Chap 4 : Chiến Binh Được Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4 : Chiến binh được chọn.

" Nó....nó..vỡ..rồi!!!"

Bạch Dương khó khăn nói ra từng chữ. Cô không thể tin nỗi những gì mình đang thấy là sự thật.

Bạch Dương gượng dậy, chậm chạm bước đến những chổ những mãnh vỡ.
Cô cuối xuống nhặt lấy một mãnh, mãnh pha lê đầy màu sắc lấp lánh trong bóng tối tạo nên một khung cảnh kỳ ảo.

Chưa kiệp thích nghi với tình hình, Bạch Dương lại phải chịu thêm một cú shock.
Những mãnh vở bổng lóe sáng, chúng bay lên giữa không trung, chưa đầy một giây sau những mảnh vỡ đã biết mất vào hư không.

" Chuyện quái quỷ gì thế này?!!" Kiyoko cắn răng nói.

Sư Tử vì bị thương quá nặng, lại thêm việc phải chịu thêm đã kích nên cậu đã bất tĩnh. Bạch Dương thì vẫn ngồi ở đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không thể tiếp nhận nỗi.

Vài phút sau, Lyon cùng quân đội hoàng gia khéo đến. Kiyoko ngay lập tức đứng lên, cô ta dùng hết tốc độ chạy thật nhanh rồi lao ra ngoài cữa sổ.

Lyon quát lớn :

"Mau đuổi theo và bắt giữ cô ta lại!!"

" Vâng!!" Quân lính nhanh chóng tách làm hai đội, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Kiyoko.

Lyon chạy đến bênh Sư Tử, ông kẽ lay cậu :

" Sư Tử!! Con ổn chứ?!"

Ông hướng về phía đội quân nói to :

" Linh mục, mau đến chữa trị cho hoàng tử!!"

" Vâng!!" Từ trong đội quân một cô gái mặc trang phục linh mục bước ra. Cô đi đến đỡ lấy Sư Tử trên tay Lyon rồi bắt đầu đọc chú ngữ.
Một vầng sáng màu vàng nhạt dần dần bao lấy toàn thân Sư Tử, những vết thương đã bắt đầu ngưng chãy máu và tái tạo lại lớp da bị tổn thương.
Câu chú ngữ cuối cùng chấm dứt, nữ linh mục ngẫn đầu nói với Lyon :

" Tính mạng của Hoàng tử đã an toàn, xin ngài hãy an tâm."

Lyon kẽ gật đầu với cô, rồi ông bước nhanh đến chổ Bạch Dương đang ngồi. Thấy khuôn mặt thẫn thờ của cô ông lo lắng hỏi :

" Con không sao chứ ?! Chuyện gì đã sãy ra?!"

" Nó ..... v...ỡ.. mất rồ...i..." Bạch Dương lắp bắp nói.

" Thứ gì vỡ?" Lyon hỏi.

"O..gi..rin.!!...con...co..n không ..cố ý.....là..do dằng....co...với...."

Lyon trợn mắt ngạc nhiên, ông hít sâu một hơi, thu lại vẻ mặt ông ôn tồn xoa đầu Bạch Dương :

" Không sao cả, ta không trách con, con về phòng chữa trị vết thương ở đây để ta giải quyết..."

"Vâng...."

Bạch Dương cùng Sư Tử được người đưa về phòng của mình. Trước khi giả tán đội quân Lyon nói :

" Tất cả nghe đây! Chuyện đêm nay được xem là bí mật quốc gia, bất cứ ai để lộ chuyện này ra ngoài dù là một chút cũng sẽ bị xem là phản quốc và bị xử tử! Các ngươi đã rõ chưa ?!"

"Vâng!!" Cả đội quân đồng thanh đáp.

Bỗng một người kiếm sĩ bước lên :

" Mạng phép cho thần được hỏi, thưa quốc vương."

" Được, ngươi cứ hỏi." Lyon gật đầu .

" Vậy những tướng quân cùng những triều thần khác cũng sẽ không được biết chuyện này?"

" Đúng vậy, để tránh gây hoang mang lòng dân và phòng ngừa có kẻ thừa nước đục thả câu ta đành phải làm vậy." Lyon đáp.

" Được rồi các ngươi mau giả tán, tránh gây sự chú ý không cần thiết!"

"Vâng!"

Khi tất cả mọi người rời đi, Lyon bước đến bên ngài vàng, ngồi xuống, ông trầm ngâm nhìn ra bầu trời đêm đen kịt.

" Không thể ngờ chuyện này lại sãy ra một lần nữa...."

"Đây là nơi nào ?! Sao mình lại ở đây ?" Sư Tử thấy mình đang lơ lững trong một không gian tối đen.

Có một ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ phía trước, Sư Tử cố gắng di chuyển thân thể mình đến nơi phát ra nó. Càng đến gần ánh sáng càng rực rỡ hơn. Bây giờ cậu có thể nhìn rõ được thứ phát ra ánh sáng đó.

" Origin!! " Sư Tử khẽ nói.

Bỗng không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trên thân quả cầu bắt đầu xuất hiện những vết nứt, chúng càng ngày nhiều hơn đến khi quả cầu bị bao phủ bởi những vết nứt chằng chịch.
Rồi "bùm", quả cầu vỡ tan ra thành từng mảnh.

" Không!!" Sư Tử hét lớn.

Cậu giật mình tĩnh giấc, Sư Tử ngồi bậc dậy, đưa tay ôm lấy cái đầu đau nhức. Cậu tự hỏi.

" Là mơ sao?"

" Không ,đấy không phải là mơ !"

Sư Tử sực nhớ ra gì đó, cậu quan sát nơi mình đang ngồi và cơ thể, cậu chắc chắn những thứ mình vừa thấy không phải là mơ.
Cậu đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng xa hoa của chính mình. Cơ thể cậu được băn bó rất nhiều nơi khiếng cậu cảm thấy rất vướng víu .

" Bạch Dương và Origin!!"

Sư Tử còn nhớ lần cuối cùng thấy cô là lúc cả hai đang bị thương. Cậu vội vàng lao xuống giường, nhưng do cơ thể vẫn còn yếu khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Nghe thấy tiếng động lớn, một thiếu nữ mặc trang phục hầu gái vội chạy vào phòng.
Thấy Sư Tử đang vật vã dưới đất, cô nhanh chóng chạy đến đỡ cậu lên giường.

" Sư Tử-sama, ngài đã tĩnh rồi, ngài thấy trong người thế nào? Cú ngã vừa rồi có sau không?"
Cô gái hoảng hết cả lên, cô cứ liên tục dồn dập hỏi hang Sư Tử.

" Miyu-san... em không sau, em cần đi gặp Bạch Dương..."
Sư Tử mệt nhọc nói.

" Ngài vẫn chưa khỏe hẳn, không nên đi lại lung tung, cứ ở yên đấy, tôi sẽ đi báo cho quốc vương ngay !"
Không đợi cậu kịp nói thêm, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đi tìm quốc vương .

Vài phút sau, cô trở lại, phía sau cô là Lyon khuông mặc ông vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì sãy ra. Ông ngồi xuống bênh giường, đặt tay lên vai cậu ông hỏi.

" Con đã thấy ổn hơn chưa, có khó chịu ở đâu không ?"

" Con không sao, cha à Bạch Dương và Origin th..."

" Bình tĩnh đã nào, ta thấy con vẫn còn yếu, không nên quá kích động . " Ông vỗ vai trấn an cậu.
Rồi Lyon khẽ nhìn sang Miyu.

" Mau đi gọi đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho Sư Tử, thằng nhóc chắc đói rồi."

"Vâng ." Miyu cuối người rồi quay gót rời khỏi phòng.

" Cha à..."

" Bình tĩnh nào, con bé Bạch Dương vẫn ổn, con không cần lo." Ông nói.

" Còn Origin thì sao?! Nó thật sự đã bị vỡ?!"

Lyon khẽ thở dài, ông gật đầu.

" Sao người lại có thể bình thản như thế?!" Sư Tử cảm thấy rất khó hiểu.

" Con cứ nghĩ ngơi trước đã, trưa nay con và Bạch Dương hãy đến phòng ta, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

" Ta còn có việc phải làm, con nghĩ ngơi đi ." Lyon đứng lên, nói với Sư Tử rồi cất bước ra khỏi phòng.

" Ah!!! Rốt cuộc chuyện này là sao đây?!" Sư Tử tức tối la hét, cậu không hiểu tại sao cha cậu lại có thể bình thản trước việc lớn như vậy.

" Mới tĩnh lại mà ca ca đã tăng động như vậy rồi ." Giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con vang lên.

Sư Tử ngẩn đầu nhìn lên, người vừa nói ấy còn ai khác ngoài Bạch Dương. Bạch Dương đang bưng trên tay một mâm thức ăn nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt, đặt mâm thức ăn lên bàn, cô lấy ly sữa đặt vào tay Sư Tử.

" Mừng vì ca đã ổn, mãi không thấy ca tĩnh lại làm muội lo muốn chết ." Bạch Dương khẽ cười.

Khéo cô ngồi xuống bênh mình, Sư Tử hỏi.

"Muội thì sao? Có bị thương nặng chỗ nào không?"

" Không có gì đáng kể, với sức khỏe trâu bò này làm sao muội làm sao có chuyện được chứ." Bạch Dương vỗ ngực nhỏ nói.

Sư Tử đưa tay cốc nhẹ vào trán cô một cái .

" Con ngốc này, ta đang nói chuyện nghiêm túc !"

" Hihi" Bạch Dương lè lưỡi cười tinh nghịch .

" Khoang hẳn nói tiếp, ca mau ăn đi để thức ăn nguội mất " Bạch Dương nhắc nhở.

" Muội nhắc làm ta cũng thấy hơi đói." Lúc này Sư Tử cũng cảm thấy bụng mình bắt đầu biểu tình.

Đưa ly sữa lên miệng, cậu uốn một hơi hết sạch, vị ngọt dịu của sữa giúp cậu cảm thấy khỏe hơn một tí. Sau đó cậu lại tiếp tục xữ lí mâm thức ăn đầy ấp kia.
Ăn xong, cậu lại quay sang hỏi Bạch Dương .

" Đêm hôm đó sau khi ta bất tĩnh chuyện gì đã sãy ra ? Sau cha ta lại bình thản đến như thế?"

Khuôn mặt Bạch Dương bỗng trỡ nên nghiêm túc.

" Sau khi quả cầu bị vỡ, muội đã đến gần để xem, khi vừa nhặt lên một mãnh vỡ thì chúng bỗng phát sáng rồi biến mất vào hư không ."

" Cái gì cơ?! Muội không đùa chứ?!" Sư Tử không thể tin vào những gì mình nghe nữa.

" Là sự thật, nhưng mãnh vỡ muội cầm lên lại không biến mất, Quốc vương đang giữ nó bên mình"
Bạch Dương tiếp lời.

" Còn việc tại sao ông ấy lại bình thản như vậy thì muội chịu " Bạch Dương cũng cảm thấy việc này rất khó hiểu.

" Cha nói trưa nay ta và muội hãy đến phòng của ông ấy, ta hy vọng có thể nhận được câu trả lời"

" Ừm, muội cũng mong là thế"

Vài tiếng sau, Sư Tử cùng Bạch Dương đang sãy bước trên hành lang dài . Bạch Dương đang dìu một bên tay Sư Tử để cậu không bị ngã.

Sư Tử thở dài :

" Ta đã bảo là ta tự đi được mà, muội không cần đỡ ta như vậy đâu"

" Ca im lặng đi! Muội nghe Miyu-san nói rồi, ca xuống giường còn không xong, ở đó mà đòi tự đi" Bạch Dương phồng má.

" Cái đó là do ta bất cẩn thôi !"

" Không nói nhiều nữa, đi mau đi, ca đúng là lắm chuyện, có được một tiểu muội đáng yêu như ta chăm sóc mà còn không biết hưởng!" Bạch Dương nhéo vào eo Sư Tử.

"Ôi!! Cái con nhóc này!! Muội chán sống rồi!!"

Cả hai cứ thế đùa giỡn trên đường đi, không biết bao lâu họ đã đến trước phòng Lyon.
Lyon đang đứng tựa vào cánh cữa, nhìn thấy cả hai ông nói.

" Hai đứa có vẻ đã khỏe hẳn rồi nhỉ ?"

"Cha/ Quốc Vương !!" Cả hai đứng thẳng lưng nghiêm túc nhìn ông.

"Không cần giữ lễ nghi, vào trong đi." Ông mở cữa tiếng vào trong phòng, Bạch Dương cùng Sư Tử cũng nhanh chóng bước theo sau.

Căn phòng rất rộng, những bức tường trong phòng được sơn màu trắng và có những họa tiết màu vàng trang nhã. Bên phải là cánh cữa kính lớn nối với ban công, ánh sáng buổi trưa chiếu rọi vào phòng làm cho căn phòng thêm vẽ ấm áp.
Ở giữa phòng có trãi một tấm thảm lông , bên trên tấm thảm là một bộ sofa màu đỏ rựu thanh lịch.
Lyon tiến đến ngồi xuống, Bạch Dương cùng Sư Tử cũng nhanh chóng ngồi vào phía đối diện ông.

"Chúng ta bắt đầu luôn được chứ ạ ?" Sư Tử nôn nóng hỏi.

" Trước khi nói rõ chuyện này, ta cần kiễm chứng một việc đã." Lyon trả lời.

" Việc gì ạ?" Sư Tử thắc mắc.

" Đưa tay ra cho ta nào." Nói rồi, Lyon lấy trong áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong nó chứa một mãnh pha lê nhỏ phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

" Đây là... mãnh vỡ của Origin?"

" Đúng vậy." Lyon đặt chiếc lọ vào tay của Sư Tử.

Vài giây sau, mãnh vỡ bỗng phát sáng mạnh mẽ hơn và tỏa ra một nguồn ma lực lớn.

" Chuyện gì vậy ạ ?!" Sư Tử nhìn chầm chầm chiếc lọ.

Lyon chưa kịp trả lời thì Sư Tử đã bị luồng ánh sáng của mãnh vỡ bao bọc lấy toàn cơ thể.
Tầm nhìn của Sư Tử bây giờ bị bao bọc bởi một màu trắng, không gian cậu đang ở không còn là căn phòng của Lyon nữa.

Cậu gọi to:

" Cha !! Bạch Dương!! Hai người đâu rồi, chuyện gì đang sãy ra vậy?"

Bỗng bênh tay cậu vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.

" Hân hạnh được gặp cậu, chàng pháp sư trẻ."

"Ai đó?!" Sư Tử quang sát xung quanh tìm kiếp nơi phát ra giọng nói.

"Ta nên tự giới thiệu trước nhỉ "

"Ta là Tổng lãnh thiên thần Gabriel người truyền thông điệp của Chúa. " Giọng nói lại vang lên đáp lại lời cậu.

" Ga...bri..el?!" Tuy không nhìn thấy, nhưng Sư Tử có thể mập mờ cảm nhận được nguồn ma thực khổng lồ phát ra xung quanh.

" Eh, đúng vậy"

"Thưa ...ngài... Gabriel-sama.... tại sao tôi lại ở đây... " Sư Tử thay đổi giọng điệu khi biết người đang nó chuyện với mình là một vị Tổng lãnh thiên thần.

" Ta triệu hồi cậu đến đây để trao cho cậu một sứ mệnh " Gabriel nói.

" Trao cho tôi?! Sứ mệnh gì thưa ngài?"

"Cậu có sứ mệnh thu thập và bảo vệ lại những mãnh vỡ của qua cầu Origin đã phân tán ở khắp nơi trên lục địa này"

" Hả?! Tại sao lại là tôi?!"

" Vì cậu chính là chiến binh thứ V trong XVII chiến binh được lựa chọn. Chiến binh đại diện cho chòm sao của ngọn lữa và mặt trời, chòm sao LEO.
Nay ta trao cho cậu dấu ấn đại diện của chòm LEO, nó sẽ là bằng chứng cho sứ mệnh thiêng liêng của cậu, đồng thời nó cũng trao cho cậu thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này."

Cô ta vừa dứt lời, Sư Tử bỗng cảm thấy nóng lên dữ dội. Cậu có thể cãm nhận được một thứ gì đó đang được in lên trên hong của mình .
Cậu chưa kịp bình tĩnh thì giọng Gabriel lại vang lên :

" Eh, có vẽ cuộc trò chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được rồi. " Giọng cô có vẽ khó chịu.

"Lyon sẽ thay ta giải đáp những thứ còn lại cho cậu. Ta hy vọng cậu có thể an toàn và thuận lợi hoàn thành sứ mệnh quan trọng này, số phận của cả thế giới đều nằm trong tay của các cậu...."

" Khoan đã !! Gabriel -sama!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro