoài tiếng thở dốc dâm mỹ ra còn có tiếng gọi tên ám muội vang lên.

Phòng được xây cách âm, nhưng không cần trợ lý đi vào cũng biết bên trong đang diễn ra cái.

Troy đẩy gọng kính, giám đốc làm thế rõ ràng là muốn nói cho tất cả mọi người biết, Theo Hernandez là người của anh, bất kể ai muốn động vào cậu thì hãy nhìn Alex mà suy nghĩ.

Không chỉ như vậy, mà giám đốc làm thế chính là cảnh cáo bất kỳ ai có ý đồ không an phận với Theo.

Troy thở dài lấy điên thoại nhắn tin.

"Chị Emma ơi, làm thư ký chủ tịch Giroud có ổn không chị, chứ đời làm trợ lý giám đốc của em bạc quá :(((("

Có lẽ bên kia đang bận gì đó, một lúc lâu mới hồi âm lại.

"Làm thư ký chủ tịch cũng không khá hơn là bao đâu em :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro