CHAPTER 01 : TÔI SẼ ỔN SAU NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 01

"Ôi mẹ Fuse! Mới sáng sớm mà nhăn mày như táo bón vậy." Mới vừa bước vào cổng trường thì nghe thấy tiếng rủa và còn nhận kèm cú đấm của Lookmo, tôi đương nhiên là đưa đầu gối lên trả thù nó một phát.

"Thằng bệnh, nhăn chân mày thì giống táo bón gì chứ.... Ờ mà, hôm nay mày đi học sớm thế." Bình thường thằng bạn này rất thong thả nhàn rỗi, cứ đi trễ rồi bị giáo viên bắt gặp, phạt đứng trung bình tấn, có khi đứng tới 10 tiếng, chờ giáo viên đó đi khỏi nó mới dám nghỉ. Thật tội nghiệp ha ha ha. Hôm nay không biết sao lạ như thế, mới 7h đã thấy nó ở trường rồi.

"Để làm bài chứ gì, còn một đống luôn, tao không biết làm. Mẹ, đúng nhiều luôn. Vậy còn mày? Làm xong chưa?"

"À, chưa." Tôi hận không thể đánh chết nó, cứ kế bên lôi kéo làm chậm bước còn hơn ốc sên, đi chết đi! Suốt đêm qua không ngủ, chắc hôm nay lại cúp mấy tiết thôi.

Xem ra biểu hiện của tôi quá mức khác thường, rốt cuộc A Mo cũng chú ý, nó nhướn người về trước nhìn mặt tôi, "mày cứ sao sao ấy! Kiểu giống như bị thất tình vậy." A ha, bạn tốt, có hứng thú đi cược với tao không? Mày nói linh như thần vậy!

"Ừ." Tôi nói thật, tiếp theo còn kéo dài một hơi.

"Aida, không phải chứ, tao chỉ nói giỡn thôi."

"Thật đó."

"Ôi mẹ, với Jin à? Tụi bây quen gần một năm rồi mà?"

"Ừ................"

"Nói lời chia tay rồi sao? Mà có chuyện gì thế, mau nói tao nghe coi." Điệu bộ như thèm khát lắm vậy, có liên quan gì tới mày hả?!

"Chưa nói chia tay, tối qua tao mua đồ ở Siam giúp mẹ, nhìn thấy cô ấy tay trong tay với một thằng con trai chung trường mình đi coi phim."

"Mày xác định rõ chưa? Có khi nào là bạn thân nó không, lỡ như là gay thì sao?"

"Tao có đi theo dõi mà, gay cái quần ấy, vóc dáng cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, không men chứ gì hả?"

"Ồ, đừng buồn nào.. Vậy sau đó mày làm gì?" Ông trời ơi, khi nào mới tới lớp học đây, tôi chịu không nổi nữa rồi, bây giờ toàn thân tôi mất hết sức lực, không muốn nói không muốn làm gì hết.

"Chưa nói với cô ấy, lúc đó cả người tao bị choáng luôn."

"Tao đã nói rồi."

Tôi nhíu mày nhìn bộ dáng gật đầu của Mo "nói gì?"

"Tao nói là, mày nên kiếm thằng nào quen đi."

Mẹ! Mặc dù không còn sức lực, nhưng vẫn muốn đấm nó hai phát.

"Mày thử nói lần nữa coi, tao đấm mày gãy nguyên hàm luôn ấy." Tôi cảnh báo nó, sau đó hất đầu đi lên phía trước, nhưng thằng bạn này cứ như miếng dán dính vậy, cứ bám chắc theo sau tôi.

"Mày xem mày đi, môi nhỏ đỏ hồng, xinh xắn, da dẻ trắng bóc, còn giúp chị mày bán mỹ phẩm dưỡng da! Kiếm thằng nào lẹ đi, tương lai tươi sáng đang đợi mày phía trước đó." Tôi thật muốn đạp thằng điên này chục phát, nhưng nó né nhanh vãi.

"Đùa gì vậy cha, bố mày men 100% nhé, còn mấy cái mỹ phẩm kia là bà chị tao ép tao quảng cáo dùm thôi, biết chưa, nói mày nghe bao nhiêu lần rồi, không phải bố mày tự nguyện làm mấy trò đó nhé."

Tôi thường xuyên giao tiếp bằng quay video up lên mạng xã hội, không phải vì kiếm tiền hay thả thính muốn hot đâu. Mà là vì chị Fing, chị ấy ép tôi quảng cáo dùm mấy mỹ phẩm Hàn Quốc gì ấy. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là do ngũ quan tinh tế và đẹp zai, da thì trắng, khỏe mạnh, chưa bao giờ dùng qua bất kì loại mỹ phẩm nào. Tôi bảo chị tôi tự làm đi, chị lấy mất hứng mọc một đống lý do ra để từ chối, ví dụ như nói chị ấy thường xuyên bận rộn không có thời gian, trách tôi có chuyện bé xíu vậy cũng không giúp chị ấy, bala bala......

Cuối cùng, chàng trai yếu ớt như tôi cũng không thể đấu lại uy hiếp của chị ấy, ngoan ngoãn ngồi trước ống kính giới thiệu sản phẩm tốt này tốt nọ. Từ lúc mới bắt đầu tôi nghĩ rồi, ai lại mua mỹ phẩm của con trai quảng cáo lum la này, sẽ không được lâu đâu. Nhưng không ngờ hiệu quả siêu tốt, hiện tại trước mắt số người theo dõi tôi đã xấp xỉ 5000, sản phẩm của chị tôi cũng bán được rất chạy. Vì thế tôi tiếp tục bị đàn áp khổ sở thêm khổ sở, mà chuyện cực khổ này không có đồng nào. Cho nên chuyện này chính là phiền não nhất đối với tôi đấy! Đệch.

"Này, tụi bây đang nói gì đấy? O o o o, hôm nay mày tới sớm vậy!" Tôi đã nói trước rồi, thằng này xuất hiện ở trường sớm như vậy tuyệt đối không phải chuyện bình thường mà. Vit và Frame gọi lớn, sau đó bay nhanh đến gõ đầu tôi.

"Sao hử?" Người bị gõ nâng đầu lên, giơ ngón giữa về phía hai thằng kia.

"Này Fuse, nói nghe coi, sao hốc mắt thâm như gấu trúc vậy, tối qua không ngủ à, có phải làm ơ ư a ơ ư suốt đêm không?" Thằng quỷ Frame thọc tay vào mũi tôi cười lớn tiếng ha ha, nguyên đám này được cái tính mất nết giống nhau, mấy cái chuyện ghê gớm ấy cũn nói được."

"Mày nghĩ tao là mày chắc! Thằng khốn."

"Ai da, ơ ư ơ ư ơ ư ha ha ha." Không chỉ nói bằng miệng, mà còn đưa tay biểu diễn trên dưới cho tôi xem, thật là, tôi mất thể diện dùm nó luôn.

"Tao nói mày nghe... thằng này mới...." A Mo tiến gần tai Frame nói nhỏ, sau đó nó liền trợn hai mắt.

"Thất tình! Bé cưng à, đừng buồn nữa, loại chuyện này bình thường quá rồi." Nói đến đây, nó đi tới bên cạnh tôi, khẽ vuốt vai tôi, trêu chọc tôi. Mà Vit bên cạnh đột nhiên hai mắt sáng lên, có chuyện gì nữa đây?

"Đúng lúc nha, tối nay có đứa muốn đãi khách đó, tạm biệt thằng New đi Mỹ. Tụi bây đi uống luôn đi, uống để vơi những chuyện không vui.

Dù sao cũng là thứ sáu rồi, quán TGIF nha, chúng mình thỏa sức phá hoại đi." Uống rượu, haiz, mày có ý nghĩ vậy luôn à, nói xong còn liếm liếm môi, lộ ra con sâu rượu chính hạn.

"Tao cũng đi." A Mo kích động hô to, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Lúc này mọ người bỗng nhiên ý thức được gì đó, cấp tốc leo lên phòng học, a thì ra bài tập còn chưa chép.

"OK, càng đông càng vui, mày thì sao, Fuse có đi không?" Vit thấy nguyên đám gia nhập, hào hứng, trên mặt biêu hiện đắc ý, sau đó quay sang hỏi tôi.

"Ờ, đi thì đi, uống cho say luôn."

"OK"

Tôi cười toét miệng, đập tay chấp nhận với Vit, tối nay uống say luôn, mấy thứ phiền muộn dẹp qua hết.

Đến tối đã 9h hơn.

Tôi, a Mo (thằng bệnh này nhất định sẽ tới, vì có bao giờ đi đâu thiếu nó đâu), Phat, và S (thằng này sau khi tan học luôn đứng chờ ở cửa nhà tôi, sau đó gặp trên đường đi chung luôn), nguyên đám đợi ở chỗ hẹn Brew Beer&Ciders, đường Thonglor số 13. Trên đường này phần lớn là bán thức ăn, còn có loại rượu Âu Mỹ. Rượu nơi này giá cả rất bình dân, rất đáng giá để thử, bầu không khí xung quanh cực tốt, địa điểm rộng rãi, ngồi rất thoải mái, là nơi vô cùng tốt để ăn chơi phá phách, bên ngoài trang trí rất sang trọng, không kém gì bên trong.

Vừa vào tới trong, liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Ôi a, nguyên ra nhiều người như vậy, liếc mắt hơn 20 người, cộng thêm 4 người chúng tôi, thì xấp xỉ 30 người, có khi nào Brew Beers bị đạp sụp đổ không?

Tôi thấy Vit cùng Frame đang ngồi cạnh nhân vật chính tối nay là New, khi chúng nó vừa thấy chúng tôi bước vào, lập tức tươi cười với chúng tôi, vẫy tay không ngừng với chúng tôi.

Tôi nhướng lông mày, vẫy tay với chúng nó, coi như đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Top. Thằng này đang uống rượu như điên. Có lẽ chúng tôi là người tới chậm nhất, nguyên đám kia hoan nghênh chúng tôi bằng cách đập bàn vang dội, tôi sẽ những người khách khác trong quán sẽ ném chai rượu hoặc xương gà về phía chúng tôi chứ.

"Cảm ơn chúng mày đã tới!" New bước ra chào hỏi chúng tôi, biểu hiện giống như tượng vậy.

"Há, bạn yêu, đi Mỹ đừng quên rủ về mấy cô gái phương Tây cho tụi tao nha!" A Mo đi tới gõ đầu nhân vật chính, khiến nguyên đám cười ầm lên, New đẩy nó ra, hơn nữa còn giơ ngón giữa về phía nó.

"Mẹ mày, bố mày không thích mấy cô gái phương Tây đâu nhé, bố mày chỉ thích mấy em Nhật xinh tươi thôi, ha ha." Ha ha, thằng quỷ này chứ! Thật là quá đáng, đáng bị đập! Mọi người cầm cái muỗng trên bàn lên gõ gõ vào đầu nó. Ha ha ha, chúng tôi ồn ào như vậy một hồi, chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly đầy rồi lại cạn, cạn rồi lại đầy, sau đó lại trống không. Sau đó tôi cười với Top, rồi hỏi nó :

"Ê, tao muốn uống nữa, còn không?"

"Không ngờ tửu lượng của mày nặng như vậy, nhưng rượu này là để dành chuốc say thằng New, nếu mày say gục trước nó, thì tối nay nhân vật chính làm sao đây, phải không? Ha ha ha." Frame xoay đầu lại, câu sau nói to hơn khiến New nghe thấy, sau đó New hiểu ra lập tức quay đầu nhìn phía Frame.

"Mẹ, thì ra mày muốn lấy rượu chuốc say tao, thằng khốn!"

"Oa ha ha ha ha ha, mày mới biết hả!" Có thể tưởng tượng được, về vụ này thì Frame là loại khốn kiếp nhất, New ngừng lại hung hăng dạy dỗ nó một lát. Nó hốt một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng Frame, Frame đáng thương bị sặc lớn tiếng ho như điên. Tất cả chúng tôi đều bị chọc cười.

Quét mắt một vòng, tôi phát hiện không chỉ có chúng tôi bao trọn chỗ này, mà còn có rất nhiều người quen bên kia. Nhìn về phía xa xa, phát hiện có một nhóm người bên kia (khoảng 5,6 người), từ WC đi ra, ồ...

"Fuse, chào buổi tối!"

Người đến chào hỏi tôi tên Tee, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi hồi cấp 2, nhưng quan hệ chúng tôi khi đó cũng không thân lắm. Năm cấp 3 phân ban nên tách lớp, quan hệ cũng không thân gì mấy, ngày thường gặp mặt cũng chỉ mỉm cười chào hỏi thôi.

"Ừ, thế nào rồi, gần đây có khỏe không?" Tôi nâng ly lên cụng với cậu ấy, tiện thể chào hỏi một chút.

"Tạm được, bình thường thôi. Còn cậu? Sao mặt cậu buồn thế, biểu hiện nghịch ngợm phá phách thường ngày biến đâu mất rồi?" Ôi, tôi còn tưởng tối nay không bị ai hỏi về vấn đề như vậy nữa chứ, tôi biểu hiện quá lộ liễu sao?

"Ực, mới vừa thất tình, tâm trạng hơi khó chịu."

Tôi nâng ly rượu lên, một hơi uống sạch. Lúc này vài món thức ăn đã được dọn lên, ừm, có mì Spaghetti, kèm với sà lách thịt bằm tôi thích nhất. Phục vụ vừa để đĩa thức ăn xuống, chúng tôi không chờ đợi liền đưa ra nĩa cấp tốc gấp, giống như cảnh tượng chủ cho chó ăn vậy, ây tôi thấy cái ví dụ này đúng sinh động luôn, dĩ nhiên tôi cũng gia nhập vào đó rồi.

"Còn muốn uống sao, đủ rồi đấy, cậu còn ổn chứ?"

"Tớ không ổn tí nào! Tớ đau lòng quá, tớ muốn say." Lúc tôi nói xong, tôi mơ hồ nghe thấy giọng của Top, 'Không ngờ mày là con sâu rượu nha', ừ, mày biết vậy thì sao không kêu rượu thêm cho tao, thằng chó!

Không sao cả, khuya cỡ nào tôi cũng có thể chờ, đừng bỏ lỡ cảnh đẹp tối nay. Tôi một bên đánh Top, một bên cầm con tôm, ừm, cay cay ngon thật.

"Uống say thì có ích lợi gì đâu, không bằng tìm người mới đi." Tee xảo quyệt cười một cái, giống như cậu ấy rất kinh nghiệm vậy.

"Uống say thì sẽ quên..."

Lời còn chưa kịp nói xong, sau đó liền nhìn thấy một màn khiến tôi trong nháy mắt muốn sụp đổ.

Bóng lưng người con gái quen thuộc đang bước vào quán, bên cạnh còn có một nam sinh cao ráo, chính là người mà hôm đó tôi gặp. Hai người tay trong tay đi lướt qua tấm kính cửa trong suốt vào quán. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm họ, nghiến răng ken két. Gương mặt xinh đẹp kia đã từng thuộc về tôi, nụ cười mê người kia cũng từng thuộc về tôi, tôi nhìn thoáng qua liền nhận ra cô gái đó, chính là Jin, không sai.

Tôi cố gắng khắc chế chính mình, cố gắng khiến chính mình mất đi cảm giác, tôi phát cáu, một giây kế tiếp muốn đứng lên đập cho thằng kia một trận, đập cho má nó nhìn không ra luôn. Tôi biết, tôi làm vậy sẽ không có chuyển biến tốt hơn gì cả.

A Mo ngồi bên cạnh hình như phát hiện tôi có điểm kì lạ, liền hướng mắt nhìn theo, "Ai da, dám tới nơi này luôn, thật đê tiện. Hơ, mày không sao chứ."

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, toàn thân rất khó chịu, chỉ nhẹ bỗng thốt ra một câu:

"Cho tao thêm rượu đi. . ."

-------Make It Right-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro