7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến hôm nay nhất định phải uống rượu, cho nên Theo bắt taxi đọc địa chỉ mà Joel gửi đến cho bác tài. Chỉ là càng đi cậu càng hoang man, cuối cùng taxi dừng ở một khu nhà ở hơi cũ thì cậu biết cậu đã phạm một sai lầm vô cùng ngớ ngẫn.

Đến khi Joel nhìn Theo một thân tây trang giày da xách theo một hộp quà đỏ cùng với cái đầu hồng mà méo mặt.

"Hay mày thay tao làm chú rể luôn đi, còn nhuộm cái đầu hồng thấy ớn"

"Còn không phải tại mày thích màu này nên tao mới cố tình nhuộm hả", Theo nghiến răng trách móc, "Sao mày không nói là mày tổ chức đám cưới đơn giản vậy hả?"

Joel trợn mắt, "Tao đào đâu ra tiền mà tổ chức lớn, mở được vài bàn là mừng lắm rồi"

Đúng vậy, đám cưới của Joel chỉ đơn giản thuê vài bàn rồi mời hàng xóm đến dự mà thôi.

Mà cái đáng nói ở đây là người đến dự đều là tầng lớp lao động phổ thông, lại là hàng xóm cho nên họ ăn mặc rất thoải mái đến dự. Ngay cả Joel tuy là chú rể cũng chỉ đơn giản áo sơ mi trắng quần tây đen mà thôi, cho nên Theo mặc tây trang sang trọng xuất hiện tạo cảm giác kỳ kỳ.

"Tao về, nào đầy tháng con mày thì tao đến"

Theo đưa hộp quà cho Joel rồi muốn chạy thì bị cậu ta kéo lại.

"Đừng có điên, lỡ rồi thì thôi. Bên nhà gái người ta có họ hàng đến, chỉ có tao là không có ai, bây giờ mày về thì tao cạch mặt mày luôn đó"

Bố mẹ của Joel đã mất sớm, cô dì chú bác Joel nhiều năm không liên lạc, bạn bè thì ngoài Theo ra Joel cũng không thân thiết với ai.

Cho nên, so với bên nhà gái họ hàng dù chỉ đến có mấy người nhưng so ra vẫn náo nhiệt, ấm áp hơn bên nhà trai.

Theo thở dài trong lòng nhưng không muốn Joel buồn, đành vờ cười.

"Nào nào con trai, dẫn bố vào gặp mặt con dâu xem nào"

Vợ của Joel không tính là xinh đẹp nhưng lại rất dịu dàng, cũng rất rộng lượng. Cô ấy trước khi chấp nhận cưới, đã nói rằng sẽ không quan tâm quá khứ của Joel từng làm gì, đã quen ai, thứ cô ấy cần là tương lai Joel sẽ toàn tâm toàn ý làm người chồng người cha của gia đình. Cô ấy cũng từng có quá khứ rong ruổi khắp nơi, cho nên thấu hiểu được, cô ấy mong cả hai sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, về quê trồng rau nuôi cá, không cần giàu sang chỉ cầu bình an.

Nghe Joel giới thiệu Theo là bạn cũng như là anh em của chồng mình liền niềm nở chào đón, nói với Joel:

"Anh cứ ngồi nói chuyện với bạn anh một chút đi, việc tiếp khách cứ để em làm cho", rồi quay sang Theo, "Cậu ngồi chơi nhé"

Theo Hernandez gật đầu, nói cảm ơn.

Joel ghé thầm bên tai Theo, "Ngày trước cô ấy mới 14 bị lừa gạt bán cho một tên điên làm vợ, sau đó nhà chồng xem cô ấy xem cô ấy là trâu ngựa mà ngược đãi. Khó khăn lắm mới trốn thoát được cái nhà đó, lúc lên thành phố cô ấy thì gặp mấy tên lừa đảo, suýt chút nữa không còn mạng để trở về"

Không biết có phải vì hôm nay là ngày trọng đại hay không mà Joel rất hay nói về quá khứ, nói một hồi lại vòng về Theo.

"Mày có biết cái đêm tao cùng ông John chạy tới phòng trọ của mày, ngoài trừ thấy mày được anh Mike bế vào xe thì tao còn thấy cái gì không?"

"Thấy cái gì"

Joel cẩn thận nhìn xung quanh thấy không ai để ý thì hạ giọng.

"Tao thấy thằng Tom bị hai người đàn ông dùng dây thừng siết cổ tới chết"

Theo sửng sốt, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người cậu.

Khi đó, Mike nói với cậu rằng cho người xử lý Tom nhưng cậu chỉ nghĩ rằng anh sai người đánh thêm hoặc cao nhất là bẻ tay tên đó mà thôi. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến cái xử lý mà anh nói lại là xử luôn cái mạng của tên đó.

"Mẹ nó, tao sợ mày đụng phải người không nên đụng, trong khi tao vì mày mà mất ngủ thì mày ăn sung mặc sướng, chim sẻ biến thành phượng hoàng"

Không phải cậu cố tình không liên lạc với Joel mà khi đó cậu bị Mike Maignan dẫn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, rồi phải nằm ở bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Đến khi xác định bản thân không có bị Tom lây mấy cái bệnh tình dục, rồi cái vết thương không quá nặng Mike mới yên tâm cho cậu trở về.

Lúc trở về Theo từ miệng Joel biết được, mấy tên ở chỗ làm hay qua lại với Tom đều chết cả rồi. Có tên bị xe tông, có tên thì để lại thư tuyệt mệnh nhảy lầu, tên khác thì bị khách hàng say rượu đâm chết do nhận nhầm thành kẻ cướp vợ của mình.

Quả thật lúc đó Theo vẫn không nghĩ đến những việc này liên quan đến Mike Maignan.

"Dính phải Mike Maignan không biết là phúc hay là họa của mày nữa", Joel nói.

Theo Hernandez im lặng uống ly rượu.

Mike Maignan nói cậu đi theo anh nhưng không nói rõ, rốt cuộc đi theo mà anh nói là như thế nào.

Cho nên khi cậu hỏi, anh lại mỉm cười hỏi ngược lại cậu, "Em cảm thấy là dạng đi theo nào?"

Là dạng đi theo nào sao?

Còn không phải dạng bao nuôi hay sao, kiểu tình nhân hầu hạ chủ nhân của mình đó.

Mike Maignan đặt cậu ngồi lên đùi, ngón tay trêu đùa lông mi cậu, anh từ tốn nói không phải.

"Thế là gì?"

"Bạn giường, tình nhân và người yêu. Em cảm thấy em là gì?"

Cậu lưỡng lự chọn bạn giường, ít ra hai từ bạn giường cũng có chút tôn nghiêm hơn là tình nhân. Còn về là người yêu sao, cậu cảm thấy bản thân Mike Maignan sẽ không bao giờ trao cho cậu cái danh xưng đó, cũng chẳng dám mơ mộng gì.

Mike Maignan nghe cậu nói ra hai chữ bạn giường thì nhìn cậu rất lâu, sau đó đáp lại cậu bằng nụ hôn sâu.

Cho nên, Theo nghĩ cậu đã trả lời đúng.

"Nhưng ít ra Mike cho mày cuộc sống tốt hơn mà nhỉ, đâu phải ai cũng may mắn như mày đâu", cậu ta cảm thán.

Mặc dù là bạn giường nhưng Mike đối xử với cậu như một tình nhân nhỏ, giúp cậu thoát khỏi tên Tom, dẫn cậu đi mua nhà, còn không ngần ngại đưa cậu vào công ty dù cho cậu chẳng có bằng cấp gì.

Khi đi học, mỗi lần thấy Mike cậu đều hoảng sợ đi đường vòng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Chính bản thân Theo Hernandez cũng không nghĩ bản thân sẽ có một ngày cậu sẽ gần gũi với anh như vậy, nói ra sợ đám bạn cũ sợ mất mật mà thôi.

Joel chợt nắm tay cậu, trịnh trọng mà nói.

"Nhìn tao mà rút kinh nghiệm đi, giữ thật kỹ con tim mình, đừng có ngu dại mà trao ra"

Cậu ta giống như đang nói với cậu nhưng cũng rất giống đang nói với chính bản thân mình.

"Hôm nay mày thay tao chắn rượu nhé, tửu lượng của tao không tốt bằng mày, lỡ uống say thì sợ tao lại nói bậy"

Theo từ chối, "Tao chỉ uống ít thôi, không uống nhiều được"

Joel lại như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, "Thôi nín đi, cái gì không uống nhiều được, mày uống ngàn ly còn chả say thì có"

Làm phục vụ, mà đặc biệt quán bar ai mà không uống được rượu chứ, chỉ là ít hay nhiều thôi. Tửu lượng Joel không tốt nhưng Theo thì ngược lại, uống rượu như uống nước lã, cậu không say nhưng mặt thì lại đỏ như kẻ say rượu bất cứ lúc nào cũng có thể bất tỉnh tới nơi.

"Lỡ mà tao say quá, lộ chuyện từng thích đàn ông thì kỳ lắm", cậu ta ủ rũ nói.

Theo à một tiếng, "Đúng há, lỡ vào động phòng mà giữa đường ôm vợ khóc lóc bảo em ơi anh nhớ chồng anh quá thì toang"

Sau đó, Theo xoa cánh tay bị Joel đánh đi tiếp khách. Trong lúc tiếp khách, có vài người thấy cậu liền không nhịn được muốn mai mối cho cậu, cậu mặt cũng không đổi mà trả lời.

"Con thích đàn ông, mọi người có đàn ông thì cứ giới thiệu cho con nhé"

Kết quả, không ai tiếp cận mai mối cho Theo nữa.

Tiệc vui nào cũng tàn, khách khứa về gần hết, Theo ở lại nói chuyện một chút rồi cũng về.

"Về quê có khó khăn gì thì cứ nói cho tao biết nhé, tao giúp được thì sẽ cố gắng hết sức"

Nhờ có Theo chắn rượu, Joel cũng không có say mấy, vẫn còn tỉnh táo mà trả lời.

"Tao biết rồi, khi nào về tới nhà thì nhắn tin cho tao biết một tiếng đó "

Theo mặt đỏ bừng bừng do rượu nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, chào tạm biệt Joel rồi rời đi.

Nhưng cậu hối hận rồi, đáng lẽ cậu đừng có tuân thủ đúng luật đã uống rượu thì không lái xe kia làm gì. Bởi vì đã 10 phút trôi qua mà vẫn không một bác tài thân yêu nào nhận cuốc xe, trong lúc cậu đang nghiêm túc suy nghĩ liệu có nên quay lại mượn chiếc xe máy cũ của Joel để về hay không thì đằng xa đang có chiếc xe lăn bánh đậu trước mặt cậu.

Thấy người bước xuống xe là ai, đôi mắt phút chốc từ tỉnh táo trở nên mơ màng, đôi chân thẳng tắp lại trở nên xiêu vẹo bước đến trước mặt Mike Maignan còn vài bước nữa thì ngã xuống.

Mike Maignan nhìn hai má đỏ ửng của cậu liền nghĩ cậu uống say rồi, anh vươn tay đỡ lấy cậu ngã vào lòng.

"Lúc trước không phải anh nói không được uống nữa hay sao?"

Theo dựa vào lồng ngực anh, đôi ngươi đờ đẫn như thể không nghe hiểu anh nói gì, một lúc sau cậu mới trả lời.

"Vui mà"

Mike Maignan thở dài, nâng má cậu lên, anh hỏi: "Em gọi anh là gì?"

Theo dừng một chút, sau đó nở nụ cười tươi rói cọ mặt vào lòng bàn tay của anh.

"Anh Mai"

Trợ lý ngồi trong xe nghe thế thì trợn mắt, rồi lại nhìn vẻ mặt như tắm mưa xuân của ông chủ mình thì yên lặng nâng kính xe lên.

Không nghe, không thấy, không phiền.

Thế giới của hai người xin mời hai người tiếp tục.

Mà khi Mike Maignan nghe cậu gọi mình bằng anh Mai thì biết cậu say thật rồi, chỉ khi say cậu mới gọi anh bằng cách tên độc nhất vô nhị như vậy mà thôi. Ngoài trừ cậu ra, chưa ai gọi anh bằng cái tên đó. Cũng chỉ có khi say, cậu mới không ngại ngùng mà gọi anh như vậy.

"Bản thân không uống được rượu mà cứ thích uống, em chỉ biết làm anh lo lắng mà thôi", anh nhéo mũi cậu trách mắng, cậu cười hi hi rồi cắn lên ngón tay anh.

Cậu nhỏ giọng, "Anh Mai ơi"

"Anh nghe"

"Anh Mai ơi"

"Anh ở đây"

Theo vẫn tiếp tục gọi, "Anh Mai"

Mike dở khóc dở cười, cái tên nhóc này khi say thật biết cách hành người mà.

"Anh Mai đây, em muốn nói gì?"

Theo Hernandez híp mắt, rướn người hôn môi anh một cái.

"Em vừa phát hiện...."

"Phát hiện cái gì?"

"Phát hiện hình như em hơi thích anh Mai rồi á"

Mike Maignan khựng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực, thấp giọng hỏi lại.

"Em vừa nói cái gì?"

Ai ngờ Theo chỉ cười hì hì rồi dựa vào vai Mike ngủ thiếp đi.

Mike Maignan ôm siết eo cậu, khẽ gọi tên cậu vài lần nhưng người trong lòng ngủ say quá rồi.

Anh đành bất lực thở dài bế Theo lên, trợ lý hiểu ý liền xuống xe mở cửa sau ra cho anh đặt cậu vào, lấy áo khoác đắp lên người cậu.

Lúc này Joel cũng chạy ra, thấy Mike thì đã bất ngờ rồi, tới khi thấy Theo bất tỉnh trong xe thì hoảng hốt.

"Nó....nó làm sao thế?", Joel lắp bắp hỏi.

Mike Maignan cũng biết hôm nay là đám cưới của Joel, bạn thân của Theo, tuy khó chịu vì cậu say khướt như vậy nhưng cũng không làm khó dễ Joel. Anh cẩn thận đóng nhẹ cửa xe tránh làm người bên trong giật mình, bản thân cùng trợ lý ở bên ngoài nói chuyện với Joel.

"Em ấy say rồi, tôi đến đưa em ấy về"

Joel đần mặt ra.

Cậu ta vô thức nhìn về bên trong xe, lại thấy người trong xe híp mắt nhìn cậu ta, ánh mắt giảo hoạt nhìn Joel mỉm cười.

Móa

Giỏi lắm.

"Cậu tìm em ấy có việc gì không?"

Joel nghe Mike hỏi thì bừng tỉnh, liếc xéo cái người giả vờ kia một cái rồi đưa áo vest của Theo bỏ quên cho Mike Maignan.

"À còn nữa, cái này.....phiền anh đưa lại cho nó. Nói nó là tôi không cần tiền của nó đâu, tôi vẫn xoay sở được mà"

Tiền này là vợ Joel lúc mở hộp quà của Theo ra, ngoài bộ tách trà bằng sứ thì bên dưới còn một xấp tiền, cô ấy là người thật thà liền đưa tiền cho Joel vì sợ Theo bỏ nhầm.

Mike nhìn một xấp tiền mệnh giá lớn trong tay Joel, lắc đầu.

"Em ấy cho cậu thì cứ nhận lấy đi, khi về quê cũng cần tiền mà"

Joel thoáng ngẩn người, việc cậu ta cùng vợ về quê sống cũng chỉ nói cho Theo mà thôi, nên cậu ta đơn thuần nghĩ là do Theo nói cho Mike biết nhưng cậu ta không hề biết rằng cả ngày hôm nay, Theo còn không có nói cậu sẽ đi đám cưới của Joel, càng không nói việc cậu ta về quê sống với bất kỳ ai.

"Tôi không thể nhận được"

Mike: "Dù sao cũng là tấm lòng của Theo, cậu cứ nhận đi"

Sau đó, trợ lý vốn lặng lẽ ở bên cạnh trên tay là một phong bì đỏ đưa cho Joel.

Mike không cho Joel từ chối, anh mở cửa ghế sau ngồi xuống, nâng đầu Theo đặt lên đùi mình rồi kêu trợ lý lái xe rời đi.

Bỏ lại một mình Joel cầm phòng bì đỏ cùng xấp tiền đến chết lặng, hồi lâu sau vợ cậu ta mới kêu cậu ta vào nghỉ thì mới choàng tỉnh. Nhìn theo hướng xe biến mất, cậu ta hít hơi lạnh, khi chuẩn bị xoay người đi vào thì thấy phía đối diện có một người đàn ông đang đứng.

Người đàn ông thấy Joel đã phát hiện ra mình cũng không hoang man, mấp môi vài từ với cậu ta.

Joel lặng người một chút rồi mỉm cười môi cũng mấp mấy vài chữ, rồi gật đầu chào anh ta, dứt khoát xoay người vào nhà với người vợ mới cưới của mình.

Chúc mừng em, Joel.

Cám ơn anh, John.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro