2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Hernandez thấy mình đang đi trên cánh đồng hoa rực rỡ, cậu bước đi trong vô định thì phát hiện một con bướm màu xanh pha lẫn màu đỏ và đen đậu trên tay cậu. Cậu chăm chú nhìn con bướm đó, chăm chú, chăm chú, chăm chú nhìn nó dần hóa thành chiếc lồng vàng giam giữ cậu lại.

Sau đó, một tiếng ầm chấn động vang bên tai cậu.

Tim cậu thắt lại, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà hồi lâu mới dần bình tĩnh.

Bàn tay đặt ngang eo cậu, "Gặp ác mộng sao?"

Thực thực ảo ảo, vậy mà Theo cảm thấy Mike chính là con bướm đó, bị chính suy nghĩ này làm cho rùng mình, cậu đưa tay vuốt má một cái.

"Em làm giám đốc tỉnh giấc sao?"

Thật ra lúc cậu được anh ẫm về nhà cũng chưa thật sự bất tỉnh nhưng đến lúc được anh dùng nước ấm tắm rửa rồi thay đồ ngủ cho mình thì cậu lại ngủ luôn.

Ánh mắt Mike trở nên có chút kì lạ, nắm tay Theo kéo qua, há miệng cắn lên cổ tay cậu. Ban đầu còn dùng sức, sau lại biến thành cái lưỡi anh liếm lên chỗ anh vừa cắn.

Cổ tay truyền đến cảm giác vừa đau vừa ngứa, cậu muốn rút tay lại nhưng người kia mạnh mẽ giữ chặt.

"Sau này không được uống rượu nữa, tửu lượng không tốt lại thích uống", anh quở trách, "Nếu anh không đến thì em phải làm sao?"

"Nếu giám đốc không đến, lớp trưởng sẽ đưa em về. Cậu ta sẽ không bỏ mặc bạn bè đâu"

Theo trả lời.

Lại là lớp trưởng, Mike nhíu mày, cắn lên tai cậu.

Theo rùng mình một cái, muốn đẩy anh ra thì tay anh đã nhanh hơn luồng tay vào quần cậu tuốt thứ kia. Nhìn mặt cậu đỏ lên, bàn tay anh càng tăng tốc, tiếng thở dốc nhè nhẹ vang bên tai anh, đến khi tiếng rên ngày càng lớn thì anh dừng lại.

Ngón tay đặt trên đầu dương vật, nơi đó dính nhớp, ướt át và đã có chất trắng trào ra.

Thằng em bị Mike đùa giỡn, làm cậu nghẹn ứ khó chịu, cậu nghiêng đầu hôn anh lấy lòng.

Mike lại không bị cậu mê hoặc, bàn tay hơi siết chặt thứ trong tay, kích thích này làm cậu hơi rụt người run nhẹ.

Cậu mở to mắt nhìn người phía trước, bàn tay cũng nương theo tay người nọ mò xuống quần mình, ngón tay gãy nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Giám đốc đừng giỡn em nữa mà"

Ngón tay anh theo lối cũ sờ tới lỗ nhỏ, quả nhiên liền dính phải nước dâm nhớp nhớp đầy tay. Không chần chừ, anh đút hai ngón vào, lỗ nhỏ lập tức co rút nuốt lấy. Thịt bên trong như con quái vật mút chặt lấy ngón tay, mềm mại cùng sự ẩm ướt không chịu được.

Mike chọc chọc vào trong vài cái, hỏi:

"Em thích giám đốc làm gì em?"

Cậu uốn éo vòng eo, rên rỉ, "Em thích giám đốc chơi em"

Nói những lời dâm đãng với gương mặt ngây thơ, Mike làm sao có thể từ chối.

Không còn nhiều lời nữa, Mike trở mình lưu loát cởi quần ngủ của cậu cùng với quần trong lẫn quần ngoài mình ra , banh hai chân cậu ra, đút thằng em đang cương cứng của mình vào. Vừa đâm vào đã thô bạo, anh nấc một cái lút cán rồi rút ra phân nửa sau đó lại thúc mạnh. Cứ liên tục lặp lại như vậy, giống như muốn chơi chết Theo trên giường.

Theo mở miệng muốn nói lại bị mấy cú dập thô bạo của Mike biến những lời muốn nói thành tiếng rên đứt quãng.

"Nh....nhẹ.....a.....a.....giá....m.....đốc...."

Khó khăn lắm mới nói được mấy từ thì khuôn miệng đã bị Mike Maignan nhét ngón tay vào, ngón tay dính nước dâm của cậu theo từng nhịp bên dưới khuấy động cả miệng. Nước bọt chảy từ khóe miệng chảy xuống cằm nhỏ Theo Hernandez, đôi mắt vươn đầy tơ tình nhìn người đàn ông trên người mình.

Mike thích nhất là đôi mắt của Theo, vừa xinh đẹp vừa sinh động như loài mèo nhỏ, đôi mắt nheo lại không vui hay đôi mắt cong lên khi vui anh cũng thích, hay bị đâm đến mơ màng đẫm nước mắt anh càng thích. Rút ngón tay tay khỏi miệng cậu, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, đầu lưỡi xâm nhập càng quét khắp miệng cậu.

Đây không phải là nụ hôn dịu dàng gì, cũng vì sự thô bạo cắn mút đã mang theo vị máu tanh. Theo cảm thấy sự hưng phấn trong mắt của Mike, chiếm hữu, điên cuồng, kích tình, tất cả đều bị anh trút lên người cậu.

Theo Hernandez bị tên giám đốc làm đến mức quên trời quên đất, không cố kỵ mà vươn tay cào lên lưng Mike thở dốc.

Đêm khuya vắng lặng, hai người nằm trên giường hạ bộ dính chặt vào nhau, tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng rên rỉ làm người khác nghe cũng đỏ mặt tía tai.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Theo Hernandez đã tỉnh lại, thấy bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay của Mike, cậu mím môi thử nhấc tay lên thì người vốn đang nhắm mắt ngủ say đã tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng, giám đốc"

Mike nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 5 giờ sáng, anh nói: "Còn sớm, ngủ thêm đi"

"Anh ngủ thêm đi, em phải về nhà thay đồ đi làm. Tháng này em còn đi trễ nữa là bị trừ lương đó"

Nói xong cậu đã ngồi dậy, ý định rời giường thì tay đã bị anh bắt lấy.

"Có giám đốc ở đây, ai dám trừ lương em"

Theo Hernandez cũng không từ chối, liền nằm xuống cọ cọ vào ngực anh, học mấy giọng lẳng lơ mà nói.

"Vậy giám đốc phải thêm tiền đó nha"

Mike Maignan buồn cười, hôn lên mũi cậu, "Em muốn bao nhiêu?"

"Để ngủ dậy rồi tính", nói xong câu này, cậu liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Theo Hernandez ban nãy nói muốn đi làm nhưng thật chất là mệt muốn chết, trâu cày cấy nguyên đêm còn mệt chết huống chi cậu là con người.

Người nói Theo Hernandez vào được MiaT là nhờ quan hệ nhiều lắm, cậu sớm đã quen tai rồi, vì thế lúc Finn mắng, cậu không tức giận.

Tức giận làm gì? Gã ta nói đúng mà, với một người học hết cấp 3, thành tích dở tệ như cậu làm sao có thể làm việc ở tập đoàn lớn như vậy.

Tất nhiên là vì Theo Hernandez đi bằng cửa sau rồi, là 'cửa sau' đó.

Lần nữa mở mắt đã là 3 giờ chiều, Theo nhìn bên cạnh đã trống không cũng không bày tỏ gì, nằm ngẩn người trên giường một lát thì chống eo ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. Thông qua gương, cậu thấy rõ khắp nơi đều có dấu vết ái muội, đặt biệt là trước ngực mình, dấu răng dấu hôn rải rác khắp nơi.

Đồ được Mike chuẩn bị sẵn đặt trên kệ tủ cho cậu, không thể không nói, anh thật sự chu đáo.

Nhưng chu đáo thì chu đáo, Theo vẫn không quên mối quan hệ của hai người là gì.

Bạn giường.

Vậy thôi, đơn giản chỉ vậy thôi.

Lúc Theo Hernandez trở về nhà, bước vào thang máy thấy đằng xa có người xách túi lớn túi nhỏ chạy đến, cậu liền ấn nút giữ cửa cho người kia.

"Cảm ơn.....ủa Theo, sao cậu ở đây"

Bề ngoại lớp trưởng nhìn có vẻ hơi gầy nhưng hiện tại cậu ta mặc áo thun ba lỗ, từng đường cơ bắp rõ nét hiện ra.

Ánh mắt Theo khẽ động, "Nhà tớ ở khu này"

Daniel kinh ngạc: "Trời ạ, tớ vừa chuyển tới khu này sống, duyên phận gì vậy nè. Cậu ở tầng mấy?"

"16, còn cậu"

"Tớ ở tầng 17 nè, trên cậu"

Theo nghe thế thì bật cười, "Cậu ở trên tớ là đúng rồi"

Daniel không hiểu có gì làm Theo cười như vậy nhưng cũng không để tâm, cậu ta vui vẻ nói:

"Tối nay có hẹn gì không, nếu không thì qua nhà tớ ăn cơm đi"

Theo nhướng mày nhìn đống nguyên liệu trong tay Daniel, mỉm cười trêu chọc, "Lớp trưởng đã mời, sao mà từ chối được"

Chào tạm biệt Daniel, Theo trước khi bước ra thang máy còn nói bản thân ăn nhiều lắm, kêu cậu ta nấu nhiều một chút. Cậu ta vỗ ngực nói yên tâm, sẽ nấu cho Theo một bửa no căng bụng.

Căng bụng à....

Theo khẽ xoa bụng mình, tối đêm qua đã bị Mike đút căng bụng rồi.

Lúc Theo còn đang nằm trên giường nghĩ xem tối nay nên mặc gì để gặp Daniel thì Mike gọi đến.

"Đang làm gì đó?"

Theo: "Không làm gì cả"

"Em đã mở ví của mình ra chưa?", Mike hỏi.

Nghe thế, cậu liền chạy ra ngoài phòng khách, cầm lên cái ví ban nãy về vứt bừa trên bàn. Mở ra xem, quả nhiên thấy một tấm thẻ ngân hàng mới tinh nằm bóp.

Rút tấm thẻ ra, đưa lên mũi ngửi.

Quả nhiên còn vươn mùi nước hoa mà Mike hay dùng.

"Cảm ơn giám đốc"

Mike Maignan trong văn phòng, có thể tưởng tượng được dáng vẻ cười rộ lên của Theo, tâm tình bỗng chốc cũng thoải mái.

"Đợi anh tan làm sẽ chở em đi ăn tối nhé, nhà hàng Nhật mà em nói thích đấy"

Theo vội nói: "Không đi đâu, em có hẹn rồi"

Bên kia Mike khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Hẹn với ai?"

"Daniel"

"Là ai?"

Theo nghe ra giọng điệu Mike hơi kì lạ cũng không gấp gáp, ung dung ngồi xuống sô pha, ngón chân đùa nghịch tấm thảm dưới chân.

"Là cậu lớp trưởng đó, cậu ấy vừa chuyển nhà đến khu em ở, tình cờ lại ở trên em nên cậu ấy rủ em qua nhà ăn tối thôi"

"Lớp trưởng? Ở trên em?", Mike bật cười, "Vậy là em đồng ý rồi à"

Theo gật đầu nhưng nhớ đến đang nói chuyện điện thoại, có gật thì anh cũng không biết, "Dạ phải, sao thế?"

Mike nhíu mày, "Không có gì, nếu em bận thì thôi"

Sau đó cúp máy luôn, nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Theo chỉ cười cười mà thôi.

"Tay nghề không tồi nha", Theo nhìn một bàn thức ăn phong phú mà cảm thán.

Daniel vẫn còn đang mặc tạp dề, nhìn giỏ quà Theo mang đến mà không vui.

"Tới thì tới, quà cáp làm gì, còn là rượu đắt tiền nữa"

Theo mỉm cười, "Cũng đâu thể ăn chực được, rượu là do người ta tặng mà tớ thì không uống được rượu, bỏ thì phí lắm"

"Không uống được? Hôm họp lớp thấy cậu uống hết ly này đến ly khác, làm tớ nghĩ tửu lượng cậu cao lắm đấy"

Theo nhận bát từ Daniel, nghe thế chỉ lẳng lặng mỉm cười cho qua chuyện.

Không nghĩ đến, hai người khi đi học không tiếp xúc nhiều, thế mà nhiều năm gặp lại, vậy mà có thể nói chuyện hợp nhau đến như vậy.

Daniel càng nói càng hăng say, bỗng nhiên cậu ta hỏi:

"Cậu biết việc của Finn chưa?"

Theo nâng ly nước, hỏi: "Cậu ta làm sao?"

"Trong group lớp rần rần mà cậu không đọc sao?"

Tối qua về bị Mike lăn lộn muốn nhừ xương không có đụng đến điện thoại, lúc về nhà cậu có thấy thông báo group nhưng lười xem, thế là bỏ lỡ chuyện hay.

Daniel thấy cậu thật sự không biết, thì chậc lưỡi hai tiếng.

"Làm công ty bận rộn không có thời gian cũng phải. Nghe nói hôm qua lúc về, Finn gặp cướp"

"Xui vậy?", Theo nhàn nhạt trả lời, cái tên đó xấu tính vô cùng, gặp cướp coi như là quả báo đi.

Daniel: "Không chỉ xui đâu, bọn cướp vô cùng hung hãn, dùng dao cắt cổ cậu ta. Bác sĩ nói, cả đời cậu ta đừng mong nói chuyện được nữa"

Theo sửng sốt, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Daniel thấy cậu bần thần thì chỉ biết thở dài, "Mặc dù tính cậu ta xấu nhưng mà giọng nói cậu ta rất hay, ôi, tiếc thật"

"Giọng nói hay sao?", cậu lẩm bẩm.

Chắc không phải như những gì cậu nghĩ đâu.

Sau khi tạm biệt Daniel, Theo Hernandez vừa bước vào nhà muốn vươn tay bật đèn thì thấy không ổn, còn chưa kịp lùi về sau, trong bóng tối vươn ra đôi tay kéo ngược vào trong nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Mike Maignan đè cậu lên cửa mà cưỡng hôn, cậu ôm lấy cổ anh nhiệt tình đáp lại. Khi cậu cho là hôn đủ, muốn tách ra thì người đàn ông này vẫn đè chặt lấy cậu.

Giống như cơ thể anh là một cái lồng giam, giam giữ cậu bên trong, không cách nào thoát ra được.

"Thế nào bé cưng, cậu ta cho em ăn no không?"

Theo dựa đầu lên vai anh, "Giám đốc ghen tỵ à"

Bàn tay càn rỡ bên dưới không ngừng xoa nắn bờ mông đẫy đà, Mike cắn lên yết hầu đang run lên của cậu.

"Em đoán xem, giám đốc có ghen tỵ hay không"

Theo ngửa đầu ra sau bật cười, không trả lời câu hỏi này, giơ đầu gối lên, cạ lấy dương vật cộm trong lớp tây trang của Mike, "Giám đốc, em muốn"

Mike giơ tay đánh hai cái vào mông cậu, châm chọc: "Em thiếu thốn vậy sao, cậu ta không thỏa mãn nổi em sao?"

"Em muốn", cậu không trả lời vấn đề của Mike, chỉ nhất mực nói hai từ này.

Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.

Len lỏi vài tai Mike không khác gì thuốc kích dục, anh cười gằn, ẫm Theo về hướng phòng ngủ.

"Vào đây, giám đốc cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro