Chương 3: Ai mới là thủ lĩnh phòng giam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng giám đốc sở cảnh sát quận Kanto hiện tại gồm có 2 người: một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ tuổi.

Người đàn ông trung niên với gương mặt cau có, mái tóc xoăn hơi lấm tấm bạc và đôi mắt nhỏ đầy toan tính đưa tay lấy điếu xì gà trên bàn, vo tròn rồi châm lửa. Gã hít lấy một hơi dài rồi ngã người ra ghế. Mùi xì gà tràn ngập khắp phòng khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó chịu. Tuy vậy, người phụ nữ trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn, trên đầu buộc một chiếc nơ màu hồng vẫn đứng yên một chỗ giữa phòng không-hề-động-đậy. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm, tựa như đang bắt lấy từng cử động của người đàn ông. Đó không ai khác chính là nữ cảnh sát Takahashi Minami. Cô đã đứng ở đó được hơn mười phút, yên lặng chờ đợi câu trả lời từ ngài giám đốc sở cảnh sát quận Kanto.

- Tôi không có gì để nói với cô cả, Minami-san. Tất cả mọi chuyện đã được chúng tôi sắp xếp ổn thỏa rồi.

Gã nói, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Mắt gã không ngước lên nhìn cô lấy một lần.

- Tại sao lại là trắng án?! – Minami đập bàn tay vào bàn làm việc của gã – Với tội danh hành hung người khác rõ ràng như vậy, nghi phạm chắc chắn sẽ bị kết tội và ngồi tù! Xin ngài hãy cho tôi biết lý do, nếu không, tôi sẽ không đồng ý rút lui khỏi vụ án này.

Minami nói với giọng kiên quyết.

Ngài giám đốc – tên thật là Omizo Kiyoto – bắt đầu cảm thấy bực mình. Kiyoto dự định sẽ cho Minami ra khỏi phòng mà không có câu trả lời nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bắt đầu chậm rãi cất giọng.

- Thật ra không phải là trắng án hoàn toàn. Chúng tôi sẽ chuyển cô ta vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên.

- Trại cải tạo ư? – Minami ngạc nhiên.

Quả thật, lúc gây án Maeda Atsuko chỉ mới học năm thứ hai, tức là 17 tuổi. Bộ luật hình sự của Nhật Bản hiện tại chỉ áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Cô suýt đã quên mất chi tiết này. Nói theo một cách khác, Maeda đã được nữ thần may mắn che chở. Tất cả những suy nghĩ đó diễn ra trong đầu của Takahashi chưa tới 2 giây.

Takahashi tiếp tục hỏi, không đợi Kiyoto trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Nhưng trại cải tạo đó ở đâu?

- Điều đó...tôi không thể tiết lộ cho người không nằm trong chuyên án được, Minami-san. Nếu thông tin bị lộ ra ngoài, nơi đó sẽ nằm trong tầm ngắm của một số tổ chức muốn tìm Maeda trả thù. Cô nghĩ chuyện đó có nên hay không?

Takahashi Minami không nói được lời nào. Những lời của gã giám đốc rất hợp lý. Đối đầu với hắn lúc này rõ ràng là không nên.

Thật ra từ đầu năm nay, khi hắn được chuyển về sở này làm giám đốc, cô đã không ưa gì hắn. Và ngược lại, hắn cũng coi cô như là một cái gai trong mắt mình. Minami là một cảnh sát nhiệt tình với công việc, luôn đứng về lẽ phải. Còn hắn có vẻ gì đó rất bí hiểm, không trung thực. Có lẽ vì lo sợ có một ngày Minami sẽ phát hiện ra điều bí mật gì đó của mình nên hắn luôn tìm cách trù dập cô. Hắn giao cho cô những vụ án vô cùng khó tưởng chừng như không phá được, để có lý do bắt Minami phải thừa nhận mình là kẻ vô dụng. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Với khả năng phá án tài tình của Minami, những vụ án vào tay cô đều tìm được thủ phạm. Kiyoto không thể nào bắt bẻ cô được. Vậy nên, lần này có thể nói Kiyoto đã thắng cô: 1-0.

- Nếu cô không còn thắc mắc gì nữa, cô có thể đi.

Không còn lựa chọn, Takahashi Minami rời khỏi phòng. Đợi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Kiyoto rướn người tới cầm lấy chiếc điện thoại di động, bấm một dãy số rồi gọi. Đầu dây bên kia có tiếng người bắt máy.

- Xin chào, Ozumi Kiyoto đây. Vâng, vâng... Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Cậu nợ tôi lần này đấy nhé. Hà hà.

Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi dập máy, đưa điếu thuốc lên hút tiếp phần còn lại. Hắn ngã người ra ghế, khói thuốc lại tràn ngập khắp phòng.

** *

6 giờ 5 phút sáng. Một buổi sáng đẹp trời tại sở cảnh sát quận Kanto.

Maeda đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô không ra khỏi giường mà quyết định dành ít thời gian buổi sáng của mình để ngắm đường phố. Từ chỗ Maeda ngồi có thể nhìn thấy được mặt trời đang mọc được một nửa, chiếu những tia nắng sáng rực cả thành phố. Maeda tựa đầu vào khung cửa, cố hít một hơi thật sâu cái lạnh của buổi sớm mai. Đã lâu rồi cô không có khoảng thời gian yên bình như vậy. Từ khi được Yuko-san trao chức thủ lĩnh, Maeda không đêm nào ngủ yên. Khoảng thời gian ngồi trong nhà giam, cô tự nhận thấy mình đáng gặp chuyện này.

- Ê này! Đóng cửa sổ lại đi! Lạnh quá đấy!

Maeda giật nảy mình. Tiếng nói phát ra từ giường bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ.

-...Vâng! Tôi xin lỗi...

Maeda lật đật kéo cửa sổ lại. Người vừa lên tiếng chính là một trong những người bạn cùng phòng của cô. Do chưa có quyết định chính thức về mức án, Maeda tạm thời được sắp xếp giam ở phòng cùng một số cô gái cũng là dân anh chị có tiếng ở các trường trung học khác trên địa bàn.

Thế nhưng, chẳng ai biết Meada Atsuko là Meada Atsuko cả. Tức là, họ đối xử với Maeda như một ma mới thực thụ. Điều này không khiến cô khó chịu, trái lại cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Mày tên gì ấy nhỉ?

Maeda quay người lại. Người vừa hỏi là Oba Mina, đàn chị năm 3 và là thủ lĩnh của một trường lân cận. Theo những gì Maeda nghe được, Oba Mina cũng là thủ lĩnh phòng này sau khi chứng minh cho những người khác trong phòng biết ai là kẻ mạnh nhất. Dĩ nhiên lúc đó Maeda vẫn chưa phải vào đây.

Maeda đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, từ tốn:

- Tôi là Maeda. Còn cô là Oba Mina?

Trái với thái độ của Maeda, 2 người còn lại trong phòng, cũng chính là những người bị Oba Mina đánh bại, xông tới gầm gừ:

- Tại sao mày dám trả lời chị ấy như thế hả! Đây chính là người phụ nữ mạnh nhất ở Kanto này! Tao sẽ xé toạc mày ra nếu mày dám vô lễ với...

Oba Mina khoát tay, lập tức hai ả kia tức tối co rúm lại. Ả cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Maeda.

- Mày học trường nào?

- Majisuka.

- Majisuka?? Đôi mắt của 2 tên thuộc hạ mở to, trên trán hiện chằng chịt những nếp nhăn. Chưa đầy một giây sau những nếp nhăn đó lại giãn ra.

- Majisuka thì sao? Oba Mina quay lại nhìn 2 người, thắc mắc.

- À không có gì thưa chị... - Một người trả lời – Chẳng qua nghe tên Maeda làm em liên tưởng đến con nhỏ chủ tướng bên đó. Nhỏ đó cực mạnh luôn! Nghe đâu nó đánh nhau với lũ côn đồ ở khắp Kanto và chưa thua trận nào. Nhưng mà....chắc là trùng tên thôi. Con nhỏ yếu ớt này - Ả chỉ tay vào Maeda – chắc chắn không thể nào là Maeda đó được.

- Thế nếu tao với nó đánh nhau thì ai sẽ thắng?

- Cái này...chắc...chắc chắn là chị rồi ạ! Hai người cùng đồng thanh trả lời.

Câu trả lời khiến Oba hài lòng lắm. Cô ta cười lớn:

- Haha, đúng! Tao là thủ lĩnh của một trường và đã từng đánh gần chết người cơ mà! Oba vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.

Maeda nãy giờ ngồi im quan sát, nghe tới đó bỗng thấy tò mò.

- Đánh chết...người ư?

- Đúng vậy, nhưng gần chết thôi – Một trong hai tên thuộc hạ kể, giọng tự hào – May mà ả cảnh sát Minami đến kịp thời không thì nhỏ đó chết chắc rồi.

- Nhưng...tại sao lại đánh? Maeda vẫn chưa thỏa mãn thắc mắc của mình.

Một người cúi xuống nói nhỏ:

- Nghe đâu chị ấy bị một đứa học cấp 2 đánh bại, sau đó tìm đến trường của nó để trả thù. Tuy nhiên nó không có ở trường nên bạn của nó đã ra mặt. Và bị cô ấy đánh không thương tiếc. Tuy không hay lắm nhưng mà...

"Rầm" một tiếng, ả thuộc hạ bay thẳng vào góc phòng, hai tay ôm bụng. Thì ra Oba nãy giờ đã nghe thấy và giáng cho tên thuộc hạ ngu ngốc một đòn. Oba Mina có chút không vui khi người khác nói mình bắt nạt kẻ yếu, tuy rằng cô ta có như vậy thật.

Oba tiến lại gần Maeda, giật lấy quyển sách cô đang cầm. Đó là quyển học làm y tá mà Maeda luôn giữ bên mình. Và như để chứng minh cho quyền uy của mình, Oba chế giễu và xé toang nó thành nhiều mảnh trước mặt Maeda. Đây không phải là lần đầu tiên Maeda gặp cảnh này. Chị em Kabuki cũng từng làm như vậy, nhưng chỉ là một trang. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Từ trong quyển sách rơi ra một tấm hình, đó là hình Meada và Minami – cô bạn thân đã mất – chụp chung với nhau. Chính em gái của Minami đã gửi lại tấm hình này cho Maeda.

Maeda cúi người xuống, nhưng chưa kịp nhặt thì Oba đã nhặt trước.

- Cái gì thế này? Oba lật qua lật lại tấm hình.

- Xin hãy trả lại cho tôi.

Giọng nói của Maeda bắt đầu hơi run, cô biết điều đã xảy ra với quyển sách rất có khả năng sẽ xảy đến với bức hình. Biết được đây là vật quan trọng của Maeda, Oba không nói một lời.

"Xoẹt"

Tấm hình bị xé ra làm đôi, rồi làm bốn, làm tám.

Maeda như bùng nổ. Cô nắm chặt bàn tay lại. Bây giờ không gì cản được Maeda nữa. Cô đưa tay lên gỡ kính ra, vào trạng thái chiến đấu. "Đến đây nào"- Oba vẫy vẫy bàn tay.

Maeda lấy đà bật người về phía trước, hai bàn tay nắm chặt. Còn cách Oba vài bước thì bị một tên thuộc hạ cản lại. Ả vung tay phải tung nắm đấm thẳng vào mặt của Maeda, một cú đấm rất nghiệp dư. Maeda nghiên đầu sang trái né cú đấm, đồng thời cũng đấm thẳng vào người của ả thuộc hạ. Nắm đấm của Maeda vừa tiếp xúc với cơ thể của đối thủ, lập tức ả gập người lại, ngã xuống lăn lộn khắp phòng. Cú đấm của Maeda có thể hạ được một người đàn ông lực lưỡng, huống chi là một cô gái yếu ớt.

Lúc ả thuộc hạ vừa té xuống đất thì Oba đã xông tới. Sau khi thấy cảnh đó, Oba bắt đầu cảm thấy áp lực. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, nếu lúc này cô không tấn công trước chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nghĩ là làm, Oba tung ngay một cú đá tạt trái cực nhanh, hướng thẳng đến đầu của Maeda. Đây là cú đá sở trường của Oba, cũng là thứ cô hay dùng khi đối đầu với những đối thủ tầm cỡ.

Vừa ra đòn đấm khiến Maeda không kịp trở lại tư thế cũ, lại bị Oba tấn công nhanh, Maeda nhanh như cắt ngã người ra phía sau, trong gang tấc tránh được cú đá. Tuy nhiên Oba không phải là tay mơ. Sau khi Maeda né được, Oba tiếp tục dùng chân trái làm trụ xoay người, quay lưng đạp thật mạnh. Maeda đan hai cánh tay hình chữ X trước ngực để chống đỡ, tuy nhiên vẫn phải lùi một hai bước. Rõ ràng trình độ của Oba hơn hẳn những người khác, nếu phải so sánh, có lẽ cô ta ngang ngửa với Black – một trong tứ trụ thế hệ cũ.

Trong khi Maeda vẫn còn đang suy nghĩ thì Oba lại tiếp tục tấn công dồn dập, đấm trái, đấm phải rồi lại tung cú đá tạt. Nhưng Maeda nào phải dân nghiệp dư. Cú đá thứ hai không thể nào chạm được tới vạt áo của cô, trái lại còn bị cô trả đòn bằng cú đấm thẳng ngay giữa ngực. Đòn đá chưa hết đà, Oba không cách nào tránh được, nên đã cố sức dùng tay để đỡ. Đó không phải là một cách hay, bởi vì sau khi nhận cú đấm của Maeda, Oba Mina bay ngược ra phía sau, đập người vào bức tường, hai tay hoàn toàn tê liệt không đưa lên được.

Maeda tung đòn kết thúc. Một cú đấm thẳng nữa nhằm ngay giữa mặt của Oba. Sau khi nhận cú đấm này chắc hẳn Oba sẽ phải bất tỉnh cả ngày. Không dám nhìn, cô ta nhắm nghiền mắt lại.

"Rầm, rầm".

Tiếng ai đó đập cửa phòng giam. Tiếng đập cửa đã cứu nguy cho Oba trong gang tấc. Oba mở mắt ra, cú đấm của Maeda chỉ còn cách mặt cô 2cm. Mồ hôi của Oba túa ra ướt đẫm cả áo.

- Maeda Atsuko. Mau ra ngoài có người đến thăm.

Đó là tiếng của cảnh sát. Suốt những năm làm yankee, chưa bao giờ Oba cảm thấy tiếng của cảnh sát lại êm ái đến như vậy.

Maeda thu nắm đấm lại, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Cô chỉnh lại quần áo rồi tiến tới góc phòng nhặt lại cặp kính quê mùa của mình. Trước khi ra ngoài vẫn không quên ném cho Oba một cái nhìn đáng sợ.

Oba run rẩy đôi chân, trượt người xuống ngồi bệt trên mặt đất. Hai tên thuộc hạ bò lại gần thủ lĩnh của mình, giọng run rẩy:

- Ma...Maeda Atsuko chính là tên của chủ tướng trường Majisuka...đó chính là cô ta!!

Oba tuy sợ hãi nhưng không làm mất đi phong thái của mình. Cô cười lớn. Đây là lần thứ hai cô gặp được một người mạnh như vậy, kể từ sau lần thua cô bé cấp 2 kia. Quả thật, trình độ của hai người khác hẳn với Oba, cô thua cũng là điều đương nhiên.

Hai tên đàn em ngơ ngác nhìn Oba cười sảng khoái, rồi hai người lại nhìn nhau, trong đầu hiện lên cùng một suy nghĩ: "Chắc cô ta điên rồi".

Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro