8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã qua ba giờ sáng, Mike Maignan lẳng lặng nhìn Theo Hernandez say giấc nồng. Trong lòng tính toán một chút, như dự đoán, vài phụt sau cậu khẽ giật mình rồi chậm chậm mở mắt.

Cậu khẽ xoay đầu, bắt gặp anh đang nhìn mình thì giật mình, trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Dọa em à"

Theo Hernandez nhìn đồng hồ treo tường, mơ hồ hỏi vì sao anh chưa ngủ.

Mike ngồi dậy, bước xuống giường đi vào bếp rót cho cậu ly nước ấm, nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết, anh lại giúp cậu lau miệng rồi mới chui vào chăn với cậu.

"Bình thường khi em say hay gặp ác mộng, thường tầm giờ này sẽ tỉnh giấc sau đó sẽ muốn uống nước"

Cho nên anh đợi cậu tỉnh giấc chỉ để rót nước cho cậu.

Theo Hernandez nghe xong, ngập ngừng một chút rồi nói.

"Giám đốc tận tâm quá rồi"

Theo Hernandez không say nhưng nếu có chất cồn trong người khi ngủ sẽ mơ thấy vài điều kinh dị, giống như lúc nãy cậu mơ thấy tên Tom cổ bị dây thừng quấn xanh mặt bò đến đòi mạng cậu, đến khi tay hắn sắp bắt được cậu thì cậu đã tỉnh lại.

Mike Maignan quan sát thấy sắc mặt cậu hơi tái, liền kéo cậu vào lòng, bàn tay to lớn đặt sau lưng vỗ về trấn an.

"Nhóc con đừng sợ nữa nhé, chỉ là một giấc mơ thôi mà"

Nhóc con?

Theo ngẩn người, "Giám đốc xem em là con nít đấy à"

Mike Maignan không thấy có gì không ổn, "Em còn không phải là em bé của anh Mai sao?"

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào. Theo nhìn anh, anh cũng chẳng ngần ngại nhìn lại cậu. Rốt cuộc vẫn là cậu dời mắt đi trước, giọng điệu cợt nhã mà lên tiếng.

"Anh Mike ơi, ngủ thôi, không thì qua giấc đó"

Không đợi Mike lên tiếng, Theo đã xoay lưng về phía anh mà ngủ.

Nếu cậu chịu quay đầu nhìn một cái thôi, cậu sẽ thấy ánh mắt hiện lên tia thất vọng của Mike Maignan đang nhìn cậu.

Mike Maignan biết cậu tránh né, cũng không vội vàng, vòng tay đặt lên eo cậu, ôm tấm lưng cậu vào lòng, cằm gác lên gáy cậu mà thở dài.

"Ngủ ngon"

Hàng mi Theo đang nhắm thoáng run lên, cuối cùng vẫn không mở ra.

Lần mở mắt tiếp theo đã là hơn chín giờ sáng, Theo nhìn một bàn ăn sáng mà Mike để lại kèm theo tờ giấy note ghi tay.

Nhớ ăn đấy, không muốn ăn cũng phải ăn một ít đấy, đừng có suốt ngày ăn mì gói nữa.

Theo trầm ngâm chốc lát, nhìn một bàn đồ ăn vậy mà chẳng muốn ăn cái gì. Cảm thấy thèm thuốc lá, mà tìm mãi chẳng có, liền cầm ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư mua. Lúc trở về, vậy mà đụng phải người quen.

"Ôi chao bé cưng", cậu vui vẻ chạy đến vỗ vai người nọ.

Kylian đang nói chuyện với Ethan bị vỗ vai mà giật mình, thấy là ai thì cậu ấy mở to mắt vui vẻ.

"Theo cục cưng? Sao cưng lại ở đây?"

Theo vui vẻ đáp lời, "Tui nhà ở đây nè"

Kylian che miệng kinh ngạc, "Trời ạ, nhà tui cũng ở đây nè. Cưng ở tầng mấy?"

"Tui ở 16"

"Tui ở tầng 9", Kylian vẫn chưa hết kinh ngạc, nắm tay Theo xoay vòng vòng, "Mấy năm không gặp rồi đó, cưng nghỉ việc mà không nói tui gì hết á. Mấy lần tới quán cũng không thấy cưng, Joel cũng nghỉ việc luôn"

Theo mỉm cười, "Đây là em trai của cưng đúng không?"

Nghe nói đến mình, Ethan hướng về Theo gật đầu.

Kylian: "Em trai tui đó, nhân lúc được nghỉ xin bố mẹ dẫn nó lên chơi một tuần á mà"

Hai người quen nhau bằng tình huống hơi xấu hổ, khi đó Kylian 19 tuổi đang muốn tìm tình một đêm thế là ngắm trúng Theo 20 tuổi. Khi đó Theo mới lên làm phục vụ mà thôi, còn chưa tiếp xúc nhiều cho nên bị mấy lời này của Kylian dọa xanh mặt.

Kết quả, cả hai đều nằm dưới thì bắt buộc có người nằm trên. Kylian cùng Theo trầm mặt nhìn nhau khó xử, thế là cậu nói hay cậu tìm vị khách nào khác cho cậu ấy nha, Kylian cũng đồng ý.

Theo bưng rượu khắp nơi, âm thầm đánh giá từng vị khách, rốt cuộc cũng chọn được một ông chú dáng vẻ điển trai cho Kylian.

Nhìn Kylian cùng ông chú đó đi vào khách sạn gần đó mà Theo thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thán rằng làm phục vụ không dễ mà.

Mà cũng vì vậy, Kylian và Theo không biết từ lúc nào lại thân thiết với nhau đến vậy.

Sau đó Kylian lại dính phải ông chú đó, thời gian đến quán cũng dần ít hẳn. Mà Theo một năm sau cũng đi theo Mike, nghỉ việc ở quán đó, tính lại cũng mấy năm không gặp Kylian rồi.

"Từ lúc cưng quen với ông chú kia thì không còn tới quán nữa", Theo nhéo má Kylian, "Sao đây, tìm được bến đỗ rồi hả?"

Kylian ngập ngừng, muốn nói nhưng nhớ đến có Ethan ở đây nên đành nói khi nào sẽ nói cho cậu nghe. Theo cũng không ép buộc, liền nhắc về chuyện Joel kết hôn.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kylian tiếc hận nói: "Hai ta ở chung một tòa chung cư mà tận bây giờ mới gặp, phải gặp nhau sớm hơn thì tui cùng cưng đi dự đám cưới Joel rồi. Cưng có số tài khoản cậu ta không, để tui chuyển tiền mừng"

Ethan nhìn Theo cùng Kylian hết nói chuyện này đến chuyện khác không hết chuyện thì muốn khóc, rốt cuộc có ai nhớ đến đứa nhỏ tội nghiệp ngồi tàu lửa nửa ngày chưa có gì trong bụng hay không?

Nếu không phải điện thoại Theo reo lên, nếu không phải cô cháu gái trưởng phòng kích động điện thoại kêu chiều nay cậu nhớ đến công ty thì có khi Theo đã theo Kylian lên nhà cậu ấy ăn ké rồi.

Trao đổi số điện thoại xong, tâm trạng Theo vô cùng tốt, trở về nhà nhìn thấy bàn đồ ăn vẫn còn nóng cũng không ghét bỏ nữa ngồi xuống ăn ngon lành.

Bởi vì tâm tình tốt, cậu liền lấy điện thoại chụp hình chén dĩa sạch đồ ăn gửi cho M.

"Giám đốc ơi, em ăn hết rồi nhưng lười rửa chén quá"

Khoảng 10s sau, có tin nhắn gửi đến.

"Em ăn hết luôn sao, hôm nay ăn ngoan thế"

Theo mỉm cười, vừa muốn nhắn tin trả lời thì anh đã nhắn tin đến tiếp.

"Cứ để chén dĩa đó đi, tối về anh rửa cho"

"........", cậu há hốc nhìn, nhìn từng câu từng chữ từng dấu chấm phẩy mà hoảng hồn.

Ai đây?

Người đàn ông này bị làm sao vậy?

.
.

Lúc Theo bước đến phòng họp thì mọi người đã có mặt đầy đủ, cậu làm như không có gì gật đầu chào mọi người một cái rồi kéo ghế trống phía sau ra ngồi.

Trưởng phòng mắt điếc tai ngơ nhìn Alex đang nói dở dang, "Tiếp tục đi"

Cô bé thực tập đưa tài liệu cho Theo, cậu mỉm cười nói cảm ơn. Cậu lật tài liệu một chút, không thấy hứng thú, lấy điện thoại ra chơi game.

Người ta chạy dự án thi đua nhân viên xuất sắc của tháng, cậu cũng không cần mấy cái phần thưởng đó, xen vào làm gì.

Được một lúc thì cánh tay bị cô bé thực tập sinh đẩy một cái, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình.

"Anh Alex hỏi anh có câu hỏi gì không đấy ạ?", cô bé thực tập thấy cậu ngơ ngác liền nhỏ giọng nhắc nhở.

Theo nhìn Alex tay cầm micrô tay cầm tài liệu nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng tên này muốn kiếm chuyện đây mà. Dưới chân bị giày cao gót đá nhẹ, cậu nhìn qua ngón tay cô bé thực tập sinh đang chỉ vào một đoạn trên tài liệu của mình.

"Đoạn 2 trang 2, anh lấy số liệu đó ở đâu ra"

Alex cúi đầu lật tài liệu của mình, sau đó cười châm chọc.

"Cũng không trách được, cậu đã học đại học đâu mà biết mấy thứ cơ bản này"

Cháu gái trưởng phòng nhìn Alex khinh thường.

"Anh học trường top 2 cả nước, tôi học trường top 1 cả nước đây này mà còn không hiểu ý anh muốn nói gì, viết thì lan man không vào chủ đề, người ta không hiểu còn châm chọc người khác"

Alex: "Cô đừng có bênh cậu ta"

"Ô kìa, tôi nói đúng quá nên anh chỉ biết nói câu đó thôi hả?"

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, Mike Maignan cùng thư ký mở cửa đi vào.

Trưởng phòng nhìn Theo một cái rồi bước đến cạnh Mike, "Chúng tôi đang thảo luận nên có chút to tiếng, giám đốc đến đây không biết là có việc gì"

"Tôi nghe nói bộ phận đang chạy thi đua, tiện thể đi ngang nghe thử một chút, mọi người cứ tiếp tục đi"

Trưởng phòng nghe thế, liền muốn dẫn Mike đến chỗ mình ngồi ở phía trên thì anh đã kéo ghế trống bên cạnh Theo ra ngồi.

Cháu gái ngồi đằng xa kiềm nén kích động lén lút người hai người.

Không biết có phải Theo nhìn lầm hay không, từ khi có Mike xuất hiện thì Alex khá kì lạ, giống như được bơm máu gà vậy, hăng hái vô cùng, còn đôi lúc nhìn Mike nữa.

Theo cũng không quan tâm, vẫn cúi đầu tập trung chơi game nhưng một bàn tay đã cướp lấy điện thoại của cậu. Mike xoay xoay điện thoại trong tay, nhìn cậu một cái rồi nhướng mày về phía trước.

Ngụ ý nói rằng cậu nên tập trung đi.

Theo hơi hơi nhíu mày nhưng còn nhớ ở đây là công ty, liền nhịn xuống. Cầm bút lên, theo tiết tấu giọng nói lên xuống của Alex mà cây bút trong tay chuyển động không ngừng.

Trợ lý của Mike nhìn dáng vẻ của cậu rất giống như đang chăm chú nhưng nhìn kỹ lại trên tài liệu thì cậu ta đang vẽ con bướm.

Trợ lý: ".......", vẽ gì xấu vậy.

Mike cũng thấy, thò tay xuống nhéo đùi cậu một cái.

Theo bị nhéo đau, mặt không biểu cảm gì nhưng cây bút trên tay nguệch ngoạc thêm một dòng chữ.

Nghe không hiểu gì hết, trả điện thoại cho em :(

Phòng họp lúc này tắt đèn để phát máy chiếu, mà chỗ Theo ngồi lại là dưới cùng tối tăm, cho nên không ai trừ trợ lý có thể thấy bàn tay của giám đốc đang đặt trên đùi của Theo mà xoa bóp.

Trợ lý: "........"

Theo nhìn Mike bằng ánh đầy cảnh cáo nhưng người kia đáp lại bằng nụ cười ác ý, bàn tay còn quá trớn hơn, kéo khóa quần cậu mò vào trong.

Cái tên này có biết đang ở công ty không hả?

Bộp

Cô bé thực tập sinh nghe tiếng động thì xoay đầu hỏi nhỏ, "Anh Theo sao thế ạ?"

"Không sao, anh đánh con muỗi thôi", cậu vừa trả lời cô bé vừa đưa tay xuống kéo khóa quần mình lên.

Còn trợ lý thì thấy giám đốc bị Theo đánh mà vẫn còn cười được thì chọn cách im lặng.

Đợi Alex nói xong, căn phòng được bật đèn sáng lên. Lúc anh ta dùng thần thái tự tin bước về chỗ ngồi còn nhìn về phía Mike một cái, sau đó lướt qua Theo với ánh mắt khiêu khích.

Lúc nãy là cô cháu gái trưởng phòng nói cậu chiều nay nhớ đến công ty xem kịch vui, Theo nhớ chiều hôm nay là quyết định thăng chức phó phòng thì phải. Cậu nhìn dáng vẻ đắc ý của Alex, chả lẽ kịch vui mà cô nói là Alex nhận chức phó phòng hả?

Trưởng phòng nhìn về phía Mike Maignan một cái, nhận được chỉ thị từ ánh mắt của anh, ông hắn giọng đứng dậy.

"Alex", ông gọi.

Alex nghe gọi tên mình, sự đắc ý càng không giấu giếm được nữa, anh ta đứng lên chờ đợi giây phút nhận chức phó phòng.

Trong lòng anh ta không ngừng cuồn cuồn sự hưng phấn, thì ra đây là cảm giác có người chống lưng hay sao.

Lúc này đây anh ta cũng không kiềm chế được mà nghĩ đến Theo Hernandez cùng cô cháu gái trưởng phòng.

Các người nhìn đi, người chống lưng cho tôi là Thái tử MiaT đấy, các người không sánh được với tôi đâu.

Bởi vì quá đắc ý, Alex không hề thấy ánh mắt lạnh lùng của Mike Maignan, nụ cười chế giễu của cháu gái trưởng phòng, cùng cái chậc lưỡi đầy khinh miệt của trợ lý Mike.

Trưởng phòng bình thản mở miệng:

"Alex, cậu bị đuổi việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro