Chap 5 : Gợi Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5 : Gợi ý.

Tại nơi thiên giới xa xăm, một cô gái với mái tóc vàng rực khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đang ngồi trên ngai vàng. Cô có đôi mắt màu xanh lam trong trẻo, ánh mắt cô thoát lên vẽ hiền diệu nhưng không khém phần nghiêm nghị. Phía sau lưng cô là ba đôi cách trắng tinh và xinh đẹp .

Cô gái này không ai khác chính là một trong những Tổng lãnh thiên thần của thiên chúa " Người truyền tin Gabriel "

Gabriel đang nhìn về phía một chiếc gương lớn đặt ở giữa căn phòng.

Kẽ cau đôi mày thanh tú, cô nói :

" Kẻ nào to gan , dám mạo phạm đến chuyện của thiên giới?! "

"Ahahaha."

  Chiếc gương phát ra tiếng cười khoái chí của một nam nhân. Từng chút một chiếc gương biến đổi từ màu vàng thành một màu đen u ám . Hình ảnh trong chiếc gương dần hiện rõ hơn, bên trong là một nam nhân mặc âu phục đen, khuôn mặt vô cùng anh tuấn toát lên vẽ cao ngạo và hóng hách.
Phía sau lưng người nam nhân cũng có ba đôi cánh , nhưng lông vũ của chúng lại là một màu đen ảm đạm.

Nam nhân hướng về phía Gabriel làm động tác cuối chào :

" Đã lâu ròi không gặp, bạn cũ của ta. "

Gabriel cao giọng giận dữ :

" Lucifer!! Ngươi còn dám xuất hiện ở thiên giới sao?!! "

" Thôi mà bạn của ta, hình ảnh thục nữ của cô đâu rồi ? " Lucifer không thèm để tâm đến thái độ của cô mà vẫn ra lời bỡn cợt.

"Ngươi muốn gì?! Việc bị đá đít khỏi thiên giới khiến ngươi rảnh rỗi đến thế??" Gabriel cáu gắt, nhưng cô biết mình chẳn thể làm gì được tên khốn trước mắt.

Lucifer nở một nụ cười cao ngạo  :

" Ta biết cô đang tuyển chọn nhân sự cho sự nghiệp bảo vệ thế giới, nên ta cũng muốn tham gia một chút "

"Cút khỏi chuyện này ngay Lucifer!! Đây không phải chuyện mà ngươi nên xen vào!!"

"Ara~cô đã nói vậy thì ta lại càng muốn nhúng tay vào nha~~"

" Tên khốn!! Ngươi dám..."

" Thử tưởng tượng mà xem Gabriel, nếu như lũ chiến binh của cô thay vì bảo vệ thế giới thì lại đầu quân cho bóng đêm thì sẽ thế nào?? Hẳn là sẽ thú vị lắm nhỉ ~ "

"Ta sẽ không để ngươi đạt được mong muốn đâu!!"

" Thế à? Vậy để ta xem cô cùng lão già kia sẽ làm được gì. Ahahaha!!"
Nói rồi Lucifer cười lên khoái chí .

" Tên khốn!!"

Gabriel tức giận vung tay về phía chiếc gương. Từ tay cô một luồng ánh sáng bay về phía chiếc gương  rồi nổ tung khiến nó vỡ ra thành từng mãnh .

" Vậy ta xin phép đi trước , hẹn gặp lại vào một ngày không xa , Gabriel thân mến. "
Giọng nói ngạo mạng của Lucifer vang lên từ phía những mãnh vỡ ròi từ từ biết mất.

Gabriel thở dài, mọi chuyện sẽ trở thành một mớ hỗn độn nếu tên khốn Lucifer đó nhúng tay vào. Cô không thể để những chiến binh của mình xa vào trong bóng tối của hắn!! Cô phải làm gì đó ngay bây giờ!!

" Gabriel-sama! Gabriel-sama! "

Một giọng nói kéo cô lại với thực tại. Đó là giọng của cô nhóc thiên sứ tập sự dưới quyền của cô.

" Có chuyện gì thế Lucasta ? "

" Em vô tình nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi...
Chúng ta có nên báo cho Michael-sama về việc này..."

" Không đâu Lucasta, để Michael biết việc này chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn mà thôi... ta không muốn cuộc chiến điên rồ ấy diễn ra thêm lần nào nữa..."

" Vâng."

" Ta hy vọng em sẽ giúp ta giữ bí mật chuyện này, được chứ? "

" Đương nhiên rồi ạ!!"

" Nhân tiện ta có việc này cần nhờ em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này! "

" Như người mong muốn, Gabriel-sama..."

Ánh sáng trong căn phòng dần tan đi, Sư Tử xuất hiện trở lại trong ánh mắt tò mò và mong đợi của Bạch Dương cùng Lyon.

" Ca đã rở lại ròi!!" Bạch Dương phấn khởi nói.

Sư Tử vẫn còn đang mơ hồ về sự việc vừa rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh , não cậu không thể sử lý nổi những đống thông tin này .

" Cha à, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?? Xin hãy nói cho con biết !" Cậu nhìn Lyon rồi nói.

Lyon khẽ gật đầu :

" Lúc nãy có phải con vừa gặp được một vị Tổng lãnh thiên thần?" 

" Đúng vậy, là Gabriel-sama, ngài ấy bảo người sẽ giải thích mọi chuyện cho con hiểu ."

Lyon có vẽ không quá ngạc nhiên khi nghe cậu nói hoặc ông che giấu cảm xúc của mình quá kỹ mà thôi.

"Được rồi, nói đến chuyện này thì phải bắt đầu từ rất rất lâu về trước.....

Khi Origin được tạo ra, thì cùng lúc đó, Thiên Chúa sẽ chọn ra mười hai chiến binh mang trong mình trọng trách bảo vệ quả cầu cũng như an nguy của thế giường này.

Ngày tháng dần qua, chiến tranh dần kết thúc, hòa bình được lang rộng khắp mọi nơi, những người chiến binh ấy cũng dần thu mình lại trở về với cuộc sống bình thường như bao người khác....

Nhưng một khi quả cầu Origin hay an nguy của lục địa này bị đe dọa, vị Tổng lảnh thiên thần mang thông điệp của Chúa sẽ lại xuất hiện, mang đến cho thế hệ sau của những chiến binh ấy sứ mệnh thiên liên của tổ tiên mình..."

" Ehh, nghe cứ như một câu truyện cổ tích vậy" Bạch Dương ngây ngô nói.

" Vậy ... gia tộc của chúng ta thuộc dòng máu của một trong mười hai chiến binh được chọn đó??"  Sư Tử hỏi.

" Đúng vậy, ông của ta đã từng là một chiến binh Zodiac, nhưng kể từ sau khi cuộc chiến của ông ấy kết thúc thì lục địa cũng trở lại với sự yên bình, cho đến ngày hôm nay...." Lyon trả lời.

"Vậy làm sao người biết được con sẽ là chiến binh được chọn kế tiếp??"

" Ta cũng chỉ muốn thử nghiệm thôi, không ngờ con lại chính là một chiến binh Zodiac thật sự"

" Ehhh"

" Đây là một sứ mệnh cao cả Sư Tử à, thật sự ta rất muốn giúp con, nhưng chuyện về quả cầu không thể nào để nhiều người biết được, nếu không lục địa sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn..." Lyon thở dài.

" Con hiểu. Nhưng làm thế nào để con có thể tìm được những chiến binh còn lại và mãnh vỡ của Origin??"

" Điều này ta cũng không rõ, nhưng ta biết một điều rằng quả cầu có một mối liên kết bềnh chặt với mười hai chiến binh, ta nghĩ mãnh vở của nó có thể giúp ít được cho con"

"Vậy có nghĩa là bây giờ ca phải lên đường tìm lại những mãnh vở của Origin và tụ hợp các chiến binh còn lại ??"

" Đúng là vậy" Lyon trả lời Bạch Dương.

" Được rồi!! Cho dù không phải là một chiến binh Zodiac, trước nguy cơ lục địa rơi vào hỗn loạn như vậy, đường đường là một nam nhân sao con có thể ngồi yên được chứ!!" Sư Tử bổng đứng bật dậy hào hứng nói.

"Ta mừng vì con không chối bỏ sứ mệnh thiên liêng của mình con trai của ta" Lyon nhìn Sư Tử với ánh mắt tự hào.

" Thế bao giờ thì ca khởi hành để đi tìm những mãnh vỡ đây??" Bạch Dương hỏi.

"Ta nghỉ là đến lúc nào ta có thể kết nối được với mãnh pha lê này..." Sư Tử nắm chặt chiếc lọ chứa mãnh Origin.

"Đây là một chuyện hệ trọng, ảnh hưởng đến tương lai của toàn lục địa, ta hy vọng con sẽ sẳn sàng cho những cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa quay về nghĩ ngơi đi, ta sẽ chuẫn bị một số thứ cho chuyến đi này của con, hãy nói với ta khi nào con sẳn sàng."

" Vâng "

Nói rồi Sư Tử cùng Bạch Dương cuối chào Lyon và sánh bước với nhau ra khỏi căn phòng. Vừa đi Sư Tử vừa nói :

" Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy... ta vẫn không nghĩ rằng có một ngày ta lại phải gánh trên vai trọng trách to lớn thế này... "

" Ca nói đúng, nhưng chúng ta chẳng thể nào làm gì khác hơn được...
À đúng rồi!! Muội có thể đi cùng ca trong chuyến hành trình có được không?? Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và tìm lại Origin!!" Bạch Dương phấn khích nói.

Sư Tử cau mày :

" Ta e không Bạch Dương à, nó quá nguy hiểm và nặng nề cho một cô nhóc còn chưa tốt nghiệp trường pháp sư như muội."

" Ca thật quá đáng!!! Muội cũng có thể chiến đấu cơ mà!!"

"Để chuyện đó sang một bên đi nhóc, trước tiên chúng ta cần biết phải làm như thế nào để tìm ra những người khác và các mãnh vỡ."
Sư Tử bắt đầu lười đôi co với cô nhóc.

" Để tìm hiểu về một thứ gì đó, cách tốt nhất là đến thư viện nhỉ? " Bạch Dương nói.

" Phải rồi ha!!"

"Thư viện hoàng gia thẳng tiếng~~" Cả hai bừng bừng nhiệt huyết chạy vội đến thư viện.

Sư Tử cùng Bạch Dương sau mười lăm phút chạy chối chết thì cả hai cũng đã đến được trước thư viện hoàng gia. Cánh cửa thư viện rất lớn, nó được làm bằng một loại gỗ màu đen tuyệt đẹp, tạo cho căn phòng một vẽ bí ẩn. Phía trên cánh cửa khắc hình một con sư tử oan vệ, biểu tượng của hoàng tộc hỏa quốc.
Bạch Dương đẩy cánh cửa lớn, vừa bước vào trong cô nhóc đã bắt đầu la hét tăng động.

" Im lặng ngay nếu không muốn bị đá ra ngoài nhóc con!!" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên và vang lên.

" Cháu xin lỗi !!!" Bạch Dương giật mình rụt cổ trốn sau lưng Sư Tử.

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi... sao lúc nào muội cũng chọc cho Latifah-sama tức giận thế??" Sư Tử vỗ trán bất lực.

" Muội quên mất...."

Latifah- sama được hai nói đến ở đây chính là một vị tinh linh nghìn tuổi, bà là người canh giữ và bảo vệ cho thư viện hoàng gia của hỏa quốc. Bà là một người có tính tình nghiêm khắc và lạnh lùng , Latifah vô cùng dị ứng những kẻ làm ồn trong thư viện của mình, đặc biệt là cô nhóc Bạch Dương tăng động của chúng ta .

" Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu chỉ đang muốn tìm một chút thông tin thôi ạ, không có ý làm phiền ngài đâu" Sư Tử hướng đến một góc phòng nói.

" Vậy thì bảo con nhóc đó im lặng đi, nếu không ta sẽ tống hai đứa ra khỏi đây" Từ trong góc phòng, một ánh sáng xanh bay vụt qua Sư Tử rồi biến mất.

Cả hai hướng theo đóm sáng nói :

" Vângggg"

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Bạch Dương nhìn một vòng thư viện khổng lồ cảm thấy mờ mịt.

" Có vẽ ta nên chia ra để tiết kiệm thời gian. Muội tìm ở phía tây, ta sẽ sang phía đông, sau khi có được tin tức cần thiết sẽ tập hợp lại ở chỗ này nhé ."

" Ok." Bạch Dương dùng tay biểu đạt rồi tung tăng đi về phía tây của thư viện.

Cô nàng nhanh nhảu đến trước một kệ sách cổ, nhìn chầm chầm vào tiêu đề bên ngoài quyển sách Bạch Dương cảm thấy khó tiêu.
" !!! Sao đống này toàn viết bằng cổ ngữ thế này??! Mình toàn phải thi lại môn này thoiiiii ." TvT
Bằng vốn cổ ngữ xức xẽo của mình, cô nhóc bắt đầu điên cuồng lật từng quyển sách cổ.
Vài phút sau, Bạch Dương thả quyển sách cổ cuối về kệ , khuôn mặt đen hơn cả đáy nồi.

" Mình chịu thua!!! Chẳng hiểu gì hết!!!! Ahhhhh!!!"

Bên phía Sư Tử cũng không khá hơn, cậu đã càng quét gần năm kệ sách nhưng vẫn không tìm được thông tin nào khả quan.

"Chỉ còn cái kệ cao nhất thôi, leo lên nào!"

Sư Tử thầm nghĩ, cậu dùng chiếc thang gỗ để leo lên kệ sách cao nhất trong thư viện. Cậu đảo mắt bổng nhìn thấy một quyển sách tương đối dầy ở phía bên trái, tiêu đề quyển sách ghi " Biên niên sử Lục địa ảo ảnh" .
Mắt cậu loé sáng : " Hẳn là nó có thể giúp ít!!"
Sư Tử vương tay với lấy quyển sách, nhưng nó ở cách cậu một khoản khá xa, cậu vương người cố để lấy được nó thì đột nhiên chiếc lọ chứa mảnh vỡ của Ogirin bỗng rơi ra khỏi người cậu.
Sư Tử vội vã bật người lao về phía dưới chụp lấy chiếc lọ, do hoãng loạn cậu vô tình dùng sức quá mạnh kiến chiếc kệ sách cao hơn hai mét lung lay rồi đổ thẳng xuống người cậu.

"Chết!!!"

"Rầm!!!"
Chiếc kệ sách lớn ngã xuống tạo ra động tĩnh rất lớn, dường như cả thư viện cũng rung lên nhè nhẹ bởi tác động của nó.
Sư Tử cảm giác cơn đau đang dần lang khắp cơ thể, cậu nhìn lại lòng bàn tay mình kẽ thở ra một hơi :
" May mà ko bị vỡ..."

Bạch Dương nghe thấy động tĩnh lớn liền vội vã chạy đến xem, cô hốt hoãng :

" Ca !! Ca không sao chứ?!!!"
Cô bước đến, đưa đỡ chiếc kệ ra khỏi người Sư Tử thì bỗng tiếng nói giận dữ của Latifa vang lên.

" Lũ oắc con phá hoại !!!! Mau cút ra khỏi đây!!!"

Tiếng nói vừa dứt, Sư Tử và Bạch Dương ngay lập tức bị một sức mạnh vô hình ném ra khỏi thư viện, cánh cửa lớn đóng lại thật mạnh trước mặt họ .

Cùng lúc đó, Sư Tử cảm nhận một luồn điện chạy dọc từ tay lên não cậu. Một số hình ảnh mờ hồ bắt đầu xuất hiện trong tìm thức của cậu. Từng hình ảnh cứ như một đoạn phim ngắn, tua đi tua lại trong đầu cậu rồi vụt tắt một cách bất ngờ.

Sư Tử hoàn hồn trở lại, cậu nghe thấy tiếng cô nhóc Bạch Dương đang lay cánh tay mình :
" Nè nè, ca bị làm sao vậy, bị đập trúng đầu rồi sao??"

"À... ừ... ta không sao" Cậu trả lời.

Sư Tử nhìn lại cánh tay mình, nơi luồn điện chạy qua là nơi cậu đag nắm chặt chiếc bình lọ thủy tinh chứa mảnh vở của quả cầu. Có lẽ nào!!!

Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu khiến cậu không khỏi mừng rỡ. Cậu cố gắn nhớ lại từng hình ảnh mà ban nảy xuất hiện trong đầu mình.
Cậu thấy một bức tượng, bước tượng vô cũng xinh đẹp khắc hoạ một vị thiên thần sáu cánh, cậu còn nhìn thấy một nhà thờ rất lớn và xinh đẹp. Rồi sau đó là cảnh một tia sáng từ phía bầu trời chiếu xuống một cô gái mặc trường bào trắng, mái tóc dài của cô phất phới bay trong gió tạo ra một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng.
Tuy không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Sư Tử cảm nhận cô gái này rất thân quen với cậu. Đúng là một cảm giác kỳ lạ.
Cậu trầm ngâm một lát, cố kết nối những hình ảnh lại với nhau, đột nhiên cậu bật người đứng lên khiến Bạch Dương bên cạnh giật cả mình.

" Chẳn phải đó là quan cảnh của Thánh Quốc hay sao!!!" Cậu thốt lên.

"Thánh Quốc cái gì cơ??" Bạch Dương ù ù cạch cạch.

Sư Tử quay sang nắm lấy tay cô, cậu nói :
" Ta nghỉ mình đã tìm được gợi ý rồi!!"

Nói rồi cậu kéo Bạch Dương chạy đến phòng Lyon ngay lập tức.

" Khoan đã?? Gợi ý dì cơ?? Nè nè chờ muội một chút!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro