4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xóa clip đó lâu rồi"

Mike thở dài, vuốt tóc người nằm trong lòng.

"Anh cũng không có quay clip nào cả, anh không có sở thích đấy"

Cậu cười: "Ngày trước anh ta cũng nói như vậy đó"

"Không tin anh sao?", Mike hỏi.

Cậu cười lấy lòng, "Giám đốc nói không quay thì chính là không quay"

"Đừng có nói kiểu đó", anh đột nhiên tức giận bật ngồi dậy, nhìn người đang nằm trên giường trên người đều là dấu vết hoan ái chứng tỏ ban nãy đã có một đêm điên cuồng.

Theo Hernandez cũng ngồi dậy, muốn hỏi anh bị gì thì đã bị anh cướp lời.

"Chúng ta là gì của nhau"

Cậu thoáng nhíu mày, sau đó rất tự nhiên mà trả lời, "Bạn giường"

Không phải sao?

Sau đó.....

Sau đó, Mike Maignan đóng cửa rời đi. Thông thường mỗi khi lăn giường, anh đều qua đêm lại nhà cậu, sáng sớm sẽ cùng cậu đi làm nhưng cũng có những lúc anh mặc áo rời đi. Chỉ là chưa hôm nào anh lại có vẻ tức giận rời đi như vậy.

Theo Hernandez rút điếu thuốc trong bao thuốc ra, châm mòi rít một hơi.

Nhìn từng làn khói trắng bay lên không trung rồi nhanh chóng biến mất, sau đó nhìn lên đồng hồ đặt trên bàn.

Theo Hernandez khẽ cười, nghĩ đến bản thân là cái dạng gì trước khi gặp anh.

Khi đó Theo Hernandez là nhân viên phục vụ trong quán bar, mà cậu khi đó sắp phát điên rồi, bởi vì bạn trai dùng video làm tình giữa hai người để tống tiền cậu. Hắn nói nếu cậu không đưa tiền, đoạn video này sẽ đến tay người mẹ lam lũ cùng người bố vì bị tai nạn mà nằm liệt giường của mình.

Cậu có thể chắc chắn với tính tình của mẹ mình, sau khi biết con trai mình không chỉ là gay mà còn là tên gay thích rên rỉ dưới thân người trai khác thì nhất định bà tự kết liễu bản thân vì xấu hổ với ông bà tổ tiên, nhục nhã với hàng xóm. Và người bố nằm liệt giường thà chết chứ không chịu nhìn mặt con mình.

Lo lắng cùng sợ hãi, cậu hận mình đã yêu tên đó, hận mình không tỉnh táo mà đồng ý cho hắn quay video, thậm chí hận luôn bản thân có bố mẹ khiến cậu khổ sở như vậy.

Theo Hernandez nhìn tên bạn trai đểu cán bởi vì bất cẩn đụng phải một vị khách mà cuốn quýt xin lỗi, cậu đứng trong góc nhìn người đàn ông cao quý kia, cậu nhìn rất lâu, ánh mắt dần sáng lên.

Cậu nhận ra người đàn ông đó, cậu biết người đàn ông đó.

Mike Maignan

Bạn học năm xưa của Theo Hernandez, được người khác gọi là anh Mike.

Bởi vì ánh mắt cậu quá lộ liễu, Mike Maignan không thể không chú ý tới nhưng cũng chỉ lướt ngang mà thôi, sau đó xoay người cùng đám bạn bỏ đi. Tên bạn trai thở phào may mắn, lại thấy Theo trốn ở góc chứng kiến sự hèn mọn của hắn, hắn tức giận bước đến giật tóc cậu sát lại mặt hắn.

"Nhìn đủ chưa, có thấy thích không, tối nay về chờ sẵn đi"

Nói xong thì đẩy Theo ra, phủi tay rời đi. Bỏ lại Theo phía sau nghiến răng nhẫn nhục, cậu nhìn theo hướng Mike rời đi, trong lòng đấu tranh không ngừng, nghĩ đến lời đồn về Mike làm cậu hơi chần chừ nhưng nghĩ đến mấy dụng cụ tra tấn mà tên bạn trai đêm nay lại sử dụng lên người làm cậu còn sợ hãi hơn.

Cái này cũng chết, chi bằng liều một phen.

Theo Hernandez chạy đến trước mặt Mike Maignan, chắn ngang đường anh đi.

"Anh Mike, em là Theo Hernandez, bạn học cùng lớp với anh năm xưa đây. Anh còn nhớ em không, anh Mike, em cầu xin anh giúp em với, em sắp bị tên bạn trai kia bức vào con đường cùng rồi. Xin anh hãy cứu em, em nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp anh, em xin anh hãy cứu em"

Khi đó Mike chỉ hững hờ nhìn cậu, anh không quan tâm mà bước vòng qua người Theo Hernandez, ngay cả một lời cũng lười nói với cậu.

Cậu vội chạy theo, nắm lấy cánh tay anh thì bị anh hất ra ngã xuống đất.

"Người dùng thủ đoạn này tiếp cận anh Mike rất nhiều, trong đó cậu là người thiếu quyến rũ nhất đó"

Một người bạn của Mike lên tiếng châm chọc, Theo lắc đầu, nói với Mike: "Anh Mike em không có ý đó, thật sự không còn cách nào khác mới phải cầu cứu anh. Chúng ta từng là bạn học mà......"

Mike quan sát Theo, lại nhíu mày, "Tôi không nhớ có người bạn nào như cậu cả"

"Có, em chính là thằng mập ngồi trước anh hai bàn học đó", Theo nói.

Ngay cả hiệu trưởng, Mike Maignan còn không để vào mắt huống chi là một tên mập xấu xí.

"Cho dù cậu là bạn tôi thì sao, tôi không có nghĩa vụ giúp đỡ cậu", anh trả lời.

Theo mím môi, đúng vậy, tại sao người này phải giúp cậu chứ, sự việc ngày hôm nay là do cậu ngu nên mới xảy ra, do cậu mắt mù mới nhìn trúng tên bạn trai khốn nạn đó. Mike Maignan cũng đâu thể vì một tên bạn học cũ xông ra kể lễ mà giúp đỡ, mà như lời bạn của Mike nói, có lẽ hành động lúc này của cậu cũng không khác đang tìm cách tiếp cận trèo cao.

"Trời ơi Theo, tìm mày nãy giờ, quản lý tìm kìa"

Một nhân viên phục vụ chạy đến nắm chặt lấy tay Theo Hernandez, nói một tăng rồi như mới để ý đám người Mike đang đứng, cậu ta vội vàng cúi đầu chào rồi kéo Theo đi khuất.

Người bạn của Mike nhìn dáng vẻ thất thần của Theo bị kéo đi mà cười khinh, "Đúng là không tự lượng sức, anh Mike chúng ta đi thôi"

"Ừm", nói xong Mike cũng không nhìn theo hướng Theo biến mất nữa, tiếp tục bước lên lầu.

"Mày bị điên hả, hết người rồi sao mà đi dây dưa với đám thiếu gia đó", Joel kéo Theo ra một góc, giọng điệu có chút sợ hãi mà nói, "Chuyện này không được để quản lý biết, ông ta mà biết mày làm phiền khách VVIP của ông ta thì mày tiêu đời. Lúc đó bị đuổi thì đừng có mượn tiền tao mua thuốc cho bố mày"

Theo dựa vào tường, "Mày nghĩ tao muốn làm vậy sao, nhưng mày không biết đâu, tên đó.....hắn...."

Joel thấy sắc mặt cậu tệ như vậy, cảm thấy không phải đơn giản là chuyện Theo muốn chia tay nhưng không được.

"Nó làm gì mày"

"Thằng chó đó sưu tầm mấy thứ bệnh hoạn, tối nào nó cũng xài hết lên người tao", cậu ôm mặt, ép thấp giọng khổ sở nói, "Nó uy hiếp tao nếu chia tay nó sẽ đem mấy video đó cho bố mẹ tao xem"

Joel trợn mắt, không hỏi ý kiến Theo mà đã vươn tay vén áo cậu lên, trên làn da của cậu đầy rẫy những vết bầm tím nhìn mà phát đau.

"Thằng chó chết, sao mày ngu vậy hả Theo mà cho nó quay", Joel tức đến run người chửi thề vài tiếng.

Theo: "Tao đâu có điên mà cho nó quay, là nó quay lén sau đó bị tao phát hiện rồi uy hiếp tao, sau đó nó quay trắng trợn, dí thẳng điện thoại vào mặt tao"

"Mẹ nó chứ, thằng khốn nạn. Ban đầu tao nói thằng chó đó không tốt, mà không nghe, bây giờ thì hay rồi dính phải đứa thích bạo dâm"

Theo bịt miệng Joel lại, "Im mồm dùm tao đi, tao khổ lắm rồi"

Joel nhìn Theo khốn khổ như vậy, cũng không muốn chửi nữa, cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Mày đi làm việc đi, chuyện này.....để tao đi hỏi anh John coi giải quyết được không"

Nghe đến tên xã hội đen kia, Theo không đồng ý: "Không được, chuyện này là do tao ngu, mày đừng tìm tên đó"

"Mày không ngu thì ai ngu"

Joel nhìn áo Theo xộc xệch, đưa tay hộc hằn chỉnh lại áo cho cậu, nhỏ giọng.

"Nhưng tao đâu thể nhìn mày chịu khổ được, cùng lắm.....cùng lắm tao cho tên đó đâm vài cái"

Theo còn muốn nói nữa nhưng đã bị quản lý tìm đến, ông thấy hai người đứng trong góc tối chỉnh áo mà nhíu mày.

"Khách thì đông, phục vụ thì thiếu mà hai đứa mày ở đây thoải mái quá nhỉ, muốn làm chuyện gì thì về nhà mà làm chỗ này chỗ làm ăn của tao"

Joel cùng Theo nhìn nhau một cái, rồi tản ra đi làm việc.

Mà phòng dành cho VIP, Mike hơi cảm thấy ngột ngạt, liền ra ngoài thuốc một cái, vậy mà nghe được đoạn đối thoại thú vị.

"Tụi mày không biết đâu, dáng vẻ cậu ta trên giường rất đẹp đó. Nhất là khi vừa khóc vừa xin tha đó, ha ha, da thịt cậu ta lúc quất roi lên nghe sướng tai lắm"

"Anh Tom đúng là có diễm phúc à nha, bình thường Theo nhìn khó gần thế mà trên giường dâm đãng vậy sao, nói ra sợ không ai tin"

"Tụi mày không tin hả, đây tao cho mày xem, tao có lưu video lại đây"

Sau đó, Mike nghe thấy tiếng khóc nức nở cùng tiếng roi vuột, anh nghe bọn chúng cười cợt rồi dùng những từ hết sức dung tục để bình phẩm người con trai trong video.

Theo.....sao?

Trong đầu Mike cố lục lại trong đống kí ức khi còn đi học, hình như có người tên Theo thật. Trong lúc anh đang suy nghĩ, thì bọn khốn kia đã bàn đến chuyện khiến người nghe giận sôi máu.

"Muốn thử không, hồi tan ca về nhà tao đi, tao cho chúng mày chơi nát cậu ta"

"Ôi trời, có chuyện tốt vậy sao?"

"Cậu ta có đồng ý không?"

"Cậu ta mà dám không đồng ý thì tao gửi video này cho thằng cha liệt giường của nó, đến lúc đó cũng không thể trách tao ác được"

Mike quăng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày đạp lên. Nới lỏng nút áo, một chân đạp thẳng cửa phòng nơi bọn khốn đó đang đứng.

"Ơ quý khách....."

Tom mới nói được vài từ thì đã bị Mike đấm thẳng vào mặt ngã lăn ra đất, anh bước vài bước cúi người nhặt chiếc điện thoại tên Tom làm rơi, điện thoại vẫn còn đang phát cảnh Theo bị hành hạ. Mike nhìn người con trai trong video quả thật là giống với cái người phục vụ xin anh giúp đỡ ban nãy, nhấn nút tắt, anh nhìn tên Tom như nhìn một thứ rác rưởi.

"Tôi cho anh trong đêm nay, lập tức chia tay Theo và xóa hết mấy đoạn đồi trụy này đi không để lại thứ gì"

Tom khó tin: "Quý khách anh đang nói cái gì vậy, chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh"

Mike bật cười, ánh mắt lạnh lẽo mang tính uy hiếp nhìn Tom.

"Tại vì tôi chướng mắt loại như anh đấy, anh hẳn là biết tôi là ai rồi nhỉ, đừng cố trêu chọc và làm trái ý tôi. Người chịu thiệt cũng là anh thôi, đừng để tôi biết anh còn đụng đến Theo. Mạng chó của anh khó giữ lắm"

Nhìn mặt mày tên Tom tái méc, Mike mới hài lòng rời đi cùng chiếc điện thoại kia. Trải qua chuyện vừa rồi, Mike cũng mất sạch hứng chơi bời, khi chuẩn bị đi về thì đụng ngay tên quản lý nhưng đều anh chú ý là Theo đang đứng phía sau.

"Anh Mike về sớm thế, không ở lại thêm chút nữa sao?"

Anh nhìn cậu một chút, bàn tay trong túi quần vô thức vuốt nhẹ cái điện thoại kia.

"Ừm, ở nhà có việc, hôm khác lại ghé quán ông"

Quản lý mặt tươi cười đưa tiễn Mike tận cửa, Mike ngồi ghế sau nhắm mắt lại, tài xế riêng nhìn anh qua gương chiếu hậu, thận trọng hỏi anh muốn về nhà hay là còn đi đâu nữa.

"Về nhà đi"

Mike Maignan nhìn cảnh đêm của thành phố lướt qua mắt mình, anh đảo mắt vài cái, lấy chiếc điện thoại ra, do dự vài giây rồi lại cất vào túi quần. Đến khi xe chạy về nhà, mang theo tâm tình bất định mà đi lên phòng.

Ngồi trên giường, rốt cuộc Mike cũng chịu buông xuôi, lấy điện thoại ra, nhấn vào thư mục video.

"A.....a...đau quá.......đau......"

"Đau phải không, cục cưng yên tâm sau khi cảm giác đau qua đi thì cơn sướng sẽ đến thôi"

Nhưng Mike thấy rõ trên mặt Theo hoàn toàn không có sự sung sướng mà tên Tom nói, cậu đau đớn khóc lóc đến mệt lã, nằm yên cho tên kia dùng đủ thứ đồ chơi tình dục trên người mình.

Góc nhìn trong video là góc nhìn của tên Tom, hắn ta tùy ý ngắt nhéo đầu ngực Theo một cách đầy thô bạo, nói những lời tục tĩu sỉ nhục cậu, mà cậu chỉ biết yên lặng rơi nước mắt.

Lúc này Tom yêu cầu cậu nhìn thẳng vào camera, hắn ta nói: "Em là con đ.ĩ của ai"

Theo không chịu nói, Tom tát hai cái lên má cậu, hắn lại lấy bố mẹ cậu ra uy hiếp, cuối cùng cậu nhìn thẳng vào camera, hai mắt ngấn lệ, khóe miệng còn vươn tinh dịch trắng đục, tủi nhục nói: "Em là con đ.ĩ của anh"

Bỗng Mike Maignan giật nảy người, anh cúi xuống nhìn đũng quần đã cộm lên, anh cảm thấy được con quái vật bên dưới ngày càng to, nó như gào thét đòi hỏi được giải phóng.

Anh cảm thấy không ổn, muốn tắt video hình ảnh kế tiếp làm anh sửng người, Theo bị Tom lật người lại, xương chậu xinh đẹp xăm hình con bướm cứ thế hiện ra trước mặt Mike, tiếng va chạm nhớp nháp cùng tiếng thở dốc của Theo.

Đến lúc có vẻ như Tom đang muốn bắn ra thì Mike quăng mạnh điện thoại xuống đất vỡ nát, anh thở một hơi thật mạnh lấy điện thoại của mình tìm số quản lý quán bar.

"Tôi muốn biết địa chỉ nhà của Theo"

Quản lý quán bar không hiểu, "Theo nào"

Mike gằn từng chữ, "Theo Hernandez "

Theo Hernandez lê từng bước về căn trọ mà cậu cùng Tom thuê, nhìn lên cửa sổ thấy đèn bên trong vẫn chưa bật, cậu nghĩ tên đó vẫn chưa về thì hơi nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Joel nói đêm nay đừng về, thú thật cậu cũng không muốn về nhưng giấy tờ tùy thân của cậu đều bị Tom giữ mà trong tay hắn ta vẫn còn mấy đoạn video, cậu không thể không về.

Trong lòng nghĩ đến cái tủ chứa đầy thứ biến thái kia mà run sợ, Theo cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào nhà. Bỗng cậu cảm nhận được một hơi thở đang tiếp cận mình từ sau lưng bắt lấy tay cậu, cậu sợ tới mức muốn hét lên nhưng người nọ đã đoán được suy nghĩ của cậu, dùng sức bịt miệng cậu ấn lên vách tường cũ nát, muốn chống trả nhưng người này như mãnh thú một tay giam giữ hai tay cậu đưa lên đầu một tay không ngừng sờ mó vào bên trong áo cậu.

"Đừng hét lớn", người trong bóng tối lên tiếng.

Nhất thời Theo cảm thấy giọng nói này rất quen, đã từng nghe qua đâu đó nhưng lại không nhớ được là ai

"Anh là ai, buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó"

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, "Em có thể báo nhưng trước khi họ đến, tôi đã chơi chết em rồi"

Theo Hernandez nghe thế càng sợ hãi, dùng sức đẩy mạnh tên này ra, toang chạy trốn thì bị một lực kéo mạnh ngã xuống sàn nhà.

Cậu nghe người đó nói, "Em không trốn thoát được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro