Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ qua một đêm Katherine thay đổi hẳn cô trở nên yêu đời miệng lúc nào cũng cười. Trong người cô có hẳn ngọn lửa nhiệt huyết sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho dù cô có ghét đi chăng nữa.

Cô đã gặp được chàng hoàng tử của mình.

Giọng nói của anh cứ vang mãi trong đầu cô, nó ấm và rất quyến rũ kể cả nụ cười của anh rất quyến rũ. Cô cắm tai nghe ngồi một góc ăn trưa cùng với đám bạn, cô đang nghe lại giọng nói của anh trên radio. Những chương trình trên radio có anh cô đều nghe hết và tải chúng về trong máy.

"Tối qua thế nào?" James ngồi kế cô hỏi.

"Tớ đang rất hạnh phúc".

"Cậu bị điên rồi".

"Tớ hoàn toàn bình thường người bị điên là là cậu mới đúng".

"Cậu đừng yêu cậu tớ nữa, cậu của tớ đang quay lại với mẹ của Kelly".

"Mẹ của Kelly?" cô ngơ ngác hỏi.

"Ca sĩ nhạc đồng quê Monica Jones là mẹ của Kelly".

"Cậu không đùa đấy chứ" cô có chút thất vọng nghe James nói.

"Không đâu Katherine" James lắc đầu.

"Cảm ơn cậu đã nói tớ nghe. Tớ về trước" cô bỏ đồ vào trong túi xách.

Về tới phòng cô xóa hết trong điện thoại và máy tính có liên quan đến anh. Trái Đất này rộng lớn vậy mà cô lại gặp những điều trùng hợp tới mức đáng ngờ. Vì tình yêu cô biến mình thành một kẻ ngốc, tại sao cô lại cứ nuôi dưỡng một tình yêu đã chết.

Cô tự cắt đứt mối quan hệ với bạn bè, bây giờ cô muốn được yên tĩnh. Cô sẽ trốn đâu đó ở Luân Đôn mấy ngày, trước khi đi cô gửi cho họ lời nhắn.

Cô lái chiếc xe cô mua từ chị gái, chị ấy được chồng tặng một chiếc xe mới nên cô mua lại chiếc xe cũ của chị gái với giá rẻ bèo. Mọi thứ ở chiếc xe vẫn còn mới tinh không hề hư hại gì, cô đi về vùng nông thôn cách Luân Đôn năm tiếng chạy xe. Ở ngoài có cắm biển nhà nghĩ cô chạy vào phía trong hai bên đường là hàng cây xanh mướt. Cô chạy xe chưa tới một phút là thấy nhà nghĩ được xây theo kiến trúc thực dân Tây Ban Nha phục hưng, ở phía trước có mấy cái ghế màu xanh dương trang trí những họa tiết ca rô. Cô đậu xe vào chỗ trống. Kate xuống xe nhìn phong cảnh ở bên ngoài, phong cảnh vùng nông thôn lúc nào cũng mộc mạc. Cô đem theo đồ mà cô đang mang theo vào nhà trọ, cô bước vào trong thấy một người phụ nữ đẹp lão mái tóc vàng cắt ngắn mỉm cười với cô.

"Cháu muốn thuê một phòng, còn phòng không ạ?".

"Vẫn còn phòng cháu ạ. Ở đây có căn bếp dành cho khách cháu có muốn sử dụng không?".

"Dạ được ạ" cô nhận chìa khóa phòng từ bà chủ.

Cô đi theo sau lưng bà chủ phòng, phòng cho thuê ở đây rất ít chỉ có năm phòng. Cô ở phòng số bốn đối diện với phòng số hai và ba giáp với phòng số năm. Ở phòng số bốn của cô có thể thấy khu vườn của căn nhà ở phía sau, bà chủ nhà trọ ở đây tính ra là một người có tính thẩm mĩ cao bà trang trí nhà cửa đều rất đẹp. Ở trong phòng cô thuê bà trang trí từng chút một.

Cô đi xuống cầu thang là căn bếp dành cho khách, ở phía sau bếp là khu vườn có cả đàn cello cô mừng rỡ cô liền ngồi xuống đàn cho mình một bản nhạc. Cô chơi hết bản nhạc nghe tiếng vỗ tay, cô quay lại nhìn thấy anh đang tiến lại chỗ cô. Cô đang trốn tránh mọi thứ trốn luôn cả anh tìm đến một chỗ cách xa Luân Đôn cuối cùng cô gặp anh ở nơi này.

"Không ngờ tôi gặp anh ở chỗ này" cô cười tươi.

"Chúng ta có duyên gặp nhau thật sự" anh ngồi kế cô.

"Sao cô biết được thiên đường ở chỗ này?".

"Do vô tình thôi, còn anh?".

"Cũng vô tình giống như cô. Tối qua chúng ta gặp nhau ở bữa ăn tối hôm nay lại gặp ở đây James không đi cùng với cô sao?".

"Tôi và James không phải là người yêu của nhau, chỉ là bạn thân thôi".

"Cả gia đình cậu ấy đều nghĩ cô là bạn gái cậu ấy chị gái tôi thì vui mừng tới mức phát khóc. Lần đầu tiên tôi thấy thằng bé quan tâm đến người ngoài và dẫn một người bạn về nhà, khi gia đình tôi nghe nói thằng bé sẽ dẫn bạn mình đến ai cũng nghĩ James đang nói giỡn. Tối hôm qua tôi rất mong chờ gặp người bạn của James".

Cảm xúc cô lên xuống lẫn lộn. James cho cô đến bữa tiệc gia đình của cậu ấy là muốn cô xác định tình cảm của chính mình, mục đích cô đến bữa tiệc vì lý do cá nhân của mình chứ không phải như những lời anh nói. Cô không như thiên thần mà mọi người đang tưởng tượng.

Cô nấu đồ ăn chiều cho anh và cô, trong năm vị khách thuê phòng chỉ có anh và cô có sử dụng bếp. Kate không biết nhiều món ăn châu Âu cho lắm mặc dù cô sinh ra ở Anh sống theo lối sống Anh cả nhà cô vẫn giữ được phong tục quê hương của chính mình, trong những bữa ăn không bao giờ mẹ cô nấu những món ăn nước ngoài chỉ có món ăn Việt Nam. Khi học xa nhà cô mới biết đến một vài món ăn trong bữa ăn của nước Anh.

Hai người cùng nhau nấu ăn nhưng bữa ăn không liên quan đến nhau. Cô nấu dư ra một số thức ăn Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam không sánh bằng các nước khác nhưng nền ẩm thực thì có thể. Kate để ý anh đang chú ý đến thức ăn cô đang nấu những món ăn này hoàn toàn phổ biến ở người Việt.

"Anh có muốn thử hai món này không?".

"Cảm ơn nhìn nó thật là ngon" mặt cô hạnh phúc nhìn anh cười rạng rỡ như ánh nắng.

"Đây là món ăn nước nào vậy?".

"Việt Nam".

"Nó nằm ở châu Á phải không?".

"May quá anh không nói nó nằm ở châu Phi. Khi tôi nói đến Việt Nam thì ai cũng nghĩ nó nằm ở châu Phi".

"Tệ thật. Khi tôi còn trẻ tôi đã từng đến đó một vài lần, nó khá mộc mạc nhưng cũng thật yên bình tôi thích nhất là đi đến những vùng nông thôn ở đó con người rất tuyệt" anh giơ ngón cái lên tán thưởng "Món ăn này ngon quá".

"Cảm ơn vì lời khen" cô cười.

Anh là một người hơi trầm tính, nói chuyện cũng cẩn trọng cô là người ngoài cho nên anh mới như vậy. Bữa ăn tưởng chừng hạnh phúc đó phải dừng lại cô quan sát thái độ anh anh có vẻ hơi chần chừ cô ngẩng mặt xuống tiếp tục ăn tối xem như đó không phải là chuyện của mình. Cô ăn hết bữa tối vẫn không thấy anh trở vào cô lấy dĩa anh đã ăn hết đem đi rửa, cô làm mọi việc xong vẫn không thấy anh quay lại liền đi lên phòng.

Kate đứng từ cửa sổ nhìn xuống thấy anh đang nở nụ cười nói chuyện, cô đứng một cách lén lút sợ anh nhìn thấy cô đang nhìn trộm anh. Kate đem theo laptop vào trong phòng tắm bật nhạc nghe điện thoại của cô đã tắt nguồn.

Tắm xong cô đi xuống phòng bếp nấu cho mình một tách ca cao. Cô có đem theo mấy gói cà phê, trà và ca cao đem theo uống. Ở phòng bếp bà chủ đã chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ gì. Cô lấy một cái tách trắng xé gói ca cao vào, bình nước nhảy nút cô đợi thêm mười giây mới chăm nước vào. Cô thấy anh bước vào phòng bếp, cô cười với anh liền đi về phòng.

Tối cô ngủ rất sớm gần chín giờ đã ngủ năm giờ sáng hôm sau cô đã thức dậy, cô làm những bước chăm sóc da mặt vào buổi sáng kế tiếp là vận động tay chân. Sau đó đọc sách và viết bài luận, hơn sáu giờ cô xuống nấu cho mình bữa ăn sáng cũng đơn giản gồm trứng và xúc xích kèm theo đó một lát bánh mì nướng phết mứt dâu cùng với tách cà phê. Cô đem đồ ăn và bài luận văn ra ngoài sân sau. Ăn sáng xong cô làm bài luận văn, gần tới ngày nộp cô phải hoàn thành nhanh chóng. Kate cắm cúi làm bài tới khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt cô mới ngừng lại đem mọi thứ vào trong. Đã hơn bảy giờ sáng cô không thấy anh, cô liền rửa bát dọn dẹp đồ trong phòng đem theo chìa khóa xe đi đến siêu thị vừa ra khỏi cửa cô thấy anh cũng đang ra ngoài trên tay cầm theo chìa khóa xe.

"Buổi sáng tốt lành" cô nói.

"Buổi sáng tốt lành cô cũng định đi ra ngoài sao?".

"Tôi đang định đến siêu thị".

"Trùng hợp thật, tôi cũng đang định đến đó chúng ta đi chung đi. Đi xe của tôi nhé?".

"Tất nhiên".

Buổi sáng của cô hôm nay thật may mắn.

Hai người đi vào trong siêu thị mua đồ, vì đi buổi sáng ngay lúc siêu thị vừa mở cửa khách hàng mua đồ chỉ có hai người. Cô và anh cùng đi với nhau làm cô nghĩ đến hai người là người yêu của nhau, tới lúc thanh toán anh trả hết.

Buổi ăn trưa anh xung phong nói, cô liền lên lầu bật nguồn điện thoại thấy sáu tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ, cô trả lời tin nhắn cho ba người bạn liền bật sang chế độ máy bay. Kate vờ mình sử dụng điện thoại thật chất cô đang chụp ảnh anh lại quay lại video anh đang nấu ăn, anh vẫn chuyên tâm cô thấy anh nhiều lần nhìn sang cô rồi tiếp tục nấu ăn. Đây chính là thiên đường.

Tài nấu ăn của anh hơn cô rất nhiều, anh cứ cười mãi nhìn anh ngượng khi cô cứ khen mãi anh nấu ăn rất ngon. Cô muốn lấy điện thoại chụp lại lúc này nhưng đành lưu lại trong tim vậy từng khoảnh khắc của anh cô đều ghi nhớ hàng ngày cô bắt mình phải nhớ cô sợ cô sẽ quên nó mất, một điều riêng tư thuộc về anh sẽ bị mất. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi, cô không thể nào kìm chế ham muốn muốn được anh ôm vào lòng mỗi đêm nằm trên giường cô đều nghĩ nếu được anh ôm vào lòng thì rất tuyệt anh cao một mét tám mươi tư cô cao một mét năm mươi bảy được anh ôm vào lòng có cảm giác được bảo vệ.

Những bộ phim anh đóng anh toàn đóng những vai ác hay những nhân vật nguy hiểm, cô xem rất nhiều bộ phim anh đóng anh ít khi cười chỉ ở trong buổi phỏng vấn thì anh mới nở nụ cười hiếm hoi mỗi lần cô nhìn anh cười trong lòng cô nghĩ anh rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman