Chương 5: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này! Từ từ đã! Cậu kéo tớ đi đâu thế!

- Đi đến một nơi bí mật.

- Bí mật ư? Là nơi nào?

- Đi rồi sẽ biết.

- Hả? Nói cho tớ biết đi. Nơi nào?

- Hỏi nhiều quá đấy! Đi mau lên! Tớ muốn cho cậu xem cái này.

Center hiểu người bạn của mình, nếu không có chuyện quan trọng hẳn là Nezumi đã không vội vã kéo tay cô từ sân thượng trường học ra đến đường ngoài như thế này. Cô im lặng chạy theo Nezumi đến khu vực phía Tây của thành phố. Đây là nơi tập trung nhiều người giàu có đến sinh sống.

- Ối!

Nezumi dừng lại bất ngờ khiến Center suýt nữa đã đâm sầm vào cô. May mà Center phản xạ nhanh, né người qua bên phải tránh được Nezumi, nhưng rất tiếc cô lại không tránh được cảnh đập mặt vào cổng ngôi nhà. Center ôm mặt rên rỉ:

- Cậu điên à... Sao lại dừng bất ngờ như vậy!?

- Chúng ta đến rồi.

Trước mặt hai người là một căn nhà rất to được bao bọc bởi hàng rào sắt mang phong cách phương Tây. Ngôi nhà tách biệt với bên ngoài bằng khoảng sân rộng mênh mông với thảm cỏ xanh được cắt tỉa rất đẹp. "Ngôi nhà này chắc to bằng cả trường mình chứ chả ít" Center lẩm bẩm với bản thân.

- Ê, sao đứng trơ ra thế? Bên này này!

Center giật mình nhìn quanh, không thấy Nezumi đâu cả. Thì ra trong lúc bạn mình còn đang ngỡ ngàng, Nezumi đã di chuyển đến bên chỗ hàng rào bên hông tòa nhà và leo vào bên trong.

Center lưỡng lự một chút rồi cũng lấy đà nhảy qua. Chỗ hàng rào này không là gì so với mức nhảy của cô. Center nhảy thật cao rồi đáp xuống ngay trước chỗ Nezumi.

- Này Nezumi, tại sao chúng ta lại phải đột nhậ...

"Suỵt" - Nezumi đặt ngón tay lên môi Center ra hiệu nói khẽ.

Nhưng tất cả đã muộn.

Cửa nhà bật mở, từ bên trong xuất hiện hai mươi người nam nữ. Dù bị bất ngờ nhưng theo phản xạ, Center vẫn đưa hai tay lên sẵn sàng chiến đấu. Ngược lại với Center, Nezumi vẫn không phản ứng gì cả.

"E hèm"

Tiếng tằng hắng vang lên, lập tức khiến hai mươi người xếp thành hai hàng thẳng tắp trước mặt Nezumi và Center. Một người đàn ông mặc vest đen độ tuổi trung niên bước ra từ ngôi nhà. Ông ta lễ phép cúi người, nói:

- Mừng cô đã về, cô chủ. Đã lâu rồi cô không về nhà, lần này lại dẫn theo bạn về thế này, ông chủ mà biết được sẽ mừng lắm.

Những người còn lại đồng loạt cúi gập trước sự ngỡ ngàng của Center. Cô há hốc mồm, đứng trơ ra như bức tượng đồng đặt ở giữa công viên thành phố.

- Chuyện này là sao, Nezumi? – Center quay sang hỏi bạn, cảm giác trong đầu mình như có cả trăm con ong cùng bay lượn.

"Chậc" – Nezumi gãi gãi đầu, tặc lưỡi có vẻ như không thích thú chuyện này cho lắm.

- Thôi được rồi, thực ra đây chính là nhà của tớ. Đây là chú Togasaki, quản gia. Còn đây – Nezumi quay sang Center – là Matsui Jurina, bạn tôi.

Togasaki nhìn thẳng vào mắt Center, nở một nụ cười thân thiện:

- Xin chào cô Jurina. Cảm ơn đã chăm sóc cô chủ trong thời gian qua.

- À... Vâng! Không...không có gì đâu ạ!

Center xua tay, trước giờ cô luôn xử sự khá tệ trước những bất ngờ, lần này lại gặp phải bất ngờ lớn khiến cô không tránh khỏi lúng túng.

- Cha tôi có ở nhà không?

- Cha cô đi công tác từ tháng trước vẫn chưa về, thưa cô chủ.

- ...Được rồi, vậy phiền chú đừng nói với cha tôi là tôi đã về, được chứ?

- Vâng, mọi chuyện như ý cô.

- Vậy tôi lên phòng đây. Phiền chú chuẩn bị trà dùm tôi.

- Vâng, thưa cô chủ.

Quản gia Togasaki trả lời Nezumi một cách từ tốn và dễ dãi. Từ khi còn nhỏ, bố của cô luôn phải đi công tác. Nezumi đã được gửi cho Togasaki nuôi nấng, vì thế nên tình cảm giữa hai người cũng giống như cha con vậy. Tuy ngoài mặt Nezumi luôn tỏ ra khó chịu nhưng thực ra người cô kính trọng nhất trong nhà này chính là Togasaki.

Nezumi dẫn Center lên phòng mình, trên đường đi phải dừng lại mấy lần vì Center ham chơi mải ngắm nghía ngôi nhà đến nỗi suýt đi lạc.

- Trời đất! Đây mà là phòng cho một người ở ư?

Center choáng ngợp trước căn phòng rộng hơn 50m2, bên trong chứa toàn các mô hình nhân vật anime và poster của ban nhạc đình đám AKB48. Kệ sách nơi góc phòng chứa toàn là truyện tranh, có lẽ hơn 1000 quyển. Trần nhà được sơn màu sáng kết hợp cùng chiếc đèn chùm từ thời những năm 50, rất phù hợp với thiết kế phong cách Tây Âu.

Center đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô là bạn của Nezumi hơn một năm trời mà vẫn không ngờ Nezumi lại là tiểu thư nhà giàu có đến vậy.

- Thật không ngờ đấy. Tại sao cậu lại phải giấu mọi người chứ?

- Tớ không giấu – Nezumi thả người xuống giường – chỉ là chuyện này không có gì hay ho để khoe cả. Với lại, tớ chỉ muốn làm yankee của Majisuka chứ không muốn làm con gái một gia đình giàu có.

Center im lặng lắng nghe bạn mình nói. Mặc dù chưa từng sống trong cảnh của Nezumi nhưng Center hiểu cảm giác cô đơn lạc lõng khi sống trong một ngôi nhà lớn như vậy. Hẳn là Nezumi phải buồn lắm nên mới bỏ nhà đi. Thấy không khí trong phòng dường như hơi chùng xuống, Center lập tức lảng sang đề tài khác:

- À mà thứ cậu muốn cho tớ thấy là gì vậy?

Nezumi chợt nhớ ra, lập tức bật người dậy. Cô với tay lấy chiếc máy tính xách tay trên bàn, mở nó ra và bắt đầu gõ. Center lại gần ngồi xuống cạnh Nezumi, mắt hướng vào màn hình. Cô lập tức nhận ra rằng đây là một trang web chứa rất nhiều những video đánh đấm bạo lực.

- Đây là gì vậy? Tớ chưa từng thấy nó bao giờ.

- Dĩ nhiên cậu không thể thấy. Đây là một trang web ngầm của bọn nhà giàu, chỉ có một số người truy cập được thôi.

Nezumi rê chuột chọn mục "New videos", chậm rãi giải thích:

- Các võ sĩ ở đây có nhiều loại, nhưng toàn là nữ. Có nhiều người khoảng độ tuổi của chúng ta. Đây chính là nơi tớ tuyển chọn các thành viên cho liên minh Tsu.

- Cậu tính dùng bọn họ để lật đổ Rappapa à...?

- Điều đó thì sao?

- Dĩ nhiên là không được! Họ không phải là học sinh của trường. Cậu quên luật rồi sao?

- Tớ biết. Nhưng nếu bọn họ chuyển đến đây học thì không có vấn đề gì phải không?

- Nhưng...!

Không đợi Center nói hết câu, Nezumi cắt ngang:

- Tớ đưa cậu tới đây hôm nay không phải nói về chuyện đó. Giờ hãy xem cái này đi, đây là video trận đấu của tuần trước.

Trong video là một cặp võ sĩ nữ, một người to cao, cơ bắp và dũng mãnh, người còn lại có vẻ khá mờ nhạt, thậm chí có phần hơi yếu đuối. "Khoan đã" – Center giật mình khi phát hiện ra vấn đề mà Nezumi muốn nói tới. Cô há hốc mồm kinh ngạc.

- Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không? – Nezumi nhìn chăm chăm vào biểu hiện trên khuôn mặt của Center – Bộ đồng phục này, mái tóc này, tư thế này không còn ai ngoài..."người đó".

- Không thể nào! Tại sao cô ta lại ở đây?? Chẳng phải...

- Tớ cũng không biết, nhưng hãy xem tiếp đi đã.

Đúng vậy, người trên sàn đấu không ai khác ngoài Maeda Atsuko. Đây là video quay lại trận đấu đầu tiên của cô khi bắt đầu tham gia giải đấu ngầm. Đối thủ của cô – một người to lớn và cơ bắp – phá vỡ thế cân bằng bằng cách xông lên tấn công trước. Ngược lại, Maeda chọn chiến thuật tránh né và quan sát đối phương. Với cơ thể to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn, cô ta liên tục tung đòn về phía Maeda. Hai nắm tay liên tục đấm tới, nhưng Maeda vẫn chưa dính phải đòn nào. Maeda có lợi thế thân hình nhỏ nhắn, luồn lách vào trong các đòn đánh đang trút xuống như mưa của đối thủ. Từng bước, từng bước một, Maeda dần áp sát lại đối phương, làm cho đối thủ của cô cảm thấy bị uy hiếp. Đối phương sau khi nhận ra vị trí đứng của mình và Maeda ngày càng gần, liền tạm ngưng tấn công và lui người về sau giữ khoảng cách.

Ngay lúc đó, Maeda bắt đầu lượt của mình. Cô cúi người, tung một đòn đá quét vào chân phải khiến ả ta lảo đảo suýt ngã. Trong lúc đối phương còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, Maeda tiếp tục tung một đòn đấm móc từ dưới lên ngay cằm đối thủ.

"Nhanh quá!" – Maeda tung đòn nhanh đến nỗi Center cũng phải giật mình kêu lên thành tiếng.

Nữ võ sĩ kia bị Maeda đánh mạnh đến nỗi nhấc cả người lên khỏi mặt sàn. Cô ta ngã xuống đánh "rầm" một tiếng, bất tỉnh. Khán giả xung quanh nãy giờ vẫn reo hò ầm ĩ lập tức im bặt. Họ không bắt kịp những động tác của Maeda. Chỉ đến khi trọng tài tuyên bố người thắng cuộc, khán đài mới như nổ tung.

Center và Nezumi nãy giờ vẫn theo dõi lại video trận đấu, mồ hôi lạnh ướt hết cả trán.

- Đây...đây là thực lực của Maeda sao? – Nezumi hỏi với giọng lí nhí. Đây là lần thứ hai cô xem nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Không, chưa phải là thực lực của cô ta đâu... Dựa vào cách đánh, tớ nghĩ hẳn trình độ của Maeda còn cao hơn thế này...

Center lần đầu tiên nhận ra được khoảng cách của mình và Maeda. Mặc dù khi thách thức Maeda để giành ngôi vị chủ tướng, Center vẫn nghĩ rằng Maeda chỉ hơn cô một chút, và khoảng cách đó sẽ rút ngắn đến số 0 khi cô đánh hết sức.

Thật ra Center không nghĩ sai. Lúc cô thách thức Maeda, khả năng chiến thắng của cô khoảng 50%, tức là cả hai ngang nhau. Nhưng đấy là lúc trước. Maeda từ khi rời bỏ vị trí để đi dọn dẹp đường phố thì kĩ năng và sức mạnh của cô tăng lên không ít. Vả lại sau khi bị ép buộc tham gia giải đấu ngầm, với mong muốn cứu bố mình ra, con quái vật trong Maeda đã bị đánh thức. Nếu lúc này Center đấu với Maeda, xác suất thắng chỉ còn dưới 20%.

Nezumi gấp máy tính lại, nói bâng quơ:

- Trận đấu vừa rồi cô ta đã kết thúc trong vòng 48 giây... Đáng sợ thật đấy!... Nhưng...chẳng phải cô ta bị đưa đến trại cải tạo rồi sao?

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Center đứng dậy:

- Được rồi! Chúng ta phải đưa cái này cho Otabe xem thử!

- Otabe ư?

- Otabe là bạn thân của Maeda, chắc cô ta sẽ biết được gì đó.

- Cậu nói cũng đúng, cô ta có lẽ sẽ biết câu trả lời.

- Đi thôi! Giờ này có lẽ cô ta còn ở trường.

***

Người phụ nữ lạ mặt rảo bước vào trường Majisuka, trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dở. Cô ta bước đi hiên ngang giữa sân trường, không thèm để ý đến sự hiện diện của những băng nhóm đang ngồi gần đó. Đi được mươi bước, người phụ nữ dừng lại, ghé vào một nhóm yankee đang ngồi:

- Này, phòng của Rappapa ở đâu vậy? – cô ta hỏi.

Không may cho cô, đám yankee đang ngồi đó chính là team Hormone, hay còn gọi là tân Rappapa. Nghe câu hỏi của người phụ nữ xong, mọi người trong nhóm đứng lên, bao vây lấy kẻ lạ mặt:

- Cô hỏi làm gì? Rappapa chứ không phải là hạng gà mà muốn gặp là gặp nhé!

Một người trong nhóm chỉ tay vào mặt cô gái, nghênh ngang trả lời, trong cách trả lời có mang tính đe dọa. Tuy nhiên điều đó không làm cho người phụ nữ kia nao núng. Cô ta đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi phả khói vào mặt kẻ vừa nói:

- Đừng manh động, nhóc ạ. Ta muốn tìm Otabe.

- Ngươi...!

Team Hormone phản ứng dữ dội trước thái độ và hành động ngang tàng của người phụ nữ, cả nhóm bắt đầu nhao nhao lên.

- Đồ khốn! Ngươi dám phun khói vào mặt ta ư!

- Ngươi muốn chết à! Không biết bọn ta là ai sao!

- Dám đụng vào tân Rappapa thì ngươi chết chắc rồi!

Người phụ nữ không hề sợ hãi trước team Hormone, dường như cô ta đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.

- Phù... Thôi được rồi, nếu các người không muốn nói thì ta đành dùng cách giải quyết khác vậy.

Nói đoạn, người phụ nữ búng điếu thuốc xuống đất, báo hiệu hành động sắp tới.

Cũng trong thời điểm đó, Center và Nezumi vừa tới cổng trường. Hai người đi theo lối cũ đến phòng của Rappapa, nhưng vừa rẽ vào đã gặp một cảnh tượng giật mình: team Hormone gồm 5 người đang nằm la liệt dưới đất với vẻ mặt đau đớn như vừa trải qua một trận đánh lớn.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Center hỏi.

Kikuchi, người bị đánh ít nhất trong nhóm, cũng là người còn tỉnh táo nhất trả lời Center:

- Có... có một người... phụ nữ...Rap..Rappapa...

Center hiểu ngay vấn đề, đặt ngay câu hỏi trọng tâm:

- Cô ta trông như thế nào?

- Lùn... trên đầu có đeo một... một chiếc nơ... và mặc áo khoác có rất... nhiều chuối...

Kikuchi đau đớn nên câu trả lời bị ngắt quãng, tuy nhiên bấy nhiêu đó đã đủ để Center hình dung ra được hình dạng của thủ phạm làm chuyện này. Center lập tức chạy thẳng về phía trụ sở của Rappapa, Nezumi thấy thế cũng chạy theo, mặc dù trong đầu cô đã biết người đó là ai rồi.

Lúc Center và Nezumi đến phòng Rappapa cũng là lúc người phụ nữ và Otabe chạm mặt nhau.

- Ồ, Jurina và Mayu, hai cô cũng đến đây à? Xin chào!

Người phụ nữ nói, giọng tỉnh khô. Center nhìn kĩ gương mặt ấy, thì ra người phụ nữ này không hề xa lạ.

- Cô chính là...

- Tôi là Takahashi Minami, thanh tra sở cảnh sát quận Kanto đây. Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?

- Cô đến đây làm gì vậy?

Otabe lần đầu lên tiếng sau cuộc gặp mặt bất ngờ. Otabe không lạ gì Minami, trong trận chiến ở nhà kho vừa rồi, Minami chính là người đã bắt Maeda đi. Vừa rồi Otabe đứng ở cửa sổ cũng chứng kiến cảnh cô ta hạ gục team Hormone. Rõ ràng Minami không phải kiểu cảnh sát bình thường. Hôm nay Minami không ăn mặc như một cảnh sát mà chỉ mặc những trang phục bình thường, vì thế nên team Hormone không nhận ra là phải. Tuy nhiên phải nói là gu thời trang của cô ta khá tệ. Tệ nhất phải kể đến chính là chiếc áo khoác có đầy họa tiết chuối.

Takahashi Minami thong thả kéo ghế ngồi xuống, từ từ lấy trong túi ra một tập hồ sơ đặt lên bàn.

- Hôm nay tôi tới đây để nói về chuyện của Maeda Atsuko. Cô ta mất tích rồi.

Hết chương 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro