3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Hernandez ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi xuống chỗ làm, đưa tay lên xoa cái gáy. Trong lòng thầm oán cái tên giám kia hôm qua như bị cắn thuốc vậy, điên cuồng mà cắn nát gáy cậu. Báo hại hôm nay cậu phải mặc áo cổ cao đi làm, mặc dù không nóng nhưng thời tiết này mà mặc áo cổ cao thì rất kỳ lạ.

Trưởng phòng thấy Theo ngồi vào bàn uể oải liền nói: "Nếu mệt thì cậu về nghỉ đi, đừng ảnh hưởng sức khỏe"

Theo lắc đầu: "Không sao đâu, trưởng phòng đừng lo"

Trưởng phòng: "Cấp trên quan tâm cấp dưới thôi, nếu không khỏe thì cậu cứ về nhà, không cần báo lại với tôi đâu"

Có trời mới biết cảm giác sáng sớm hôm qua nhận được cuộc điện thoại từ người phía trên đáng sợ đến mức nào đâu, ông còn tưởng bản thân sai phạm cái gì, ai ngờ người bên trên điện thoại chỉ đơn giản thay người nào đó nghỉ phép.

Ông thật muốn nói, đừng nói là nghỉ phép, cho dù Theo ngồi trong văn phòng của ông chơi điện thoại ông cũng chẳng dám ho he gì.

Mấy nhân viên xung quanh đồng loạt giả điếc giả mù trước thái độ lấy lòng trắng trợn của trưởng phòng, bọn họ mặc dù không biết ô dù của Theo là ai nhưng chắc chắn phải rất cao cho nên lão trưởng phòng bình thường khó tính mới nhún nhường như vậy. Bọn họ cho dù có ghen tỵ với Theo thì cũng chỉ dám ở sau lưng chỉ trỏ thôi, ai mà ngu tới trước mắt cậu bóng gió.

"Anh Theo có uống được cà phê không ạ?"

Theo nhìn sang cô bé thực tập sinh được xếp ngồi bên cạnh, cô bé thấy cậu nhìn qua thì hơi đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tiệm cà phê dưới lầu đang có khuyến mãi mua một tặng một, em muốn rủ anh mua cùng"

"Để chia tiền nước hả?", cậu nhướng mày.

Cô bé đỏ mặt, gật gật đầu: "Gần đây em hơi kẹt tiền, nếu không được thì thôi ạ, em đi rủ người khác"

Theo mỉm cười, đứng lên: "Đi thôi, vừa hay anh cũng muốn uống cà phê"

Nhóm nhân viên đợi khi Theo cùng cô bé thực tập sinh rời đi cũng không nói gì, chỉ là biểu tình bọn họ nhìn chỗ ngồi của cô bé kia hơi quái lạ. Trưởng phòng đi ra khỏi phòng, thấy vị trí Theo trống, lòng nghĩ tên nhóc này có lẽ chạy về nhà rồi liền thuận miệng hỏi nhân viên ngồi gần đó.

"Theo về khi nào vậy?"

Nhân viên kia chỉ tay về phía chỗ ngồi của cô bé thực tập sinh rồi kể lại chuyện ban nãy.

Trưởng phòng nhíu mày, hỏi: "Bình thường cô bé đó có rủ mọi người không"

"Tiệm cà phê bên dưới khuyến mãi hai ba ngày nay rồi, cũng đâu thấy con bé đó rủ ai chia tiền nước đâu", một nhân viên khác bĩu môi nói.

Đúng lúc này Theo cùng cô bé đó trở lại, hai người cười cười nói nói trông vô cùng hòa hợp.

"Trưởng phòng", Theo chào hỏi.

Trưởng phòng gật đầu khách sáo với cậu, sau đó nhìn sang cô bé thực tập.

"Cô chuyển chỗ ngồi ra góc kia ngồi đi"

Theo nhìn hướng ông chỉ, ồ, vị trí đó xa chỗ cậu ngồi ghê. Cậu không nói gì, kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, hút ngụm cà phê, xem trưởng phòng đang cùng cô bé thực tập sinh lời qua tiếng lại.

"Tại sao ạ?"

"Không vì sao cả, chỗ kia yên tĩnh cho cô dễ làm việc thôi"

"Em đã quen ngồi chỗ này rồi, thời gian gần đây em cũng quen thuộc với anh Theo, trong công việc hỗ trợ với nhau rất nhiều ạ"

Cô bé thực tập không cam lòng nói.

Trưởng phòng tức giận, chính vì cô thân thiết với Theo Hernandez tôi mới đổi, cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà phải để ý cô ngồi ở đâu.

Dĩ nhiên những lời này không thể nói, ông đành nói qua loa: "Chỗ kia có nhân viên lâu năm, so với Theo dày dặn kinh nghiệm hơn. Nếu cô không muốn đổi thì nghỉ việc đi, tôi không cần một cấp dưới không biết nặng nhẹ như cô"

Theo Hernandez là ai mà cô cũng muốn trèo, không sợ tối nay nhà cô sáng nhất khu à.

MiaT đầu vào rất gắt, khó khăn lắm  cô bé mới vào được thì giữa ngồi cạnh Theo và mất việc, cô bé đành chọn vế phía sau.

Theo Hernandez cũng không bày tỏ gì với việc này, chỉ làm động tác cố lên với cô bé rồi tập trung làm việc.

Đến bữa trưa, mọi người lục đục đi xuống căn tin ăn cơm. Theo là người phàm, tất nhiên cũng cần ăn cơm, vì thế cậu liền gia nhập quân đoàn cầm khay chờ lấy cơm.

"Anh Theo, chỗ có ai ngồi không, em ngồi nha"

Cô bé thực tập sinh vui vẻ đặt khay cơm xuống bàn Theo đang ngồi, cậu liền mỉm cười muốn đáp lại thì đã có người khác lên tiếng.

"Cô bị đổi chỗ cũng chưa rút ra bày học gì nhỉ?"

Alex cũng kéo ghế ngồi cạnh cô bé thực tập sinh, nhìn Theo với đôi mắt không mấy thiện cảm.

"Cậu cũng ăn cơm ở căn tin sao?"

Theo khó hiểu: "Không ăn ở đây thì ăn ở đâu"

Ngón tay Alex hướng lên trời chỉ chỉ, "Tôi còn tưởng cậu phải lên đó ăn cơ"

Nụ cười của Theo vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt đã không còn ý cười nưa, "Ồ, anh Alex thật biết nói đùa"

"Nói đùa hay không thì chính bản thân cậu rõ nhất còn gì", sau đó Alex nhìn cô bé thực tập đang ngơ ngác không hiểu gì cũng lười giải thích, chỉ bỏ lại một câu rồi đi, "Trước cô cũng có vài người tiếp cận cậu ta nhưng cuối cùng đều bị sa thải, cô tự giữ lấy mình đi"

Cô bé thực tập sinh không hiểu chuyện gì nhưng nghe thấy câu đó thì bất giác hơi sợ sợ.

Theo nhìn cô bé có vẻ bồn chồn, liền nói: "Đừng nghe anh ta nói bậy, anh và anh ta trước giờ không hợp nhau nhưng bây giờ em được xếp ngồi kế anh ta thì cũng phải để ý một, anh không muốn liên lụy em, em đi đi"

Như được ân xá, cô bé nói xin lỗi với Theo xong, vội cầm khay cơm chạy qua bàn ngồi với Alex.

Alex là người thẳng thắn, lại có năng lực, tất nhiên sẽ không ưa loại đi cửa sau như Theo, mà càng chướng mắt thái độ của trưởng phòng dành cho Theo. Cho nên, trong tối ngoài sáng luôn tìm cách nói móc cậu.

Chỉ là Theo Hernandez chẳng quan tâm.

Alex dùng năng lực của mình để vào MiaT thì Theo cũng dùng kỹ năng để vào.

Anh ta có ghen tỵ thì sao, làm cậu tức giận ra rồi rời công ty hả. Phúc lợi cho nhân viên ở MiaT rất cao, lương cũng hậu hĩnh, Theo đâu có ngu mà vì mấy lời nói móc đó mà nghỉ.

Trừ khi nào cậu chán mới nghỉ thôi.

Nhưng mà nhìn cô bé thực tập sinh sợ làm mất lòng Alex kia, bỗng Theo Hernandez nhớ tới bản thân mình ngày trước, tâm tình có hơi trầm xuống.

Lúc tan làm, trời bắt đầu mưa. Theo Hernandez vốn tâm trạng không được tốt, thấy bầu trời âm u như vậy làm càng đau đầu. Không biết có phải vì tâm tình tệ nên thấy gì cũng phiền hay không, mà khi cậu thấy Mike đang ngồi trong nhà mình, cậu cũng không thèm chào hỏi mà đi thẳng vào phòng lấy đồ đi tắm.

Cởi được phân nửa thì cửa phòng tắm mở ra, Mike từ sau ôm lấy cậu, bàn tay to lớn mò mẫn khắp đã thịt cậu, từ lưng cho tới ngực, lồng bàn tay không ngừng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Theo.

"Ai chọc em tức giận vậy?"

Ngực bị Mike chơi đùa đến phát đau nhưng cái loại đau này còn kèm theo khoái cảm hưng phấn làm người trong lòng hiện lên nét đê mê.

Theo xoay người hướng môi về phía Mike cầu được hôn, anh cũng không từ chối mà đáp lại. Cậu uốn eo vài cái, cố tình cọ dương vật của mình lên dương vật Mike, hai cây hàng cọ tới cọ lui qua lớp quần, tiếng ma sát từ lớp vải vang khắp phòng tắm.

Môi vẫn bị Mike xâm chiếm, đầu óc của Theo quay cuồng, không thể nghĩ được gì ngoài người đàn ông này.

Mike thấy khuôn mặt nghẹn tới ửng hồng của Theo, anh buông tha cho đôi môi bị anh hôn sưng tấy lên. Mike cúi đầu, liếm sạch nước bọt trào ra bên khóe miệng Theo, thấp giọng hỏi:

"Sao em lại không vui?"

Lúc sáng trước khi ra khỏi nhà, Mike vẫn thấy Theo vẫn còn vui vẻ lắm, như vậy chỉ có thể là cậu gặp chuyện gì ở công ty mà thôi.

Theo hít thở vài hơi, dựa hẳn vào người Mike, "Hôm nay trò chuyện với đồng nghiệp, vô tình nhớ lại ngày trước anh cưỡng hiếp em, cho nên em không vui"

Câu trả lời này của Theo làm Mike bất ngờ không biết nói gì, bàn tay đang xoa bóp hai đầu ngực của Theo cũng dừng lại.

Theo vẫn tiếp tục, "Nếu khi đó em báo cảnh sát, giám đốc vô tù là cái chắc rồi"

Mike hạ tay xuống, đặt trên eo Theo, chậm chạp hỏi: "Vậy vì sao em không báo?"

Theo ngẩng đầu, hôn lên yết hầu người nọ, cong cong đôi mắt, "Em cũng không biết vì sao lại không báo nữa, chắc là vì bị giám đốc chơi sướng quá đó ha ha"

Không đợi Mike lên tiếng, cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, tự động chuyển động đầu ngực trong lòng bàn tay anh.

"Giám đốc, em khó chịu lắm, giúp em với"

Mike cảm nhận đầu ngực nho nhỏ cạ qua cạ lại mà hít hơi lạnh, "Khó chịu ở đâu"

"Bên dưới khó chịu lắm"

Mike hạ tầm mắt xuống, mặc dù Theo vẫn chưa cởi quần nhưng không biết từ lúc nào cái quần đã tụt qua phân nửa mông cậu lộ ra bờ mông đầy đã cùng khe mông khiêu gợi. Dưới ánh đèn vàng của phòng tắm, Theo bỗng nhiên đẹp đến mê hồn.

Theo đặt tay anh lên mông mình, cậu thì thầm: "Giám đốc sờ thử đi, trong đó không còn tinh dịch của anh nữa, em thấy trống trải quá không quen"

Rốt cuộc Mike đâu phải quân tử gì, anh vươn tay mở vòi sen. Nước ấm đổ ào xuống hai người, hơi nóng bóng lên càng tăng thêm ngọn lửa tình đang bùng cháy. Đôi môi hai người quấn quýt không rời, Mike đưa tay xuống cởi chiếc quần vướng víu của Theo, mà cậu cũng không rảnh gì mà cũng bận rộn cởi đồ anh ra nhưng mở kiểu gì cũng không được, cậu bực bội há miệng cắn lên ngực của anh một cái để lại giấu răng.

"Gặp em còn không phải cởi sạch sao, ăn mặc đứng đắn làm gì"

Mike bị mấy lời oán này của cậu làm bật cười, vội nói, "Em gấp gáp thế sao, hôm qua không phải cho em ăn đã đời rồi sao?"

Nước từ vòi sen chảy xuống ướt hết người, Theo vuốt ngược tóc mình ra sau, liếc Mike: "Thế có cởi hay không?"

"Cởi"

Sau khi vật cứng kia phơi bày ra trước mặt, Theo quỳ xuống ngậm lấy dương vật, bàn tay không quên xoa nắn hai viên ngọc của Mike. Khoang miệng nóng rực, hông Mike đẩy về phía trước làm con quái vật tuột sâu vào họng Theo nhưng anh vẫn khống chế lực ổn đỉnh tránh làm cậu bị thương.

Cậu cũng chuyển động đầu phối hợp với anh, đầu lưỡi linh hoạt liếm phần thân, Mike sung sướng phát ra tiếng gầm nhẹ.

"Hôm nay em nhiệt tình nhỉ?"

Trong miệng là vật bự, Theo chỉ đáp lại vài tiếng ậm ự. Môi cậu bị đâm tới đâm lui đến đỏ ao, nước bọt trào ra. Không lâu sau đó, Mike đã bắn ra trong miệng cậu. Cậu ực một cái, nuốt sạch đống tinh dịch trong miệng.

Lúc này có là thánh nhân cũng khó mà nhịn được, huống chi Mike Maignan không phải thánh nhân.

Anh kéo cậu đứng lên, hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, khẽ nói: "Để giám đốc đưa em lên chín tầng mây"

Vừa dứt lời, Mike bế xốc Theo lên, canh chính xác lỗ nhỏ ngay thẳng đầu dương vật mà dập xuống. Cậu hét lên một tiếng, kích thích bên dưới làm cậu không khống chế ôm lấy đầu anh run bần bật.

Theo bị nước ấm chảy vào mắt, cậu khó khăn mở mắt ra nhìn người đàn ông đang xâm chiếm cơ thể mình. Không biết vì sao cậu lại nhớ tới câu chuyện mà lớp trưởng nói, vì thế cậu hỏi:

"Gia....a....giám đốc......Finn.....a....a....là do anh làm...... sao?"

Mike nhíu mày, nấc một cái mạnh vào sâu bên trong, "Không ai nói cho em rằng lúc đang làm tình mà nhắc người đàn ông khác là cấm kị à"

Theo bị anh đâm vào điên cuồng như vậy thì làm gì nhớ tới Finn là ai nữa, hoàn toàn đắm chìm triền miên mà Mike mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro