CHAPTER 02 : CHỈ MUỐN CHƠI ĐÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2

Thời tiết bắt đầu lạnh đi, có vẻ màn đêm đã rất tối, không biết bây giờ là mấy giờ. Trên bàn bày bừa bộn nào là chai rượu, bát đĩa thìa muỗng. Còn rất nhiều bỏng ngô rơi vãi các góc, vì lúc nãy bị chúng nó lấy nhét vào miệng đối phương, ha ha. Anh phục vụ cứ cách 10 phút lại tới dọn dẹp một lần, nhưng anh ấy dọn dẹp cấp mấy cũng không kịp vì chúng tôi bày biện rất nhiều, thật có lỗi với anh ta, quán này thật sự bị chúng tôi quậy phá tan nát rồi.

Nói đến nhân vật chính tối nay - New, nó đã sớm ngất đi, nhìn nó cũng rất tội nghiệp vì bị chuốc say, nhưng mà tôi lại thầm thoải mái trong lòng. Từ lúc chai rượu thứ nhất được mở ra (đây là yêu cầu của tôi), New bị chúng nó chơi, rót một ly rượu tràn đầy còn rót thêm nước ngọt vào. Chúng nó còn dọa nạt nó, ép nó mời tất cả người ở đây từng người một ly, không cho nó về nhà luôn (đắng lòng chưa?). Cho dù tửu lượng của thằng New rất tốt nhưng cũng không thể chịu nổi cách rót như thần của tụi nó như thế, tới cuối cùng nó gục luôn không dậy nổi.

"Cạn! ! Cạn đê! ! Hú hu, cạn nào, cạn! ! ! Mẹ! ! ! Nhìn chúng nó uống sạch rồi kìa! ! ! ! ! !"

"Uống đê! ! ! Uống gì kì vậy! ! Còn dư kìa! ! Cố gắng lên! ! Yesssssss! ! Uống cho xong đi! ! ! ! !"

Đừng lo, đây là giọng nói phát ra từ những thằng bạn mất nết của tôi. Bây giờ chúng nó chia làm hai nhóm đấu rượu, mỗi nhóm đều chọn ra một đứa làm đại biểu, uống nhiều nhất thì là người thắng (người thắng cuối cùng có thể không cần trả tiền). Đỏ đội do Eart ra mặt, đội xanh chọn ra đương nhiên chính là người đẹp nhất rồi-- đương nhiên chính là tôi (Tôi được gọi là người uống ngàn ly không say đấy nhé!)

"Mẹ, Eart! ! ! ! Đứng lên cho bố! Thứ hèn nhát, yếu quá! ! ! Thằng khốn, đứng lên coi, nhanh lên! ! !" Vit thét lớn động viên Eart, hai phe đang đấu quyết liệt. Tôi tự hào cầm ly rượu trống không giơ qua đỉnh đầu, sau đó thân thể mềm nhũn té xuống. Bang! Cái ly cũng không yên vị mà rơi xuống đập vào đầu tôi. Ôi, hình như không đau gì cả, ngược lại tôi còn cảm thấy rất đã. . .

"Fuse! Mày còn ổn chứ, đập trúng đầu rồi? !"

"Mày mới bị đập trúng đầu đó, tao còn uống được, mày đừng hòng thắng được tao!"

Mấy đứa này nói nhảm nhiều quá, phiền chết đi được. Toàn thân tôi nằm dài trên bàn, hai tay quơ đại các món đồ trên bàn, cũng không biết đã gạt qua thứ gì nữa, tôi làm như vậy chỉ là muốn chứng minh cho chúng nó thấy, tôi rất ổn...

"Mẹ! Thằng điên này bị quỷ nhập sao!"

"Thằng nào đem thằng Fuse tới thì mau đưa nó đi đi! Nó muốn bơi trên bàn hay cạp bàn kìa!"

"Tao thấy nó đi chung với thằng Mo tới đó, nhưng mày nhìn coi, thằng quỷ kia cũng đang say như chó kìa, hay là nó muốn làm vậy để chơi cô nào hử?" Tôi vừa tỉnh dậy thì liền nghe thấy có người đang chửi tôi! Đậu má thằng Top, bớt lải nhải đi nhé!

"Bố .. bố mày.... không, không có say! Bố mày là -- là, một thằng yếu như vậy sao. . ." Tôi cố gắng muốn ngẩng đầu, nhưng lại cảm thấy rất khó khăn. Giống như bị ai đổ cả tấn xi măng vô đầu vậy, tôi quơ quơ hai cánh tay, ôi. . . Hình như tôi nghe thấy tiếng cái gì đó mới vỡ.

"Đệch mẹ! Thằng này say còn phá hoại, mau tìm ai mang nó về nhà đi!"

Trong một không gian ồn ào, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên, "Để tao, tao mệt quá đúng lúc muốn về." Ể, là ai đang nói vậy?

"Ừ, vậy nhờ mày đấy, chăm sóc kỹ cho nó đi. Đó giờ nó không biết uống rượu, không ngờ hôm nay uống say như chó điên vậy." Vừa dứt lời, hình như tôi cảm giác được cánh tay tôi bị ai đó nâng lên, đặt lên vai người đó, sau đó bị kéo dậy. Tôi cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ người này là ai. Hai mắt tôi rất nặng nề từ từ mở ra mới thấy mơ hồ gương mặt của người này, cậu ta tỏa ra đẹp trai.... là Tee.

"Này, cậu muốn mang tớ đi đâu!"

"Mang cậu về nhà, cậu say quá rồi."

"Say? Cậu nói ai say vậy! Nói lại thử coi! !"

"Cậu uống say quá rồi, say đến đơ luôn kìa. Đi thôi, tớ đưa cậu về."

"Về cái đầu cậu, không về. . . Tớ không muốn về đâu! Không về! Hừ hừ ----! ! ! !" Tôi dùng hết sức lực kháng cự, nhưng người trước mắt này vẫn không nhúc nhích tí nào, sức lực cậu ta mạnh quá. Mắt thấy đấu không lại cậu ta, tôi hét lớn, "Tớ còn uống được, cậu buông tớ ra, tớ không muốn về! Ưm, hừ, cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi a!"

"Kêu la gì hả, Fuse cậu đừng lộn xộn nữa. A, sao cậu lại đánh đầu tớ!"

"Không về ------! ! ! Không muốn, không muốn về, không muốn, không muốn về! ! Không ------" Tôi không biết tôi đang làm gì nữa.

"Ôi.... đau! Cậu đừng đánh người nữa được không?" Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, giọng nói quen thuộc này cứ luôn kêu la bên tai tôi. Tôi chỉ biết là hai chân tôi nhẹ bỗng, giống như đang bay, cảm giác siêu kì diệu luôn.

"Nặng quá, không nói nữa đem cậu về rồi tính."

"Không về -- không về đâu ------! !"

Tôi cảm giác mặt mình đang dán lên cái gì cứng cứng thô thô, lạnh như đá, khiến tôi không phí một chút sức nào liền mở mắt. Ôi... Sao tôi lại nằm ngủ trên nền xi măng nhà người ta thế kia.

"Ha ha ha, không phải tớ kêu cậu ngủ trong xe chờ một lát sao, sao cậu lại tự mở cửa xe xuống đây vậy. Ha ha ha, cậu xem, mặt cậu kìa ." Bên tai tôi truyền tới một trận cười lớn, bản năng nói cho tôi, đây chính là cười nhạo.

"Tên...điên này." Tôi chỉ có thể bắn ra mấy chữ này, sau đó tôi cảm giác có một bàn tay lớn ấm áp vòng qua eo tôi, kéo tôi đi. Cám ơn trời đất, thị giác của tôi khôi phục một ít rồi, có thể thấy rõ hoa cỏ cây cối xung quanh mình rồi. Sau đó tôi liền nhận ra, nơi này không khác .. chính là nhà Tee, "tớ... tớ ..sao tớ lại chạy đến nhà cậu vậy?"

"Đương nhiên là tớ dẫn cậu tới rồi, tớ hỏi nhà cậu ở đâu mà cậu không nói, miệng cứ nói linh tinh, cứ luôn đòi uống rượu, ha ha ha."

Cậu đang nói gì chứ, tớ đâu phải loại người như vậy.

Bịch! Đầu gối tôi như mềm nhũn, lảo đảo một cái ngã xuống đất.

"Ôi! Cẩn thận chút nào!" Cậu ấy nói thầm, sau đó dùng hai cánh tay lớn ôm lấy tôi, "thôi nào, để tớ bế cậu."

"Cậu làm gì vậy, bỏ tớ xuống!" Tôi rất lúng túng, liều mạng đạp mạnh hai chân, giống như một đứa trẻ không ngoan vì muốn có được đồ chơi mà làm loạn vậy. Nam sinh vóc dáng cao lớn này chật vật bế tôi bước nhanh về phía căn phòng, liền tăng âm lượng nói với tôi :

"Đừng làm loạn nữa! Không cẩn thận ngã xuống tét đầu nát sọ giờ."

"... ..." Tôi vội vàng im miệng, không quấy rối nữa. Tee bế tôi lướt qua phòng khách tráng lệ, trực tiếp lên lầu 2. Nhà cậu ấy rất đẹp so với tưởng tượng của tôi (đây là lần đầu tiên tôi tới nhà cậu ấy), nhà tôi so với nhà cậu ấy thua gấp đôi luôn.

"Trước tiên cậu nằm trên giường nghỉ ngơi đi, cẩn thận nếu không té từ giường xuống nữa đấy." Cửa phòng vừa mở ra, Tee liền đặt tôi xuống giường lớn. Tiếp đó cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu cởi quần áo quý giá hiệu ELLE. Cậu ấy cởi lộ nửa người, tôi thấy ngực trắng trẻo của cậu ấy, rất chắc, rất bền, xem ra ngày thường luyện tập không ít nha.

"Cậu. . . Muốn làm gì?" Tôi thốt lên.

"Tắm, mồ hôi toàn thân luôn rồi."

"Vóc dáng đẹp thế, chắc nhiều gái theo đuổi cậu lắm ha?" Giọng nói tôi pha chút ghen tị, có lẽ Tee cũng cảm nhận được, trong cổ họng phát ra tiếng cười hừ hừ. . . Khiến tôi cảm thấy thật đáng ghét.

"Cậu cũng có kém tớ đâu, so với hồi trước cũng đáng yêu y vậy, nói thật đi cậu tán qua bao nhiêu cô gái rồi?"

"Ôi tán gái gì chứ, tớ mới vừa bị đá này!" Nói tới đây, lòng tôi lại đau đớn, tác dụng của rượu mất đi cảm giác chưa tới một ngày nữa, haiz...

Tôi với Jin quen nhau gần 1 năm rồi, chưa từng cãi nhau, tôi rất yêu cô ấy, nuông chiều cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, cái gì cũng có hết. Tôi toàn tâm yêu cô ấy, chưa lần nào làm chuyện có lỗi với cô ấy, aiz, rốt cuộc thế nào mới làm cô ấy hài lòng đây?

"Ôiii, cuộc đời mà, nó có rất nhiều mặt. Cố lên, tớ luôn ủng hộ cậu nè!" Tee đứng lên bắt đầu cởi quần màu xám tro của cậu ấy, chỉ còn lại một cái quần đùi. Lúc này tôi đang chìm trong hình ảnh yêu thương vỡ tan kia, căn bản không nhìn cậu ấy. Nước mắt kìm nén hai ngày rồi, rốt cuộc cũng tuông rơi.

"Tớ . . Tớ. . . Rất khó chịu, tại sao, tại sao cô ấy... Cô ấy lại đối xử với tớ vậy chứ, rốt cuộc tớ đã làm gì sai"

"Ôi nào, đừng khóc nữa, cậu cũng bao nhiêu tuổi mà còn trẻ con như vậy!" Tee kéo quần xuống bàn chân, sau đó ngồi bên cạnh tôi. Lúc này, tôi cảm thấy nổi buồn của tôi càng đang trào, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Tôi cảm thấy không có gì phải xấu hổ, cảm giác ở cùng cậu ấy không biết cái gì gọi là thể diện. Có lẽ là lúc xuống xe ban nãy, tôi té xuống đất, mặt mũi úp xuống nền dính ở đó luôn rôiif.

"Tớ... yêu cô ấy, tớ, tớ thật lòng yêu cô ấy, thật. . thật sự rất yêu cô ấy. . Tớ làm. . . sai cái gì, tại sao cô ấy... Cô ấy không nói với tớ, hu hu, chết tiệt . . hu hu hu. . ." Tôi cảm thấy mình sắp chết thật rồi, thật là... tại sao nước mắt không chảy xuống mà là nước mũi chứ.

"Ừ, tớ cũng hiểu mà, cậu đừng nói chuyện nữa, nói thêm nữa tớ sợ cậu sẽ nôn đấy, uống nhiều như vậy." Cậu ấy vuốt nhẹ lưng tôi, sau đó ôm đầu tôi dựa vào ngực câu ấy. Dán vào cổ ấm áp của cậu ấy, khiến nước mắt tôi lại tuôn trào nhiều hơn. Tee dịu dàng khẽ vuốt tóc tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái lạ thường. "Nào nào, đừng khóc đừng khóc nữa, cậu cứ như trẻ con vậy ấy. . ."

Mặc dù tôi hiểu ra là cậu ấy đang nói giỡn, nhưng không biết tại sao trong lòng tôi lại có chút cảm động. Thậm chí lúc tôi mềm yếu nhất, còn có cậu ấy bầu bạn an ủi tôi.

"Hừ, đi chết đi. . ." Nhưng tôi còn mắng cậu ấy.

"Ôiii, còn bướng bỉnh nữa."

"... ... ..."

"Dù thế nào.... tớ. .cám ơn cậu nhé, Tee."

Tôi tựa sát vào ngực cậu ấy, không biết đã bao lâu, nước mắt cứ rơi xuống mãi. Cậu ấy vẫn thế ngồi bên cạnh tôi, không ngừng vuốt tóc tôi. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ấy, tiếp thu từng tia hy vọng. Tee thật là một người bạn rất ấm áp.

Nhưng kì lạ là, tôi ngủ không được, có lẽ là do quần jean quá nóng, căn phòng có cả điều hòa mà tôi còn cảm thấy nó rất nóng. Hơn nữa hai người chúng tôi đang ôm nhau, cả người đầy mồ hôi, nếu như không đi tắm chắc chắn sẽ không ngủ được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên hiểu ra, tại sao hai thằng đàn ông có thể ôm nhau vậy chứ?

"Cậu không đi tắm sao?" Tôi ngồi thẳng ở đầu giường, mất mặt hỏi.

"Cậu ổn tí nào chưa?"

"Ờ, tớ ổn rồi. . ."

"Vậy tớ đi tắm trước nhé." Tee cúi người nhặt quần jean màu xám tro lên trên nền nhà lên, đặt lên giường. Đang chuẩn bị đứng dậy vào toilet, lại bỗng dưng bị tay tôi níu lại...

"Chờ chút, tớ cũng muốn tắm, nóng quá."

Bị tôi kéo, cậu ấy liền nhíu mày quay về phía tôi, không hiểu chuyện gì mà gạt đầu. Tôi nghiêng đầu, làm chính mình tỉnh táo hơn, sau đó bắt đầu cởi áo và quần. Tôi ném áo lên giường, rồi bắt đầu cởi kéo khóa quần, nhưng... không biết tại sao, kéo được một nửa thì nó không xuống nữa!

"Ôi mẹ, kéo không xuống. . ." Tôi qua loa kéo kéo dây kéo, nhưng vẫn kéo không xuống, rốt cuộc là dây khóa kéo bị vấn đề hay do tôi không có sức lực.

"Ôi, dây khóa quần kéo cũng không xong, ở đó đi, tớ coi thử xem." Tee đánh vào tay tôi, sau đó kéo dây kéo giúp tôi. Kéo đến một nửa, cậu ấy cũng nhíu mày, hừ, ai vừa nãy mới tỏ ra mạnh mẽ lắm mà?!

Tôi ngơ ngác, ánh mắt chớp chớp, không biết phải làm sao nữa.

Tiếp xúc gần Tee như này, tôi cảm thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn, vóc người đẹp rạng ngời. Lúc còn học chung lúc trước cậu ấy là một thằng nhỏ đen miên, chỉ một cái chớp mắt đã trưởng thành hơn, không ngờ gương mặt cậu ta càng trở nên tuấn tú hơn, vóc dáng khỏe mạnh, không tệ nha, ngay cả tôi là con trai còn động tâm đây, nhưng tôi là nam thẳng nhé!

Nghĩ đến đây, những lời lúc sáng A Mo nói bắt đầu vang vọng ở bên tai tôi...

"Này. . . " Tôi khẽ gọi cậu ấy.

"Hả?" Cậu ấy còn đang cố gắng giúp tôi cởi khóa kéo quần, tùy tiện trả lời một câu.

"Cậu làm chuyện đó với con trai bao giờ chưa?" Tôi thật sự bị điên rồi, mấy lời nói như vậy cũng nói ra được (nếu không phải uống say tôi sẽ không làm vậy đâu). Vừa dứt lời, Tee lập tức ngẩng đầu lên đối mặt tôi.

"Chưa, sao vậy, cậu muốn thử sao? "

Tôi bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này, nếu là lúc trước nhất định tôi sẽ không suy nghĩ gì mà nói ngay chữ "không", nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy như không nói được chữ đó, "... ... Không... Biết..."

Tầm mắt Tee nhìn lên, đồng thời còn nhếch miệng, toát ra một tia gian xảo. Tôi bắt đầu ý thức được mình mới trả lời cái gì, nhưng lúc này tôi lại có cảm giác rất hứng thú. Lúc này, tay của Tee còn đang để trên khóa kéo quần jean của tôi, chúng tôi đã biểu đạt ý quá rõ rồi.

"Vậy thì thử?" Đối phương chầm chậm đè tôi, tôi không biết cậu ấy đang hỏi tôi hay là mời tôi? Tôi chỉ biết là mình không thể từ chối. "Cậu nói gì?" Tee lại hỏi lại lần nữa, chúng tôi đối mặt một giây, Tee chớp mắt nhằm ý khiêu khích tôi, tôi khẽ trả lời.

"Ừ. . ."

Tôi không biết mình phạm sai lầm lớn đến mức nào.

Tôi cũng không biết mình đang nói gì.

-------Make It Right-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro