Chương 4: AKB48 Theater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn, rọi thẳng vào mặt Maeda khiến cô khó chịu. Cô lăn lộn qua lại trên chiếc giường êm ái như một cô mèo lười đang nằm sưởi nắng trên bậc cửa. Trong khi tâm trí còn đang mơ màng, Maeda lờ mờ nghe một giọng nói quen thuộc:

- Maeda...con dậy chưa?

Maeda bừng tỉnh. Hai mắt mở to, cô bật ngay dậy. "Đó là giọng nói của bố! Mình đang ở nhà sao?" Maeda quay nhìn tứ phía, nhưng đây không phải là ngôi nhà quen thuộc mà cô từng ở. Cô với tay lấy cặp kính trên bàn, đưa tay lên bóp nhẹ vầng trán, cố nhớ lại xem mình đang ở nơi nào. Vài giây trôi qua, Maeda đã nhớ được mọi chuyện. Cô hướng mặt về phía bức tường, nơi ngăn cách với phòng bên cạnh, uể oải trả lời:

- Vâng, con dậy rồi ạ...

- Con ngủ có ngon không?

- Vâng ạ, còn bố?

- Ừ, bố ổn... Bố xin lỗi vì đã làm con phải dính vào chuyện này...

Giọng của người đàn ông đã từng là dân anh chị khét tiếng, cũng người đã nuôi nấng cô bao năm nay bắt đầu hơi run. Maeda có thể tưởng tượng được lúc này ở bên kia bức tường, bố cô đang cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình để không khóc trước mặt con gái. Maeda bước xuống giường, đi về phía bức tường nơi bố cô đang đứng.

- Bố lại thế rồi. Đừng bận tâm chuyện này quá, dù sao đây cũng là một phần lỗi của con, con phải chuộc lỗi...

Không có tiếng trả lời lại, Maeda lần này chắc rằng bố cô đang khóc. Cô ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bức tường, tâm trí thả vào không trung.

Trở lại thời điểm ba ngày trước đây, khi mà Maeda và Oba Mina vẫn còn đang đánh một trận nảy lửa trong phòng giam thì ở trước cổng sở cảnh sát quận Kanto, một chiếc Lexus màu đen bóng loáng xuất hiện. Chiếc Lexus sang trọng dừng lại khi còn cách cửa ra vào khoảng 10m. Cửa xe mở ra, một người đàn ông to con, vẻ mặt hung dữ bước xuống. Với một động tác hết sức lanh lẹ, hắn lập tức mở cửa xe ở ghế ngồi phía sau, không quên cúi người 90 độ. Người tiếp theo bước xuống xe, phong thái thể hiện như một nhà lãnh đạo. Hắn với lấy cặp kính và chiếc cặp da màu đen trong xe rồi từ tốn rảo bước vào sở cảnh sát.

Người đàn ông bước vào trong sảnh nơi đặt bàn tiếp tân, nở một nụ cười vui vẻ.

- Chào buổi sáng. Tôi là Sata Masaki đến từ nhật báo Kanto. Tôi muốn gặp Maeda Atsuko để lấy một số thông tin.

Hắn thò tay vào túi áo vest rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho nữ cảnh sát đang ngồi ở quầy tiếp tân. Người phụ nữ lễ phép cầm lấy tấm danh thiếp, nói:

- Thưa ông Masaki, hiện tại ông không thể vào gặp Maeda Atsuko được. Nếu muốn vào ông phải có sự cho phép của thanh tra Takahashi, nhưng rất tiếc, hiện giờ cô ấy vẫn chưa đến.

- Vậy à, tiếc thật ấy nhỉ? – Người đàn ông ra vẻ tiếc rẻ - Thế khi nào thì cô ấy mới đến?

- Điều này...tôi cũng không chắc. Cô ta lúng túng trả lời. Người đàn ông thấy vậy hỏi tiếp:

- Thực ra tôi đến đây vì được sự cho phép của cấp trên của cô. Cô biết ông Ozumi Kiyoto chứ?

- A, tôi biết, đó chính là ngài giám đốc sở!

- Đúng đúng, vậy nên xin cô hãy gọi cho ngài ấy và xác nhận một lần nữa giúp tôi.

- Vậy...xin ngài đợi một lát!

Người phụ nữ bắt máy lên quay số, cuộc gọi diễn ra hết sức chóng vánh. Sau khi dập máy, nữ cảnh sát vui vẻ dẫn ông ta đi đến phòng thăm hỏi.

Maeda đến nơi thì người đàn ông đã có mặt sẵn ở đó rồi. Trước mặt cô bây giờ là một người cô chưa từng gặp. Maeda hơi sựng lại một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Những cảnh sát còn lại lần lượt bước ra ngoài, trong phòng thăm hỏi hiện giờ chỉ còn lại hai người.

- Chào cô, tôi là Sata Masaki đến từ nhật báo Kanto. Mong rằng hôm nay sẽ được hợp tác với cô để viết một số bài báo.

Maeda không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông lạ. Vẻ ngoài của người này không khác gì một nhà báo bình thường, nhưng có gì đó trong Maeda lại bảo cô rằng không đúng. Không giống như những nhà báo khác gặp cô, hắn không hề tỏ ra vội vã thu thập thông tin, thậm chí từ khi bắt đầu, hắn vẫn chưa lấy ra một thứ gì để ghi chép hay thu âm. Vả lại, chuyện tất cả các cảnh sát cùng bỏ ra ngoài rõ ràng là không ổn tí nào.

Maeda loay hoay với nhiều câu hỏi trong đầu, không thèm để ý tới những gì hắn đang nói. Sata Masaki dường như cũng biết Maeda nghi ngờ mình nên cũng dừng việc nói những thứ vô ích lại. Hắn tiến thẳng vào trọng tâm của vấn đề:

- Nhìn mặt cô chắc cũng nhận ra rồi nhỉ? – Hắn gõ ngón tay lách cách lên mặt bàn theo điệu bài hát Heavy Rotation, một bài hát nổi tiếng của AKB48 – Maeda ạ, tôi thật sự không phải là một nhà báo.

Maeda vẫn không nói bất cứ lời nào, rất thận trọng.

- Chắc cô đang thắc mắc về thân phận của tôi. Đừng bận tâm! – Hắn xua tay – Tôi chỉ là một người có nhiều bạn bè bị-đánh-một-cách-tàn-nhẫn thôi ấy mà.

Hắn nhấn mạnh những từ cuối như một cách đe dọa. Đến đây thì Maeda lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Hắn có lẽ là người của một tổ chức nào đó có người đã bị cô hạ gục.


- Ông muốn gì?

- Chà...mạnh miệng quá nhỉ! – Hắn cười lớn – Đúng như mong đợi từ người đã hạ gần hết đám côn đồ ở vùng này! Nhưng Maeda này, từ khi cô bị bắt vào đây thì tình thế đã thay đổi rồi, hiện giờ tôi mới là người có quyền lên tiếng chứ không phải cô!

Hắn cố ý lớn giọng để Maeda bị lung lay tư tưởng, nhưng Maeda chẳng có vẻ gì như thế cả. Cô ngồi im lặng, cố đợi xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu.


- Tôi muốn cô đền bù cho những tổn thất của chúng tôi.

Hắn đưa ra một lời đề nghị.

- Đền bù ư?...Bằng cách nào?

- Tôi muốn cô chiến đấu cho chúng tôi.

- Chiến đấu ư? – Maeda vô cùng ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Chúng tôi đang cần một yankee để tham gia giải đấu, và, cô biết đấy, cô chính là người chúng tôi cần tìm. Nếu cô đồng ý, tôi sẵn sàng đưa cô ra khỏi đây.

Maeda nghe lùng bùng lỗ tai. Mọi chuyện rẽ theo hướng cô không thể nào lường trước.

- Ông điên rồi. Tôi sẽ không làm theo ông đâu!

Mặc dù đề nghị mình đưa ra bị từ chối thẳng, Sata Masaki vẫn không nổi nóng. Hắn đưa tay vào túi rút ra một bức hình, rồi chậm rãi đặt nó xuống trước mặt Maeda. Cô tròn mắt kinh hãi.

- Cô có nhận ra đây là ai không?

- Đồ khốn! Ông đã làm gì!

Đó là bức hình chụp bố cô với vẻ mặt đau đớn và đầy máu. Maeda thực sự tức giận. Nếu hai tay cô không bị còng thì có lẽ cô đã xông tới tóm cổ áo hắn rồi.

- Hắn ta nợ chúng tôi một số tiền khá lớn nhưng không trả được, nên chúng tôi buộc lòng phải làm vậy.

- Tiền ư?... Bao nhiêu?

Sata Masaki từ tốn:

- 800 triệu yên. Đây không phải là số tiền mà một nữ sinh trung học có thể kiếm được, phải không?

Sata Masaki đứng dậy, đi dạo vòng quanh căn phòng nhỏ.

- Tôi không muốn cô phải trả lời ngay, nhưng khi tôi rời khỏi căn phòng này tôi sẽ không quay lại lần nào nữa. Hãy suy nghĩ thật kĩ.

* * *

Khoảng cách từ Kanto đến Tokyo là 685km, nếu đi bằng máy bay sẽ mất khoảng 1 giờ 20 phút, còn đi ô tô sẽ mất hơn 7 giờ mới đến nơi. Để tránh lộ việc di chuyển, Maeda được đưa đi bằng xe ô tô với các ô cửa che kín bằng vải đen.

Trời tối mịt chiếc xe chở cô mới đến được Tokyo. Cô bị bịt mắt và đưa vào một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên mọi lối ra vào đều được canh phòng rất cẩn thận, và mọi hoạt động liên lạc với bên ngoài đều bị ngăn cấm. Dù sao thì bây giờ Maeda cũng không thể thoát khỏi chuyện này khi mà bố cô đang bị giữ làm con tin.

Sáng ngày tiếp theo, Sata Masaki đã đến gặp Maeda để thông báo về ngày thi đấu. Maeda sẽ có một trận đấu mở đầu vào tối ngày hôm sau, tức là ngày thứ 3 kể từ khi cô bắt đầu tới Tokyo này. Cô không có tí cảm giác hào hứng nào cho chuyện chiến đấu, nên Masaki đã đem bố của Maeda đến và nhốt vào phòng bên cạnh để cô có thể yên tâm.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm hai bố con đã có một cuộc nói chuyện thân thiết, cởi mở, và đẫm nước mắt.

* * *

23 giờ. Tối ngày thứ 3.

Đường phố Tokyo vẫn còn vài nơi sáng đèn, mặc dù đa phần các cửa hiệu đã đóng cửa để nghỉ ngơi.

- Đến rồi đấy. Mau xuống đi.

Maeda trong bộ đồng phục học sinh bước xuống xe. Đập vào mắt cô lúc này là bảng hiệu bằng đèn điện tử sáng lấp lánh: "AKB48 THEATER"

- Rạp hát ư? – Maeda hỏi.

Sata Masaki lúc này cũng vừa bước xuống xe. Hắn bước lại gần nơi Maeda đứng.

- Đúng vậy. Nơi đây thường dùng để biểu diễn âm nhạc, nhưng vào ban đêm nó trở thành sàn đấu ngầm. Cô sẽ sớm biết thôi. Mau vào trong đi.

Maeda theo chân Masaki vào trong tòa nhà. Gọi là sàn đấu ngầm nhưng nó lại nằm ở tầng cao nhất – tầng 8. Masaki tiếp tục dẫn Maeda vào phòng chờ. Lúc đi ngang cửa chính, Maeda không khỏi kinh ngạc.

- XIN CHÀO QUÝ ÔNG BÀ ĐÃ ĐẾN XEM TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM NAY. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SÀN ĐẤU AKIHABARAAAAAA!!!

Tiếng nói của người MC và tiếng la hét của những người đến xem hòa trộn vào nhau khiến cô tưởng như đang đứng giữa một sân vận động nhỏ. "Phải có đến hơn năm trăm người ở đây" cô thầm nghĩ. Maeda lúc đó không ngờ rằng nơi cô đến bây giờ - Sàn đấu ngầm Akihabara - lại là bước ngoặt lớn của cuộc đời cô. Thấy Maeda đứng lại hồi lâu, Masaki giục:

- Mau lên nào! Trận tiếp theo là trận của cô đấy!

Trong phòng chờ chỉ có Maeda và người quản lý hiện tại – Sata Masaki. Trận đấu của Maeda là trận cuối cùng, nên các đấu sĩ khác đã ra ngoài hết. Trong khi chờ đợi, Masaki tìm cách lên tinh thần cho Maeda bằng cách nhắc lại các giao ước.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu cô chiến thắng, số tiền thắng cược sẽ được trừ vào tiền nợ của cha cô, nếu cô thua thì sẽ cộng thêm vào khoản tiền đó. Khi nào cô trả hết, chúng tôi sẽ cho bố con cô đi.

Hắn nói với giọng quả quyết, nhưng Maeda không tin tưởng hắn. Ngay từ khi bắt đầu hắn đã cho cô cảm giác không an tâm. Vả lại, không ai lại dừng việc kiếm tiền khi thời cơ đang tốt. Việc hắn làm giả số tiền kiếm được để bắt cô thi đấu tiếp hẳn sẽ xảy ra. Đó là những gì Maeda nghĩ chứ không nói ra.

- Nghe cho kỹ đây, Maeda. Đây là sàn đấu ngầm, cô có thể đánh hết sức của cô, thậm chí là đánh chết người. Đây là chuyện hết sức bình thường ở nơi này. Nhưng nên nhớ tất cả những đấu sĩ ở đây đều có trình độ cao, nếu cô coi thường...

- Tôi không coi thường đâu – Meada cắt ngang – tôi nhất định sẽ chiến thắng. Ngay lúc này, âm thanh từ sàn đấu vọng vào phòng chờ.

- ....VÀ, TỪ CỬA BÊN PHẢI, MỘT NỮ SINH ĐẾN TỪ KANTO LẦN ĐẦU THAM GIA GIẢI ĐẤU, CŨNG LÀ NGƯỜI SẼ GÂY NÊN SÓNG GIÓ CHO SÀN ĐẤU NGÀY HÔM NAY: MAEDA ATSUKOOOOO!

- Được rồi, đi nào! – Masaki giục.

Maeda đứng lên, đưa tay lên tháo cặp kính lỗi thời của mình đặt lên bàn rồi quay lưng bước ra cửa dẫn đến sàn thi đấu. Ánh sáng từ đèn pha chiếu thẳng vào Maeda tựa như cô đang bước đi trên con đường màu trắng. Maeda xuất hiện, sàn đấu bắt đầu náo nhiệt, bốn phía reo hò ầm ĩ.

Cô bước lên sàn đấu.

Trận đấu bắt đầu.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro