Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katherine nhắn tin cho James hỏi cậu ấy có muốn đi đóng phim hay không, cậu ấy lập tức nhắn tin đồng ý, nửa đêm cô nói với Fiona rằng mình và James sẽ đi. Fiona vỗ tay hoan hô nói với cô đó chính là quyết định sáng suốt.

Hôm sau Tina lôi kéo ba người đi đến lớp học nhảy tap dance, bốn người đều học kiểu vẹt. Bộ phim mà mọi người tham gia bắt các diễn viên đóng thế phải biết nhảy tap dance, năng khiếu nhảy dường như không bộc lộ ở bốn con người nghệ sĩ hơn tiếng đồng hồ cả bốn người đều đầu hàng. Không để phí một ngày không công James liền thuyết phục chị quản lý bằng tài ăn nói cộng với vẻ điển trai cậu ấy ngay lập tức quản lý đưa cả bốn đứa đến làm khán giả xem chương trình, phí thấp hơn đóng phim nhiều nhưng còn đỡ hơn đi một ngày không có đồng bạc nào. Một chị ở bộ phận khán giả thấy James và Fiona lập tức đưa hai người đến hàng đầu ngồi ngồi ngay chỗ máy quay sẽ quay vài cảnh khán giả, còn cô và Tina thì ngồi ngay chỗ máy quay không quay. Hai người liền sung sướng, cả ba đứa từng đi làm khán giả cho nên biết chỗ ngồi mà máy quay có thể lia tới lúc nào ngồi cũng phải cười tươi và luôn luôn thẳng lưng chưa kể sẽ có một người ở chương trình trở thành khán giả ngồi xen kẽ lúc nào cũng nhắc khiến đầu chúng ta nhức đầu.

Thường thì xem chương trình cô mới biết ai sẽ là khách mời cho nên cô rất mong mình sẽ biết khách mời chương trình này là ai. Khi làm khán giả xem chương trình cô từng thấy được David Beckham, Eva Green, Emma Watson, Robert Pattison,... toàn là những người cô hâm mộ. Chương trình bắt đầu là một buổi trò chuyện nói chuyện đầy vui vẻ nhưng cũng hài hước cô rất ngưỡng mộ người dẫn chương trình Jimmy Roberts, chương trình của Jimmy Roberts cô đã xem nát hết. Khách mời bắt đầu xuất hiện gồm ba người đầu tiên là diễn viên Michelle Hathaway kế tiếp là Julia Colin và cuối cùng là Timothy William Stark, thường thì cô thích sự bất ngờ nhưng lần này thì không.

Anh ngồi giữa hai diễn viên nữ, MC trêu chọc anh. Mọi người nói chuyện về bộ phim sắp sửa công chiếu câu chuyện chuyển sang vài vấn đề riêng tư cá nhân đặc biệt là chuyện hẹn hò của anh. Anh liền đối đáp liền chuyển sang chuyện khác không muốn đi sâu về vấn đề này, hai khách mời nữ lẫn MC đều trêu chọc anh. Anh chỉ cười cô có cảm giác anh đang không thoải mái cố gắng gồng lên không làm cho cuộc nói chuyện trở nên mất tự nhiên. Cô ngắm nhìn anh trong suốt chương trình, hôm nay trong anh rất đẹp trai anh còn đeo kính tròn giống y như tấm ảnh mà cô tải về. Tấm hình đó được cô được làm hình nền trong điện thoại, nếu làm như vậy cô sẽ ngắm được anh mỗi ngày nét mặt của anh được khắc sâu vào trong tâm trí cô.

Chương trình kết thúc chỉ có ba người con gái bọn cô đi về còn James thì có công việc riêng. Kate lủi thủi đi theo sau hai cô bạn, nhìn hai người bạn nói chuyện vui vẻ ở phía trước cô cũng muốn giống như họ cô cũng muốn bây giờ mình giống như một đứa yêu đời chứ không phải một kẻ thất tình ôm một nỗi tình cảm rồi tự dày vò chính bản thân mình. Katherine đi ngang qua một con phố đông đúc thấy một ông lão đang hát rong, cô đứng lại xem ông hát cô đứng xem ông trọn hai bài cô đưa tiền vào một thùng nhỏ ở phía trước.

"Xin chào ông" cô mỉm cười.

"Chào cháu, cháu cần gì sao?".

"Cháu cần gì sao?".

"Cháu có thể hát một bài và mượn cây đàn của ông được không?".

"Được chứ ta rất vui khi ta có thể chia sẻ niềm vui âm nhạc với một người khác".

Kate nhìn hai cô bạn thân đang đứng trước mặt cô họ nở với cô nụ cười cứng ngắc, họ đang lo lắng cho cô. Kể từ khi yêu cô thấy bản thân mình rất khác xa cứ y như một kẻ điên vì tình yêu mà làm cô thay đổi. Cô yêu anh, ngay lần đầu tiên gặp mặt cô đã yêu anh mặc dù anh không biết cô là ai. Cô và anh nhiều lần gặp gỡ nhau nhưng cả hai cứ như đường thẳng không bao giờ trùng với nhau, tuổi trẻ của cô lại yêu anh dành tình cảm cho anh.

Anh đâu hiểu những gì em muốn nói
Anh đâu biết những điều mà em ham muốn
Em phải làm sao để anh biết em, biết đến cô gái tóc đen
Con tim của em cứ mãi rộn ràng khi nhìn thấy anh
Em yêu anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần nhưng anh không biết đến em
Em chỉ là một người lướt qua trong cuộc sống anh
Em không thể nào kìm chế sự ham muốn khi nhìn thấy anh
Cả hơi thở của em cũng trở nên khó khăn khi gặp anh
Vì bản thân em biết chúng ta sẽ không thuộc về nhau.

Khán giả vỗ tay khi bài hát kết thúc, nhiều người bỏ tiền vào trong thùng cô trả lại cây đàn cho ông lão. Kate thấy vui lên rất nhiều, mỗi bước chân cô bước về đều mạnh mẽ suốt dọc đường đến trạm xe buýt ba người bọn cô giỡn giữa phố. Katherine ghé vào quán pub trong trường để mua rượu vodka đem lén vào trong kí túc xá uống, thường mỗi tối cô uống một ít rượu.

Cả ba người bọn cô gặp được Monica khi quay về kí túc xá ở phòng của Monica tổ chức tiệc cả bọn liền đi đến phòng Monica chơi, căn phòng của Monica đã bảy tám người ở trong phòng cô thấy James ở trong đây là con trai duy nhất ở trong phòng Monica.

"Chào James, ngày hôm nay cậu là khách mời đặc biệt đấy" cô ngồi kế bên.

"Cảm ơn vì sự vinh dự".

"Cậu muốn uống vodka không?".

"Không tớ không uống rượu" James nhìn cô uống rượu tỉnh bơ "Cậu uống rượu sao?".

"Ít khi tớ uống lắm hôm nay tớ uống vì bị thất tình" cô uống thêm rượu.

"Chúng ta giống nhau sao, ngày hôm nay tớ tỏ tình thì bị cô ấy từ chối".

"Còn tớ đây" cô ôm James, cô ngả vào lòng cậu bạn "James, làm sao để quên đi một người trong khi mình đã thử hết mọi cách, khi tớ yêu người đó tớ cảm thấy mình đang bị điên vậy cứ như một người khác chẳng ra thể thống gì. Đau khổ nhất là khi yêu người đó tớ biết tình cảm này sẽ không bao giờ có hồi kết vậy mà tớ vẫn yêu người đó trong khi người đó còn không biết đến sự tồn tại của tớ".

"Nếu như tình yêu mà có công thức thì tốt biết bao, mọi người sẽ không vì nó mà bị lụy tình nữa".

"Người tớ yêu đang yêu một người phụ nữ khác họ đang nối lại mối quan hệ xưa. Anh ấy và tớ lần đầu tiên gặp nhau ở buổi hòa nhạc, lần đầu tiên thấy anh ấy tiến tới chỗ tớ tớ không thể nào kìm chế trái tim của mình không rung động vì người đó".

Kate ngồi kể đủ thứ mọi chuyện cho James nghe cô uống chai rượu vodka mà cô mua. James cõng cô về đến tận phòng giúp cô nằm lên giường, cô đã khóc một trận đã đời rồi mới ngủ thiếp đi.

Hôm sau cô phải bỏ một tiếng học buổi sáng đến trưa cô mới vào học mặt cô vẫn bơ phờ do bữa tiệc tối qua, cô không có sức để nghe giảng cô nằm gục xuống bàn. Cả người cô uể oải bước ra khỏi lớp James đột nhiên kéo cô tới một góc vắng người nói chuyện.

"Cậu làm tớ giật mình".

"Tối nay cậu phải đi với tớ đến một chỗ, cậu không được từ chối mà phải đồng ý".

"Xin lỗi tớ..." James chắn đường đi của cô.

"Cậu nhất định phải đi vì chuyện này rất quan trọng với cậu. Cậu nhất định phải đi, cậu nhớ ăn mặc đẹp một chút nhưng đừng hở hang quá. Sáu giờ tối nay tớ sẽ rước cậu à cậu nhớ trang điểm đấy".

Cô chưa kịp nói James đã biến mất. Cô nhìn đồng hồ bây giờ là bốn giờ ba mươi tám phút, Kate về kí túc xá chọn cho mình một bộ đầm màu hồng phấn nhạt vừa cổ điển nhưng cũng rất thanh lịch. Cô trang điểm nhẹ nhờ Fiona giúp cô làm tóc. Katherine nhìn bản thân mình trong gương cô thật rạng rỡ một tiếng trước một Katherine xanh xao và mệt mỏi bây giờ là một Katherine xinh đẹp.

Cô bước lên xe, James đã bảo tuyệt vời. Cậu bạn rất hài lòng cô ngay lúc này.

"Tối nay cậu sẽ biết về nhiều điều tớ nghĩ nó sẽ khiến cậu bị sốc cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể".

Tim cô đập thình thịch vì lo lắng, ngày hôm nay cô thấy James rất nghiêm túc cậu ấy còn lo lắng hơn cả cô. Kate đi theo sau James vào căn phòng riêng trong nhà hàng. Cô nghe giọng nói rất quen thuộc tim cô đập rất nhanh cả cơ thể cô đều nóng lên, chân và tay cô đều loạnh toát. Trong phút chốc cô định chạy trốn nhưng lại không kịp vì có một số người thấy cô.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn thân của con cô ấy là Katherine Nguyễn".

"Xin chào mọi người con là Katherine Nguyễn" cô cúi chào gia đình James.

Mặt cô tái đi khi James kéo ghế cho cô ngồi ngay chỗ đối diện với Timothy Stark, mặt đối mặt, cô lúng túng đi đến chỗ ngồi. James ngồi kế cô xem như không có chuyện gì đang xảy ra. Kate trả lời câu hỏi mà mọi người trong gia đình James đặt ra trong đó cả anh khi trả lời câu hỏi của anh cố kìm chế sự run rẩy trong giọng nói. Cô đang mất bình tình và sợ hãi, anh ngồi trước mặt cô chỉ cần cô ngẩng mặt lên là nhìn thấy anh cô đang trốn tránh ánh mắt của anh.

"Ngẩng mặt lên đi đừng có trốn tránh ánh mắt của cậu tớ nữa. Bây giờ tớ đã biết cậu tớ chính là người trong mộng của cậu" cả người cô lạnh hết sống lưng nghe James nói.

"Cậu mời tớ đến đây để cảnh cáo tớ phải không?".

"Không. Tớ có ý tốt muốn giúp cậu, tớ muốn cậu gặp cậu tớ ngoài đời để xác định tình cảm của chính bản thân cậu".

"Hai đôi trẻ đang thì thầm lâu quá rồi đấy" bà ngoại của James nói.

"Dạ vâng" James cười "Mà cậu Timothy một lát cậu đưa Katherine về trường giúp cháu được không nó cũng tiện đường về nhà cậu".

"Được rồi James" anh đồng ý nói.

Cô kìm chế nụ cười đang ở trên miệng mình. Cô không muốn mọi người thấy từ cô.

James vì có việc nên phải đi trước bỏ cô lại một mình, cô ngồi chơi cũng cáo lui về trước. Cô đi theo sau anh, lúc đi vào trong thang máy vì hơi đông người cô và anh phải đứng sát vào nhau cả người cô ép sát vào trong người anh, mùi hương từ cơ thể anh làm cô thấy dễ chịu. Anh kéo thấp nón xuống, lấy tay che chắn cho cô. Hành động chỉ vài giây nhưng lại làm cô nhớ đến cả đời.

"Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ nhìn cô tôi thấy rất là quen".

Mỗi cô gái khi nghe câu này đều biết đến ý đồ của một chàng trai muốn tán tỉnh họ. Còn anh thì ngược lại. Anh không hề có ý định tán tỉnh cô chỉ hỏi vì có cảm giác quen thuộc.

"Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh" cô nói dối.

"Vậy sao nhìn cô rất giống cô gái mà tôi từng hát cùng ở Học viện âm nhạc hoàng gia".

"Thường thì người phương Tây hay nhìn nhầm người châu Á chắc là anh nhìn tôi giống ai rồi".

"Vậy sao. Cô là bạn của James mong cô quan tâm thằng bé một chút, James bị tự kỉ gia đình chúng tôi mọi người đều quan tâm nó rất nhiều".

"Điều này tôi biết, James là một người bạn tốt cho nên tôi sẽ không cư xử tệ với cậu ấy".

"Cảm ơn cô" anh nở nụ cười đầy quyến rũ.

Thật may là chỗ cô ngồi không có ánh sáng thật là may anh không quay sang nhìn cô. Anh không nhận ra ánh mắt cô trìu mến khi nhìn anh, anh không thấy cô đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của anh. Nếu không anh sẽ biết cô đang yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman