[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: R18, có yếu tố dirty talk.

••••

- Ôi Reze đáng thương, em đáng lẽ ra không nên yêu Denji.

Con ả có cặp mắt thôi miên của quỷ dữ cất tiếng, giọng nói cô ta tuy ngọt ngào như đường, nhưng lại mang theo hàm ý của sự chết chóc. Makima thong thả ngồi xuống trước mặt Reze, em đang trọng thương nên chẳng cách nào động đậy được. Ả ân cần vén lọn tóc rối của Reze sang bên, nở nụ cười giả tạo.

- Tôi sẽ cho em một cơ hội, chỉ cần em tránh xa Denji ra, tôi và Angel sẽ không giết em. 

Reze nghiến răng ken két, em gằn giọng tức tối:

- Kẻ như cô sẽ chẳng bao giờ thích Denji đâu nhỉ? Anh ấy chỉ là con cờ trong tay cô thôi chứ gì!?

Makima không phủ nhận lời buộc tội của em, chị ta bình thản giải thích.

- Chainsaw man sẽ rất có ích cho cục bảo an, vậy nên tôi mới giữ Denji lại.

Reze hừ một tiếng, ngữ điệu của em phảng phất chút khó chịu:

- Uổng công Denji xem cô như đấng cứu thế.

Makima vẫn giữ nguyên nét mặt khinh khỉnh của mình.

- Hiện tại thì tôi lại có hứng thú với em hơn đấy.

Cô ả chống cằm nhìn chằm chằm Reze, tròng mắt hình xoắn ốc xoáy sâu vào tâm trí em nỗi sợ hãi vô hình. Em vô thức run lên, ắt hẳn là linh tính của Reze cố mách bảo em chạy trốn khỏi người con gái này.

- Nào, chú chuột nông thôn bé nhỏ, em lựa chọn đi. Phục tùng tôi để sống hay nghịch ý tôi để chết? 

Reze đương nhiên căm hận Makima tận xương tủy, vì ả mà em bị đem đi làm vật thí nghiệm cho chính phủ Nga. Trở thành sát thủ chuyên nghiệp, cả người nhuốm màu máu tươi dù chẳng hề mong muốn. Reze thà nhận lấy cái chết còn hơn biến thành con rối mặc Makima trêu đùa.

Em lợi dụng lúc chị ta lơ là dùng cánh tay còn lại kéo chốt bom, nhưng Makima nào dễ lừa đến thế? Ả ngay lập tức nhận ra trò bẩn thỉu của Reze. Chị nhẹ nhàng giữ cổ tay em lại, người ngoài như Angel nhìn vào thì tưởng Makima dồn lực rất nhẹ, chỉ mỗi Reze mới biết xương mình sắp gãy vụn tới nơi. Reze nhíu mày vì đau đớn, biểu cảm Makima đanh lại.

- Thế là em vẫn quyết tâm phản nghịch?

Ả đột ngột nhấc bổng thân hình nhẹ tênh của Reze lên. Makima nghĩ thầm, con bé này suy dinh dưỡng hay sao mà gầy vậy? Reze muốn giãy giụa, cơ mà em thật sự không còn chút sức lực nào, đành cam chịu số phận. Reze nghĩ cô ả sẽ mang em về phòng tra tấn để giày vò mình từ từ. Trong lúc choáng váng vì thiếu máu, Reze đã ngất đi.

Khi em mơ màng tỉnh dậy, Reze phát giác bản thân đang ở trong một căn phòng lạ. Phần chi bị cắt mất hồi phục lại như cũ, Reze hoang mang trước tình huống hiện tại. Makima không giết em, đã vậy còn cứu Reze nữa. Em suy nghĩ nát óc cũng không biết động cơ phía sau là gì. Suy đoán của em bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở lạch cạch.

- Tỉnh rồi sao? Trong người khỏe hơn chứ?  

Reze theo bản năng lùi lại phía sau, Makima thở dài:

- Đừng tỏ ra đề phòng như thế, tôi cũng biết buồn đấy.  

Em chẳng buồn để ý đến lời nói vừa rồi, chỉ lớn tiếng chất vấn ả.

- Tại sao cô lại giúp tôi? Cô có âm mưu gì khác đúng không???

Makima lắc đầu, chị ra hiệu cho Reze xuống giường. Thấy em không hợp tác, Makima buông lời đe dọa.

- Đi theo tôi, hay em muốn bị chặt toàn bộ tứ chi?

Reze chả ngu tới độ không đánh giá được tình hình lúc này, em ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Vừa đặt chân khỏi cửa, Reze bị choáng ngợp bởi căn hộ sang trọng và rộng rãi. Điều khiến em sốc nhất là Makima nuôi chó, còn là một đàn tận bảy con. Nhìn bọn chúng nhao nhao quẩy đuôi mừng chị ta, Reze nghi hoặc kẻ trước mắt mình có phải quỷ chi phối không?

- Đây, đây mẹ về rồi đây, các con nhớ mẹ chứ?

Reze im lặng nhìn Makima đùa giỡn cùng đám cún, lúc lâu sau em mới mở miệng lên tiếng:

- Tôi không tưởng tượng nổi kẻ như cô lại thích nuôi chó.

Makima bật cười khúc khích:

- Tôi yêu loài chó như cái cách tôi yêu nhân loại vậy. Rồi em cũng sẽ thích tôi giống bọn chúng thôi.

Reze cười khẩy, em khinh bỉ đáp:

- Bớt ảo tưởng lại thưa quý cô phù thủy, tôi không bao giờ ưa nổi bản mặt chết chóc của cô đâu.

- Chỉ cần nhìn cô vài phút thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy buồn nôn rồi.

Reze không ngần ngại phỉ báng Makima. Trái ngược lại với thái độ thù địch của em, ả vẫn vui vẻ nhếch môi.

- Sớm thôi, em sẽ không còn mạnh miệng như thế được nữa.

Makima nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lục của Reze, em hơi chột dạ trốn tránh ánh nhìn ấy. Chị thẳng thừng đưa ra mệnh lệnh.

- Ký khế ước với tôi đi.

Mặc dù Reze cực kỳ không muốn, nhưng lý trí em chẳng buồn nghe theo. Reze biết đây là năng lực của quỷ chi phối, ánh mắt Makima lóe lên sự hứng thú.

- Từ nay về sau, em sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước, trừ khi có sự chấp thuận của tôi.

Reze cau mày, tuy em không cam tâm, nhưng Reze vẫn phải lặp lại y đúc lời cô ả vừa nói.

- Tôi sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước, trừ khi có sự chấp thuận từ cô.

Makima hài lòng vuốt ve gò má em:

- Ngoan lắm.

Ả quay vào bếp chế biến món gì đó, Reze nằm nhoài ra bàn chờ đợi. Cái bụng mốc meo của em điên cuồng gõ trống. Dẫu Reze rất muốn tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng với khế ước vừa rồi, tạm thời em sẽ bị giam lỏng tại đây. Reze nghĩ trước hết cứ bảo toàn tính mạng cái đã, cách thì có dư thời gian để tìm.

Trong khi em bận suy nghĩ vẩn vơ, Makima bày biện thức ăn ngon miệng lên bàn. Chiếc mũi thính của Reze ngay lập tức đánh hơi thấy mùi thức ăn thơm phức. Bụng em gào lên thảm thiết hơn. Makima châm chọc.

- Bụng em kêu hơi to ấy nhỉ?

Reze xấu hổ chỉ muốn đào đại cái hố chết quách cho xong.

- Cô không làm ngơ được à!?

Thấy em xù lông với mình, Makima nhún vai bảo:

- Đói rồi thì ăn đi.

- Còn cô thì sao?

Ả ta đáp:

- Tôi ăn rồi.

Reze nghe vậy thì không khách sáo thêm nữa, em nhanh chóng càn quét sạch đống đồ ăn trước mặt. Ngay cả Makima cũng ngạc nhiên trước bao tử không đáy của em, Reze ăn rất thanh lịch, nhưng tốc độ nhai của em còn hơn cả máy nghiền thức ăn nữa. 

- Vậy là không phải em biếng ăn, mà là do cơ địa à…

Reze liếc mắt sang nhìn ả rồi tập trung ăn tiếp. Không sao, Makima không thiếu gì tiền nên chị sẽ chu cấp cho em cuộc sống xa xỉ nhất. Có lẽ là để bù lại sự thiếu thốn trước đây, còn lý do sâu xa là để tạo sự ràng buộc giữa hai người. Đây gần như là chiêu trò thao túng kinh điển nhất. Makima có thể chi phối người khác mà chẳng cần sử dụng đến năng lực, cô ả chỉ cần tạo sự liên kết để đối phương dựa dẫm mình là đủ. Thứ cô ta cần là chiếc lồng vô hình giam cầm Reze. Dù ràng buộc là vậy, nhưng vẫn khiến Reze thoải mái tung tăng như lúc em còn tự do.

Reze có một thói xấu, khi ăn xong em rất dễ buồn ngủ. Mới mười phút trôi qua mà em đã ngáp ngắn ngáp dài. Cơ mà Makima nào buông tha cho Reze dễ dàng như vậy, cô ả đánh thức em. Makima cong môi, cúi thấp người thầm thì bên tai em.

- Em chưa được phép ngủ đâu, tôi còn trò vui đang chờ em trải nghiệm đây.

Reze chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị ả dùng băng bịt mắt. Em không hoảng vì dù gì Reze cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Đổi lại, sự phòng bị của em càng lúc càng tăng cao.

- Em cần gì phải rụt rè như vậy, lát nữa em sẽ cảm thấy phấn khích ngay thôi.

- Không lẽ?

Bingo, Makima không hề có ý định che đậy ý đồ của mình. Cô ả vui lòng khi em đoán trúng ý.

- Đừng! Cái gì cũng được nhưng không phải là cái đó. Thà cô hành hạ tôi, hành hạ tôi chết đi sống lại cũng được!

- Im lặng nào cún con, tôi đã cho phép em phản đối chưa? Thay vì tra tấn em, tôi thích cách này hơn.

Makima lệnh cho em nằm im, rèm đã rũ xuống hết, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn vàng leo lét. Ánh sáng hắt lên thân hình mảnh mai của Reze. Tuy em có phần hơi gầy gò, nhưng tỉ lệ cơ thể rất đẹp, vòng nào ra vòng nấy. Makima nhìn chằm chằm vào thắt eo thon và vòng một tròn trịa của em. Ánh nhìn ấy làm Reze vô thức rợn sống lưng, cứ như bản thân sắp bị đưa lên bàn mổ vậy.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó-

- Ánh mắt nào cơ?

Makima nhếch môi, biểu cảm toát ra sự mê hoặc xen lẫn với cảm giác áp đảo, hệt loài thú săn đang ngắm nghía con mồi. Makima chắc chắn không phải là loại sẽ lao vào ngấu nghiến mồi ngon, mà sẽ chậm rãi vờn đối phương đến khi con mồi tức tưởi chết thì thôi.

Mái tóc xoăn gợn sóng của Reze lòa xòa trên gối, lồng ngực phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng. Chị thích sự gợi cảm này, Makima thề sẽ khiến em thoải mái như bay bổng trên chín tầng mây. Reze ghét những kẻ táo bạo và giỏi nắm quyền chủ động hơn mình, cơ mà em chắc chắn nhận về phần thua khi so kèo với Makima, dù là đánh nhau hay làm tình cũng vậy.

- Em có muốn nhấm nháp tí rượu trước khi làm tình không?

Reze gật đầu, thà để bản thân say còn hơn tỉnh táo, nếu không em sẽ cắn lưỡi tự vẫn mất. Makima nốc hết chai này đến chai khác, trông mặt cô ả chả có vẻ gì là say cả. Trong khi Reze mới nốc hai ly đã bắt đầu say mèm, còn bắt đầu nói năng lung tung nữa.

- Trông cô đẹp thế mà nhan sắc cũng không gánh nổi cái nết quỷ quyệt của cô.

- Tôi thật sự thấy tiếc vì điều đó đấy…

Makima chẳng thèm để tâm tới lời lèm bèm của em, nụ hôn từ ả có vị rất lạ, vị của thuốc lá và whiskey hòa quyện vào nhau. Cái mùi này kinh khủng thật, Reze xụ mặt đẩy Makima ra.

- Cái mùi này, cô hút thuốc lá hả?

- Lúc nãy tôi có thử nhưng không biết hút nên vứt rồi. 

Dẫu vậy, hương vị cay nồng ấy vẫn làm Reze thấy cấn cấn. Em bóc viên kẹo nhét vào miệng Makima.

- Ngậm đi, khi nào ngậm xong rồi làm tiếp.

Ả ta tròn xoe mắt, con bé này lắm chuyện phết, nhưng vì dễ thương nên Makima cho qua. Lần hôn tiếp theo, Reze không buồn đẩy chị ra nữa, điều lạ lùng là trái tim vốn dĩ chẳng thiết tha rung động bởi ai bắt đầu loạn nhịp. Reze muốn giấu nhẹm nó đi, nhưng làm sao qua mắt Makima nổi?

- Em ngại hả? Mặt em đỏ như gấc còn tim thì sắp nhảy ra ngoài rồi này.

- Cô bớt nói lại một chút thì chết ư?

Mặc dù ngữ điệu vẫn cực kỳ đanh thép, nhưng Reze đã có dấu hiệu mềm mỏng hơn. Makima giữ chặt eo em nhằm rút ngắn khoảng cách, ngoài trời gió lạnh không ngừng tông vào cửa kính. Reze oằn mình khi đầu ngón tay lành lạnh của chị lướt trên bụng mình.

- K- khoan đã, nó nhột quá… thôi đi, cô nghe không đấy?

Reze bực bội khi ả chẳng buồn nghe mình nói:

- Makima!

- Em ồn ào quá.

Makima lấy còng tay trói em vào thành giường, ả lôi ra chiếc roi da đen bóng, đánh nhẹ vào cặp đào mẩy. Lực đánh tăng dần tăng dần theo từng cú quất, Reze bắt đầu cảm thấy đau, nước mắt em ứa ra. Đến Reze còn thảng thốt khi biết mình khóc, em không chịu nổi sự sỉ nhục này. Hơn cả thế, Reze căm hận bản thân vì đâu đó trong sâu thẳm linh hồn em lại cảm thấy hưng phấn.

Em lì lợm cắn chặt môi dưới, tới mức bật cả máu tươi. Makima điềm nhiên cúi xuống liếm môi em, mùi máu của Reze. Ôi, thứ vị ngọt nồng mùi sắt này khiến Makima sung sướng tột độ.

- Đừng tự cắn môi mình như thế, nó mà sưng tấy lên thì sẽ không xinh xắn nữa đâu.

Cô ả vừa nói vừa dùng móng tay bấu vào đùi Reze, máu rỉ ra, Makima tiếp tục liếm sạch chúng rồi lại in hằn dấu răng mình lên làn da trắng nõn. Reze theo phản xạ co chân lên, người em co giật nhẹ. Makima biết em đang dần thích nghi với khoái cảm pha trộn cùng cảm giác đau đớn. 

- Từ đã! Tôi cảm thấy lạ lắm, cho tôi nghỉ chút đi.

- Không?

Makima chỉ đáp một tiếng đầy xúc tích, chị giữ lấy cằm Reze đẩy sang phải.

- Nhìn kìa, em thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương không? Trông em thật lăng loàn biết bao.

Reze từng ngắm nhìn cơ thể mình nhiêu lần không đếm xuể, nhưng trông em bây giờ thật lạ lẫm. Vẫn là thân hình cao ráo, trắng trẻo đó, nhưng dường như nó chẳng còn là của em nữa rồi. Makima cởi còng tay cho em. Thay vào đó, ả lại dùng cà vạt trói tay em lại. Makima nâng người em lên đổi chỗ cho nhau.

- Đến việc của em rồi, tự nhún cho tôi xem nào.

- Cô bị điên hả? Không đời nào tôi làm thế!

Makima nhướn một bên lông mày, Reze đành cắn răng làm theo ý cô ta. Em chầm chậm đưa đẩy hông một cách khó khăn, tay em bị trói ra sau làm lộ rõ xương quai xanh quyến rũ, bộ ngực đầy đặn cũng đung đưa theo chuyển động cơ thể. Góc nhìn này là tuyệt nhất, Makima hài lòng bật cười thành tiếng.

- Nhanh hơn chút đi cún con, em chậm chạp quá.

Reze tăng tốc độ di chuyển, em vô tình liếc mắt thấy dáng vẻ xấu hổ của mình. Nhìn chiếc hông ngoe nguẩy theo từng nhịp đẩy, em luồn tay qua gáy Makima túm lấy tóc cô ả, ăn miếng trả miếng. Reze cong người cảm nhận dục vọng nhơ nhớp chiếm lấy quyền kiểm soát, em rên rỉ y hệt con cún nhỏ run rẩy. Tiếng rên của Reze cũng thật êm tai. Makima chạy khớp hàm em ra, dùng hai ngón tay vờn nghịch chiếc lưỡi mềm.

- Đủ rồi, giờ thì nằm sấp xuống, nâng hông lên.

Cái tư thế quái quỷ gì thế này? Reze ngượng nhất là khi bị nhìn từ phía sau, em không biết biểu cảm của đối phương nên chẳng thể đoán người nọ định làm gì, cảm giác thấp thỏm kia càng rõ rệt hơn nữa. Reze nâng cao hông, Makima dùng dịch bôi trơn thoa đều lên tay mình, chất lỏng lành lạnh cùng hai ngón tay xâm nhập nơi mẫn cảm nhất của em. Reze bật thốt lên tiếng rên không tự chủ, em tự bịt miệng mình lại.

Cái cảm giác kỳ lạ này, Reze không tài nào lý giải được nó. Nó vừa sướng đên lên vừa tủi nhục phát hờn, ngón tay xương xương của Makima ma sát cùng vách thịt ấm nóng. Nơi tư mật của Reze hồng hào, hệt đóa hoa e thẹn không ngừng tìm cách giấu mình khỏi ả. Nơi tập trung nhiều dây thần kinh và cũng là nơi mẫn cảm nhất bị đầu ngón tay Makima chạm vào, ả thuần thục khuấy đảo bên trong. Dịch thủy túa ra ngày một nhiều, chỉ sau mười lăm phút lâm trận, Reze xuất ra lần đầu tiên. Sau đó là hai, ba, bốn lần nữa. Ấy thế mà Makima vẫn chưa có ý định ngơi nghỉ, cô ả làm tình chẳng biết mệt, còn Reze thì sắp ngất tới nơi.

Ả gác chân em lên vai mình, rải những nụ hôn vụn vặt lên đấy. Cặp chân dài này đẹp thật, Makima băn khoăn không biết có nên chặt nó đi không? Chắc là không nhỉ? Dù sao em cũng chưa có ý định bỏ trốn, chặt mất chân người đẹp thì tiếc lắm. Em còn phải diện những bộ cánh đắt tiền do chị mua cho nữa mà.

- Em tới giới hạn rồi à? Trông em như sắp ngất xỉu tới nơi vậy.

Reze dùng tay che mặt thở hổn hển, em chẳng còn sức đáp trả Makima. Ả biết mình ép em hơi quá, Makima ngưng lại lấy khăn khô lau mồ hôi cho em.

- Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tôi giúp em tắm.

Makima chịu buông tha em? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới khiến Reze chẳng thể nghĩ thông. Em mệt mỏi thiếp đi. Khoảng nửa tiếng sau, Reze chớp chớp hàng mi cong tỉnh dậy.

Makima chuẩn bị sẵn nước nóng, ả chu đáo bế em vào phòng tắm, gội đầu và tắm rửa cho em. Giờ Reze mới biết Makima không những nấu ăn ngon mà còn biết mát xa nữa. Những nơi được chị ta xoa bóp cảm giác đau nhức đều dịu đi bớt, Reze thả lỏng cơ thể tận hưởng sự dễ chịu này. Makima vẫn không từ bỏ cơ hội trêu ngươi em, ả cố tình xoa nắn bộ ngực vừa vặn kia, vờ ngạc nhiên bảo: 

- Ngực em vừa tay tôi thật này.

Reze điên tiết lên đuổi Makima ra khỏi phòng tắm.

- Ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro