6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận điện thoại của Joel, tâm trạng của Theo tụt dốc không phanh.

Cậu ta điện thoại báo tin chiều nay sẽ tổ chức tiệc cưới nho nhỏ, nói rằng nếu Theo có thời gian hãy đến chung vui một chút.

"Mày kết hôn?"

Joel bên kia gật đầu, "Ừm, bà ngoại cô ấy có lẽ không cầm cự được qua tuần sau, trước khi mất muốn thấy cháu gái yên bề gia thất nên làm hơi vội nhưng mà cũng không sao, kết hôn xong tao cùng cô ấy về quê sinh sống luôn"

Theo ngồi trên giường, lặng một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng tin tức này.

"Thế còn....", cậu ngập ngừng hỏi.

Joel hiểu cậu muốn nói gì, liền trả lời hết sức tự nhiên.

"Quên nói mày biết, ông John đá tao rồi. Mày không biết đó thôi, người mới của ổng vừa trẻ vừa đẹp lại khéo ăn nói, tao không đấu lại. Mà thật ra tao cũng sớm biết được sẽ có ngày này cho nên cũng không đau buồn lắm, chỉ hơi hơi khó chịu thôi"

Hơi hơi thôi sao, Theo thầm nghĩ nào chỉ hơi hơi. Quen biết Joel bao năm, cậu còn không biết cậu ta sớm đã đem trái tim minh giao cho John hay sao, bây giờ cậu ta nói nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Ừm"

Joel bật cười, "Mày ừm vậy là sao, mày phải mừng cho tao vì tao có thể dứt khoát buông bỏ chứ"

Theo đơ một lúc rồi bật cười hết sức khó khăn , "Chúc mừng, đám cưới tao sẽ đến"

Joel cong môi nói: "Thôi vậy nha, nhớ đến đó, tao đi chuẩn bị làm chú rể đây"

Bên này, Theo lẳng lặng ngồi trên giường một lúc lâu. Một lúc sau, kéo ngăn kéo bên giường ra, cầm lên cái đồng hồ ngắm nghía vài cái.

Joel sợ cậu lo lắng cho nên khi bị John đá không nói, đợi khi xong xuôi mọi chuyện mới báo tin. Thật ra cậu cũng khác gì cậu ta, người kia chưa nói gì nhưng hiện tại cậu có khác gì phi tần đang thất sủng đâu.

Mọi người trong công ty cảm thấy gần đây Alex từ hôm bước ra từ phòng giám đốc thì như biến thành người khác, thái độ không chỉ kiêu ngạo hơn mà nói năng cũng không nể nang ai. Theo Hernandez cũng bị anh ta gây khó dễ vài lần, ngạc nhiên hơn là trưởng phòng tuy không thiên vị anh ta rõ ràng như Theo nhưng so với người khác thái độ ông với Alex đã là hòa nhã rồi.

Trong mắt bọn họ, Alex đang được giám đốc trọng dụng nhưng trong mắt Theo, anh ta là bạn giường mới của Mike, là người đang được sủng ái, việc anh ta khiêu khích cậu không  khác gì người mới đang thị uy với người cũ cả.

Mà từ cái đêm Mike tức giận bỏ đi, đã một tuần anh không đến nhà cậu, cũng không điện thoại, ngoài những tin nhắn linh tinh như nhắc cậu về sớm vì sẽ trời mưa hay là đừng bỏ bửa thì ngay cả cái bóng anh cậu cũng không thấy.

Nhớ đến cái câu buông bỏ nhẹ nhàng của Joel, cậu lẩm bẩm

Từ bỏ sao?

Đồng hồ trong lòng bàn tay bị siết chặt, đôi mắt Theo hiện lên vẻ không cam tâm.

Cũng vì có khúc đệm lúc sáng, khi Theo đến công ty đã vào giờ làm một tiếng.

"Ê biết tin gì chưa?", cháu gái trưởng phòng thấy cậu đến, nhân lúc mọi người đang làm việc, kéo cái ghế trống bên cạnh Theo ngồi xuống.

"Em mới vô ngồi chưa nóng ghế nữa, chị nghĩ em biết chuyện gì sao", cậu trả lời.

Cô cháu gái nhìn thoáng qua vị trí của Alex rồi thấp giọng.

"Nhớ cái danh sách đề cử nhân viên lên chức phó phòng không? Ban đầu không có tên Alex nhưng sau khi vào phòng giám đốc một buổi thì chiều xuống danh sách có tên anh ta, không chỉ có tên mà còn là tên đứng đầu nữa"

Việc này Theo có biết, rần rần như vậy làm sao mà không biết được.

Cô cháu gái không giấu giọng giễu cợt mà nói, "Sáng nay á, tên cậu ta lại bị gạch tên rồi"

Danh sách mới sáng sớm vừa đưa xuống xong, Alex dùng tư thế 'biết trước' mà mở thông báo ra xem. Kết quả, f5 trăm lần cũng không thấy tên mình. Cô cháu gái miêu tả mặt anh ta lúc đó hết trắng rồi lại xanh, sau đó cứ câm như hến mà ngồi từ lúc đó đến giờ.

Theo nhướng mày, đưa mắt nhìn thử, quả nhiên Alex mắt nhìn đăm đăm vào máy tính như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đang muốn dời mắt thì anh ta bỗng quay ngoắc lại trừng mắt với Theo, cậu thầm mắng đúng là đồ điên.

"Sao cậu lại thản nhiên vậy?", cô cháu gái tò mò nhìn cậu, sao cô lại không thấy chút hả hê nào trên mặt Theo hết vậy. Mấy ngày nay ai cũng thấy Alex cố tình kiếm chuyện với cậu, bây giờ biết anh ta xấu mặt, đáng lẽ cậu phải hả hê mới đúng chứ.

"Chuyện của anh ta, em quan tâm làm gì, em nói ra nói vào có khi lại bị ghét thêm", cậu thành thật trả lời, sau đó đứng dậy, "Chị đi làm việc đi, em đi vệ sinh một lát"

Cháu gái thể hiện sự tiếc nuối nhìn Theo, từ trước đến nay Theo chưa bao giờ ỷ thế ức hiếp người khác, thái độ luôn vui vẻ, dù bị nói xấu sau lưng cậu đều mỉm cười xem không để tâm. Người như vậy, so với tên Alex mắt để trên trời thì Theo càng khiến mọi người thích hơn.

Ai lại không thích một người vừa xinh đẹp lại dễ nói chuyện gần gũi chứ.

Đang suy nghĩ thì thấy Alex gương mặt hầm hầm đi ra ngoài

"Đi đâu đó?", cô thuận miệng hỏi.

Alex trừng mắt với cô, "Tôi đi đâu thì kệ tôi, nhiều chuyện"

Ơ hay, tên điên.

Giám đốc có mắt mù hay không mà xem trọng tên điên này vậy trời. Nhan sắc không bằng thì thôi đi, ngay cả tính tình cũng kém xa.

Alex đi theo sau Theo vào nhà vệ sinh, vừa hay bắt gặp cảnh cậu đang đưa chiếc đồng hồ cho trợ lý riêng của Mike Maignan.

Mặt anh ta hiện lên vẻ 'quả nhiên là thế'.

"Tôi còn đang tự hỏi vì sao bản thân bị gạch tên, thì ra có người ở sau ngấm ngầm giở trò"

Anh ta nhìn cái đồng hồ mà Theo đưa cho trợ lý thì mỉa mai.

"Một trợ lý giám đốc cũng thích khua chiêng múa tay quá nhỉ, có tin tôi đi nói với giám đốc bộ mặt thật của hai người không?"

Theo cạn lời, "Anh đang nói cái quái gì vậy, chuyện anh bị gạch tên thì liên quan gì đến chúng tôi"

Trợ lý thu đồng hồ vào túi quần, gật đầu với Theo rồi xoay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không bỏ Alex vào mắt.

Alex tức giận: "Cậu nói hay quá nhỉ, chuyện cậu ăn nằm với ai ở để được vị trí hôm nay ai mà chẳng biết"

Theo nhíu mày, "Alex bình thường tôi  nhẫn nhịn anh cho nên anh nghĩ tôi dễ bắt nạt sao, cẩn thận cái miệng của mình đi"

Alex lại cười khinh, "Thôi đi, một kẻ không có bằng đại học lại không có nghiệp vụ như cậu mà vào được công ty thì không phải đi bằng cửa sau thì đi bằng gì"

"Ồ, đúng vậy đó, tôi đi bằng cửa sau đó. Làm sao, chẳng lẽ anh không như tôi à", Theo khoanh trước ngực, hất mặt lên mà nói.

Mấy tin đồn gần đây về mình Alex đều nghe, chỉ là anh ta và giám đốc thật sự không có gì cả. Giám đốc thường gọi anh ta lên phòng chỉ để thuần túy bàn công việc mà thôi, vậy mà qua miệng người khác lại thành anh ta là tình nhân của giám đốc. Vốn đã không vui, hôm nay vì bị gạch tên rồi bị Theo châm chọc, Alex bùng nổ.

"Đừng có nghĩ ai cũng như cậu, tôi không phải cái loại dùng thân thể để đánh đổi hư vinh như cậu"

Theo ồ một tiếng, ánh mắt không thèm che giấu đánh giá cả người anh ta. Đặc biệt khi ánh mắt dừng ở bộ phận tế nhị thì ánh mắt tăng thêm vào phần ý vị.

Alex mặc dù không tính là xinh đẹp nhưng dáng người thon gầy, lại có cái khí chất cương trực sảng khoái.

Một người như vậy, nếu nằm dưới thân khóc lóc thì nhất định rất xinh đẹp.

"Khi trên giường nhất định giám đốc rất thích nhỉ?"

Alex tức đến run người, "Giám đốc à người đàng hoàng, cậu ăn nói cho cẩn thẩn"

Theo sửng sốt, cảm thấy mình nghe lầm.

Nghĩ đến dáng vẻ động dục của người kia, cậu không thể liên tưởng hai chữ đàng hoàng với người kia được.

Chẳng lẽ mỗi khi trên giường với Alex, Mike đều sẽ rất nhẹ nhàng hay sao.

Bỗng nhiên thấy khó chịu ghê.

Theo chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Anh thay đổi"

Alex sửng sốt.

Theo nhìn thẳng anh ta, giống như ngọn đuốc soi ra từng ngóc ngách trong lòng anh ta, phơi bày sự thật trần trụi.

"Anh nói tôi có chỗ dựa nên ngông nghênh, nhưng anh nhìn lại anh xem, anh chỉ hơn chứ nào kém cạnh gì tôi đâu"

Alex nổi hết gân xanh ở thái dương, nghiến răng nói: "Cậu nói bậy, tôi sẽ đi tố giác cậu"

Theo nhìn anh ta chạy lên tầng cao, bộ dáng giống như đã chịu sự kích thích nào ghê lắm. Cậu cười nhẹ một cái rồi trở về nơi làm việc.

Trên tầng cao, Mike Maignan nhận lấy đồng hồ từ chỗ trợ lý, anh nhìn vật trong tay một lát rồi hỏi.

"Em ấy có nói gì không?"

Trợ lý: "Cậu ấy chỉ nói nhờ tôi đưa ngài đồ bị bỏ quên thôi ạ"

Mike Maignan rõ ràng tâm tình không tồi, ngón tay xoa mặt đồng hồ vài cái. Đây là chiếc đồng hồ đêm đó anh bỏ quên tại nhà của cậu, nếu là bình thường cậu sẽ đợi anh tới tự lấy về nhưng một tuần nay anh không đến, ngược lại cậu sẽ chủ động tìm trợ lý của anh mà đưa.

Bướm nhỏ giận rồi sao?

Trợ lý đang muốn nói gì đó thì Alex đã hùng hổ xông vào, trợ lý nhíu mày, cái tên này phép tắc ở đâu hết rồi. Vào phòng người khác không biết gõ cửa, mà đây còn là phòng giám đốc nữa chứ.

Alex chỉ tay vào mặt trợ lý, tức giận mà nói.

"Trợ lý của ngài lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ người khác để chèn ép tôi"

Trợ lý bị tố cáo cũng không hoang man, ngược lại còn nhìn Alex như nhìn thằng đần đang nhảy múa.

"Thưa giám đốc, nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ"

Mike gật đầu.

Nhìn trợ lý rời đi, lại thấy thái độ của Mike không chút để tâm. Alex hoang man cùng phẫn nộ, "Giám đốc phải tin tôi, những gì tôi nói đều là sự thật"

Mike ồ một tiếng, "Vậy trợ lý của tôi đã làm gì cậu?"

"Cậu ta tự ý gạch tên tôi trong danh sách đề cử chức phó phòng"

"Hình như anh quên một điều", Mike chậm rãi đeo đồng hồ lên tay, nhìn Alex mà cười nhạt, "Nếu tôi không đồng ý, ai dám tự ý chỉnh sửa danh sách đó"

Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng.

"Giám đốc vừa nói cái gì, ý là tôi bị gạch tên là do ngài làm", anh ta lắp bắp hỏi ngược lại.

Mike cười ra thành tiếng, xem nhue thừa nhận.

"Ngài đã nói sẽ nâng đỡ tôi", anh ta không dám tin, thốt lên.

Mike ngã người ra sau, ánh mắt như loài rắn độc nhìn chằm chằm vào Alex.

"Tôi có nói nhưng vì sao phải giữ lời, hay nói cách khác, anh có cái gì cho tôi hoặc là anh có thể cho tôi những gì để tôi nâng anh"

Trán Alex tuôn đầy mồ hôi, máu trong người lạnh hơn phân nửa, khiến anh ta run lẩy bẩy.

"Tôi....tôi không...."

Mike xoay cây bút trong tay, "Chắc anh đã hiểu ý của tôi rồi, tôi là dân kinh doanh thứ tôi để ý là lợi ích"

Sau đó, Mike nhìn Alex tái mặt chạy ra ngoài, cứ giống như phía sau anh ta là con thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết anh ta.

Nhưng rồi, Alex hoảng loạn đi về chỗ làm của mình. Đầu tiên là thấy Theo đang nói với trưởng phòng rằng chiều nay cậu ta có việc xin về sớm, trưởng phòng một giây cũng không suy nghĩ liền đồng ý. Thái độ đó, cứ như Theo là tổ tông của ông ta phải cung phụng. Tiếp theo lại thấy ánh mắt châm chọc của những người trong văn phòng nhìn anh ta, bọn họ không sợ lớn chuyện còn thì thầm bảo rằng anh ta bị bỏ rơi rồi, bị chơi chán rồi.

Khi Theo đi ngang anh ta, tặng anh ta một nụ cười nhẹ rồi rời đi.

Alex cảm thấy bị sỉ nhục.

Theo Hernandez có thể nghênh ngang như vậy, một kẻ bất tài như cậu ta chỉ dựa vào chút kỹ năng trên giường mà sống tốt. Trong khi anh ta thì sao, chỉ vì anh ta không chấp nhận quy tắc ngầm cho nên phải bị người khác nhục mạ hay sao.

Alex có lẽ quên rồi, lúc trước anh ta mặc dù không thích những người dựa vào quan hệ như Theo hoặc cô cháu gái trưởng phòng nhưng không đến mức cực đoan như vậy. Bởi lẽ khi đó anh ta chưa nếm mùi vị đỉnh cao, chưa trải qua cảm giác có người phía sau chống lưng là như thế nào.

Nhưng một tuần nay hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ anh ta.

Alex không muốn thừa nhận nhưng Theo nói đúng, anh ta thay đổi rồi. Một khi ăn quả ngọt thì nếm lại một chút đắng cũng cảm thấy như đòi mạng, cũng như cháu gái trưởng phòng nói không phải ai có ô dù cũng giữ bản tính như Theo.

Trưởng phòng cứ thấy Alex đứng chết trân giữ phòng, ông nhíu mày: "Không có việc gì để làm à, về chỗ làm việc đi"

Alex mặt cắt không còn giọt máu, nếu không phải anh ta mà là Theo đứng ở đây, trưởng phòng sẽ không dùng thái độ gắt gỏng như vậy mà sẽ là nhẹ nhàng hỏi Theo thấy khỏe không, nếu không khỏe thì về nghỉ đi.

Dựa vào đâu Theo không cần lấy lòng trưởng phòng, dựa vào đâu Cậu ta ở chỗ làm muốn làm cái gì thì làm cái đó, dựa vào cái gì một kẻ như cậu ta lại sống tốt hơn anh ta.

Dựa vào đâu?

Còn không phải vì Theo Hernandez có chỗ dựa hay sao, bên tai Alex là những lời ban nãy của Mike Maignan.

Anh có thể cho tôi những gì để tôi nâng anh

Chênh lệch tâm lí khổng lồ giữa người với người, giữa bản thân với Theo đã thành đòn quyết định cho anh ta câu trả lời.

Mike vẫn ngồi trong phòng chờ đợi, nhìn hướng Alex biến mất rồi nhìn anh ta gương mặt đỏ như máu bước vào phòng.

"Tôi đồng ý"

Mike nhướng mày, không đáp.

Alex cắn chặt môi mình, như hạ quyết tâm thật lớn nói với Mike.

"Chỉ cần giám đốc nâng đỡ tôi, bất kể ngài muốn gì tôi cũng đều đồng ý"

Thời gian trôi qua từng giây nhưng Mike vẫn ngồi trên ghế giám đốc chắm chú nhìn Alex, đến khi anh ta không còn giữ nổi bình tĩnh thì anh mới đứng dậy bước đến trước mặt anh ta.

Dùng cây bút nâng cằm Alex lên.

"Bất kể tôi muốn cái gì sao?"

Alex mím môi gật đầu.

"Dù cho tôi muốn chơi anh?"

Thân thể Alex run lên bởi câu nói trắng trợn này, anh ta áp chế hoảng loạn tiếp tục gật đầu.

Mike cười lạnh một tiếng, lùi về sau ba bước.

"Vậy còn chờ gì nữa, cởi đồ ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro