5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike Maignan trói hai tay Theo Hernandez bằng cà vạt, dùng thân hình to lớn đè chặt cậu dưới thân. Anh cúi đầu cẩn thận hôn khắp miệng cậu nhưng rất nhanh lưỡi đã bị Theo cắn mạnh, máu tanh trộn lẫn nước bọt mà trào ra.

"Chẳng phải em nói sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi mà, sao em lại thất hứa"

Theo kinh ngạc, cố mở mắt to ra nhìn nhưng vì căn phòng không bật đèn cậu không thể thấy rõ dung mạo người này.

"Anh.....Mike"

Mike liếm máu bên khóe miệng cậu, "Nhận ra tôi rồi sao?"

Cậu lắc đầu, "Không phải, anh Mike, ý em không phải như thế này. Anh hiểu lầm rồi"

Ngón tay Mike lướt qua đôi môi Theo, mềm mại, ẩm ướt.

"Tôi không hiểu lầm, tôi biết em không có ý này nhưng mà tôi lại có ý này"

"Anh điên rồi, xuống ngay", cậu hét lớn, cả cơ thể đồng loạt kháng cự với những cái động chạm ngày càng quá trớn của Mike.

Mike không cho cậu chạy thoát, tay đặt lên má cậu, dịu dàng nói.

"Đã nói là đừng hét cũng đừng chống cự, sao em không nghe lời"

Nói xong, anh không lưu tình xé chiếc quần tây cậu đang mặc, đưa tay nhéo lên bắp đùi non tạo thành vết đỏ lưu trên da.

"Anh điên rồi, dừng lại mau......"

Không cho cậu nói tiếp, anh đã bịt miệng cậu.

"Cho anh làm một cái, anh giúp em giết tên cặn bã kia"

Theo Hernandez thật sự bị mấy lời này dọa rồi, đến khi phát hiện dương vật đối phương đã chọc vào đùi mình thì cậu mới giãy giụa lên, dùng chân đạp Mike ra, sau đó chưa kịp để cậu bò về phía cửa.

"Không muốn, tôi không cần anh giúp, tránh ra"

Mike nắm cổ chân Theo kéo lại, không nhân từ nữa, banh chân cậu ra, không bôi trơn mà đâm thẳng vào.

Theo thét lớn, dùng đôi tay bị trói đánh đấm liên tục vào tên đàn ông này nhưng hành động của cậu không hề có tính uy hiếp đến Mike, ngược lại còn làm anh thêm hưng phấn, bóp lấy miệng cậu, cưỡng ép mà hôn xuống.

Cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày này, nhà nghèo, đi học bị bắt nạt, bố bị tai nạn nằm liệt giường phải cần thuốc men để sống qua người, bản thân cậu học không giỏi không thể như người khác bám vào con đường tri thức đổi vận, làm đủ mọi việc từ tờ mờ sáng đến đêm khuya chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.

Đến khi được người khác đưa vào làm bảo vệ quán bar, nhìn đám phục vụ bưng rượu tới lui thôi mà tiền tip còn nhiều hơn tiền lương, cậu ghen tỵ, cậu cũng biết bản thân nên làm gì.

"Mày muốn làm phục vụ hả?"

Joel nhân cơ hội giờ giải lao ra ngồi canh xe với Theo, nghe cậu nói xong thì bóp hai má đầy thịt của cậu kéo lại gần.

"Tao thấy đường nét của mày rất đẹp, giảm cân xong đi, tao xin quản lý cho mày"

Theo gật đầu nói cảm ơn, Joel choàng tay ôm lấy cái bụng đầy mỡ của cậu, nũng nịu nói: "Sau này đẹp lên thì đừng quên tao là được nhưng mà tao sẽ nhớ bụng mỡ này lắm, để tao bóp vài cái cho đã ghiền đi"

Ngày đó Theo lúc tan làm, thấy trong hẻm Joel bị vài tên đàn ông quấy rối, thế là cậu đã xông đến cứu cậu ta. Cũng từ đó, hai người trở thành bạn thân của nhau. Đôi khi Theo nghĩ, nếu không phải cả hai đều nằm dưới, có lẽ cậu cùng Joel đã thành một đôi cũng không tệ.

Sau đó, Theo giảm cân thành công, quản lý nhìn gương mặt của cậu mà đánh giá như một món hàng, cuối cùng cũng gật đầu cho cậu làm phục vụ. Mặc dù thường xuyên bị khách động chạm nhưng bù lại tiền tip rất nhiều, cuộc sống cũng dễ thở hơn. Theo yêu đương với tên phục vụ Tom, ban đầu hắn đối xử với cậu rất tốt, cho đến một ngày cậu phát hiện ở góc tủ đồ có một camera, hắn liền xé rách mặt cầm mấy thứ đồ chơi biến thái ra, cậu không đồng ý muốn chia tay thì bị hắn lấy người nhà ra uy hiếp.

Bây giờ thì sao đây, Theo Hernandez bị cưỡng hiếp bởi tên bạn học cũ.

Mẹ kiếp cuộc đời.

Theo không hề muốn khóc nhưng nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống mép tai.

"Đừng khóc", Mike lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, bên dưới cũng chậm rãi ra vào không còn điên cuồng như lúc đầu nữa.

Tách

Căn phòng tối tăm bị ánh sáng bất ngờ tấn công, Tom gương mặt xám xịt nhìn Theo bị trói nằm dưới thân người đàn ông khác, hắn nhìn đến đôi môi sưng mọng của cậu thì tức không thở nổi.

Theo hoàn hồn, nhân lúc Mike vẫn còn đang lơ là liền đẩy anh ra khỏi người mình, hai chân run rẩy chạy về phía Tom. Lúc này đây, cậu vẫn còn hi vọng tên bạn trai biến thái này có thể cứu cậu nhưng cậu đánh giá cao nhân phẩm của hắn rồi.

Hắn không nói lời nào, nghiến răng tát lên mặt cậu một cái thật mạnh, mắng chửi.

"Thằng điếm, mày dám cắm sừng tao. Tao bảo sao mà thằng chó này lại xen vào việc này, thì ra là mày với nó thông đồng với nhau hại tao. Thằng điếm chết tiệt, hôm nay tao phải đánh gãy chân của mày, cho mày hết đường đi quyến rũ người khác"

Nói xong, Tom giơ tay lên muốn đánh Theo nữa nhưng đã bị Mike nhanh hơn, anh nắm tay hắn vặn ngược ra sau.

"Mở mắt cho mày ra mà nhìn, tao đang cưỡng hiếp chứ không phải em ấy quyến rũ tao, thằng ngu"

Tiếng rắc rắc lạnh người vang lên, Theo tận mắt thấy tay tên bạn trai bị biến dạng mà sợ hãi lùi về sau, lại không cẩn thận va phải tủ đồ, tủ đồ nghiêng ngã và rồi đồ vật bên trong tủ đổ ầm xuống.

Theo nhìn thấy là cái gì rớt xuống, mặt lập tức tái méc, cơ thể theo bản năng co rút lại như con tôm, hai tay bị trói đưa lên che đầu, cả cơ thể run lên dữ dội.

Mike nhìn đống đồ chơi tình dục đủ kiểu, rồi lại nhìn Theo sợ hãi co rúm đằng kia mà sầm mặt. Lúc nãy trong tối, anh không thấy rõ nhưng hiện tại có ánh đèn, những dấu vết bị bạo hành trên người cậu từng cái đều phô bày ra trước mắt anh, vô cùng nhức mắt.

"Mẹ kiếp thằng khốn nạn"

Mike gầm lên dữ tợn đá mạnh Tom xuống sàn, nhặt lên chiếc áo khoác dài của mình khoác lên người cậu.

"Đừng....đừng.....", Theo giật mình sợ hãi ôm đầu tránh né anh.

Anh kiên định phủ áo lên người cậu, che đi những vết bạo hành kia.

Không nói năng gì, nhặt lên từ đống đồ chơi kia một cây roi da có gai nhọn, Mike xoay người không nhân từ nhắm thẳng hạ bộ của Tom mà quất xuống. Tên đó la lớn, muốn bỏ chạy nhưng hắn chạy không được mấy bước đã bị anh nắm cổ quăng về chỗ cũ, càng đánh càng hăng, ngay lập tức chỗ đó của Tom liền thấm máu đỏ.

Mặc kệ tên Tom đó đau đến chết đi sống lại, gào lên xin Mike đừng đánh nữa, hắn nói sẽ tặng Theo cho anh nhưng anh không quan tâm, mắt thấy chỗ đó đã nát, anh chuyển sang quất roi khắp người hắn.

Trên mặt, trên lưng, trên ngực,.... tóm lại không chỗ nào Mike không quất roi.

Theo không dám nghe cũng không dám nhìn càng không dám chạy trốn, cậu ép bản thân sát vào tủ lại thấy Mike tiến đến nhặt lên dương vật giả dưới chân cậu lên, cậu nhớ cái đó, nó rất lớn, đút vào bên dưới rất đau nhưng khi đó tên Tom không màng đến bên dưới cậu chảy máu mà còn cầm điện thoại lên chụp vài tấm.

Theo rụt rè đưa mắt ra nhìn, cậu thấy Mike tụt quần Tom xuống, thẳng tay nhét cái dương vật đó vào.

"A", Tom gương mặt trắng bệch gào lớn.

Cảm thấy chưa đủ, anh cầm lên cái đuôi cáo có đầu kim loại nhọn hoắt, không lưu đâm vào bên cạnh dương vật giả kia. Lập tức từ bên trong trào máu ra, bên dưới của Tom nứt rồi.

Mike đạp thẳng lên đuôi cáo và dương vật đang cấm sâu bên trong Tom mà cười, "Đau sao? Yên tâm đi, đau rồi mới thấy sướng chứ"

Bây giờ ngay cả gào Tom cũng không gào nổi, hắn thoi thóp nằm dưới đất. Mike cười khinh, cầm đại chậu xương rồng đặt trên bàn, bóp miệng Tom nhét vào.

Tom trợn muốn lòi mắt ra sau đó bất tỉnh, phía sau còn không ngừng chảy máu nhuộm đỏ đuôi cáo.

Mike Maignan ghét bỏ máu trên tay, cảm thấy vô cùng buồn nôn, liền bước vào nhà vệ sinh rửa tay thật cẩn thận, mặc đồ gọn gàng rồi mới bước ra, bất ngờ là Theo vẫn giữ nguyên tư thế co ro sợ sệt nhưng không hề nhân lúc anh đi vào nhà vệ sinh mà bỏ trốn.

"Em không chạy sao?", anh ngồi xổm xuống, vừa cởi cà vạt trói trên tay cậu ra vừa hỏi.

Đôi môi Theo run rẩy, mở rồi lại khép vẫn không phát ra tiếng gì, chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi đầy yếu ớt của cậu.

Mike động lòng, đưa tay vuốt má cậu, "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu"

Anh nói tiếp, "Anh sẽ cho người tiêu hủy toàn bộ số video đó, em đừng lo lắng"

Ánh mắt Theo mờ mịt hết nhìn Mike rồi nhìn Tom bất tỉnh đằng kia, hô hấp rối loạn cũng dần trở nên bình tĩnh lại.

"Anh....tôi......cảm ơn"

Mike nhướng mày bật cười, "Em không lo cho tên kia sao?"

Theo lắc đầu, giọng nói mang theo tia tức giận, "Hắn chết là đáng"

Anh cười vài tiếng, cẩn thận dùng áo che chắn thân thể đầy vết tích bạo hành, bế cậu đi ra ngoài.

Theo nhìn dãy phòng trọ tối om mà nghi hoặc, đây là khu dân lao động, giờ này hẳn mọi người đã về trọ hết rồi. Sự việc diễn ra trong phòng cậu vô cùng lớn, nhưng không hề có bóng người xuất hiện.

Tại sao lại thế?

Cậu lén lút nhìn Mike, từ góc độ này có thể chiếc cằm nam tính của anh. Rõ ràng người này vừa nãy đã cưỡng hiếp cậu, không chút nhẹ nhàng mà đâm vào người cậu nhưng cũng chính người này đã cứu cậu, còn thay cậu trừng phạt tên Tom đó.

Không biết là nên cảm kích hay ghét bỏ nữa.

"Tên đó còn giữ giấy tờ tùy thân của tôi", cậu nhỏ giọng nói.

Mike: "Anh biết rồi"

Anh bế cậu ra ngoài chiếc xe đang đậu sẵn, nơi có hai người đàn ông mặc vest đợi sẵn, thấy anh ra liền cúi người mở cửa xe cho anh. Anh cẩn thận đặt cậu ngồi ở ghế sau, bỏ lại một câu chờ anh một chút rồi đóng cửa lại.

Ngồi trong xe, Theo thấy hai người đàn ông kia đang giải thích gì đó với Mike, anh nhíu mày mất kiên nhẫn hất mặt về phía dãy nhà trọ. Hai người đàn ông kia lập tức cúi đầu giống như nhận lệnh, bước về phía dãy nhà trọ cũ.

"Có muốn biết anh vừa nói gì không?"

Mike lúc này đã vào lại xe, nắm tay Theo mà hỏi.

Cậu hơi rụt người, lắc đầu. Chắc chắn chẳng phải chuyện lương thiện gì rồi, cậu không muốn nghe.

Mike nhìn ra được suy nghĩ của cậu, cũng không cưỡng ép, gõ gõ lên kính xe, tài xế ngồi phía trước lập tức nhấn ga lăn bánh chạy về nhà anh.

Theo đã hiểu người đàn ông này rất nguy hiểm, ngay cả tên Tom bình thường khỏe như trâu còn bị anh hạ trong vài giây thì hiển nhiên cậu không thể không sợ người đàn ông này, càng không dám phản kháng.

Cho nên lúc anh bế cậu vào phòng tắm, cậu yên lặng.

Lúc anh xả đầy nước vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, cậu yên lặng.

Lúc anh mặc đồ cho cậu, cậu cũng yên lặng.

Lúc anh kéo cậu ngồi lên giường, cậu vẫn yên lặng.

Mike nhéo mũi cậu, trêu đùa.

"Em bị mất khả năng nói rồi à"

Theo cắn môi dưới, lắc đầu.

"Lúc ở quán bar, anh nghe tên bạn trai của em nói đêm nay sẽ dẫn thêm vài người về nhà"

Mike nói tới đây thì ngừng lại, nhưng cũng đủ cho Theo hiểu những ẩn ý bên trong. Trong lòng cậu không thể ngừng nghĩ đến nếu Mike không đến, nếu anh không cứu cậu thì đêm nay có lẽ cậu đã bị bọn khốn đó dùng đủ loại dụng cụ chơi chết.

Nhìn cậu như con thú nhỏ bị dọa sợ, lòng anh bỗng chốc mềm mại không ít, nắm lấy tay cậu đặt vào lòng bàn tay của mình, hơi dùng sức mà siết lấy.

Theo nhìn anh từ từ cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của cậu, anh nhìn cậu.

"Sau này đi theo anh Mike, được không em?"

Cho dù sau này Theo đã đi theo Mike nhưng chuyện anh từng cưỡng hiếp cậu vẫn canh cánh trong lòng anh. Lúc đó chắc bị ma quỷ xuôi khiến rồi nên anh mới dùng cách thức cực đoan đó mà tiếp cận cậu, mặc dù cậu đối với việc này chưa từng nặng lời nhưng vẫn khiến anh tự trách.

Đêm qua bởi vì cậu chủ động nhắc đến việc xưa, cuối cùng cậu lại dùng giọng điệu đùa giỡn nói tin anh làm anh khó chịu.

Nếu anh đã khó chịu thì đừng hòng ai dễ chịu.

Trưởng phòng nửa đêm đang ngủ bên vợ mình thì bị liên tiếp mấy cuộc gọi như đòi mạng của Mike mà muốn lên cơn đau tim.

Đừng bảo là công ty phá sản hay gì đó nha!

"Ngày hôm nay Theo đã nói chuyện với ai"

Trưởng phòng cảm thấy bản thân mình nghe lầm, hỏi lại.

"Giám đốc hỏi Theo nói chuyện với ai hả?"

"Ừm"

Con mẹ nó nửa đêm nửa hôm, điện thoại chỉ để hỏi nhân viên ông hôm nay nói chuyện với ai. Ông là trưởng phòng chứ có phải bảo mẫu của cậu ta đâu mà phải quản xem cậu ta nói chuyện với ai luôn hả. Cho dù có là giám đốc, con trai chủ tịch thì làm vậy là quá lắm rồi.

"Buổi sáng cô bé thực tập có rủ cậu ấy đi mua cà phê, sau đó thì tôi không rõ"

Đầu dây bên kia yên lặng, trưởng phòng cẩn thận suy nghĩ thì chợt nhớ ra lúc ăn trưa xong, ông thấy Theo hơi kì lạ.

Mike: "Kì lạ?"

Trưởng phòng: "Phải, bình thường cậu ấy cũng không chăm chỉ làm việc lắm đâu nhưng từ khi ăn trưa xong thì thái độ rất tích cực"

Nói không chăm chỉ là trưởng phòng nể mặt rồi, rõ ràng đa số thời gian Theo đều ngồi lướt web thì có.

"Hay để tôi hỏi thử người khác xem thử lúc ăn trưa có ai va chạm cậu ấy không?"

Vốn dĩ trưởng phòng nói vậy thôi, chứ không nghĩ là Mike sẽ đồng ý nhanh như vậy, còn nói sẽ chờ điện thoại của ông.

Tạo nghiệp thật chứ, ai hốt cái cục nợ tên Theo này đi đi dùm đi. Bao nhiêu bộ phận không vào, vào đúng chỗ ông làm gì.

Trưởng phòng mắng trong lòng một câu, sau đó điện thoại cho một nhân viên cũng là cháu gái của ông.

"Lúc trưa mày xuống căn tin, có thấy Theo nói chuyện với ai không?"

"Cậu ơi là cậu, nửa đêm rồi đó, con tưởng cậu bị gì không đó", cô cháu gái bất bình lên tiếng.

Trưởng phòng: "Mày có thấy thì nói lẹ đi, chuyện quan trọng đó"

Cháu gái: "Mệt ghê, có thấy. Lúc trưa Alex có tới châm chọc Theo, đại ý cũng là vụ Theo có ô dù đó. Vừa hay con ngồi bàn bên nên nghe được, lúc đó con thấy Theo bình thường mà, có sao đâu"

Trưởng phòng thở dài: "Con ơi, cậu ta là đợi về méc với người bên gối đó. Sau này, con mà thấy mấy việc này thì phải bảo vệ cậu ta nghe chưa"

"Tại sao?"

"Chứ mày nghĩ vì sao nửa đêm tao không ngủ mà điện thoại tám với mày về cậu ta, mày nghĩ vì sao, còn không phải tao bị người bên trên gõ đầu hả?", trưởng phòng tức giận rống lên.

Cháu gái: "Cậu ơi, cậu cháu với nhau, cậu nói con nghe đi. Ai là ô dù của Theo vậy, chức chắc cũng hơi lớn há cậu"

"Hơi lớn? Hơi lớn cái đầu mày á,  Thái tử MiaT mà mày bảo hơi lớn"

Mặc kệ cháu gái đang kinh ngạc, ông kết thúc cuộc gọi, sau đó điện thoại nói đúng lại những gì ông được nghe.

Mike gõ ngón tay lên bàn, lặp lại từng chữ: "Alex phải không? Trèo cao phải không? Tôi biết rồi, trưởng phòng đi ngủ, sau này tôi còn phải nhờ cậy ông nhiều việc lắm"

Trưởng phòng nói khách sáo vài câu, lòng thầm nghĩ, sau này phải cách xa tên Alex một chút tránh bị vạ lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro