[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vùng đất của sự tự do, nó có thật sự tồn tại không?

Thỉnh thoảng, Makima chẳng biết mình khao khát điều chi. Ban đầu, ả quyết định đi ngược lại với mọi cư dân dưới địa ngục. Thay vì xem con người là thức ăn, Makima coi nhân loại như những chú cún dễ thương. Mà theo lẽ thường, chủ nhân phải bảo vệ cho thú cưng của mình. Thế nên, cô ta phản bội bè lũ tứ kỵ sĩ để trở thành con cờ mạnh nhất, phục vụ cho nhân loại.

- Chiến tranh, nạn đói, cái chết, nếu những thứ như vậy biến mất, nhân loại sẽ trở nên hạnh phúc hơn.

Makima cho rằng đám quỷ thấp kém kia không tài nào sánh bằng ả. Mỗi thời đại trôi qua, sức mạnh của ả ngày một tăng lên. Đến nỗi chỉ cần nghe thấy cái tên quỷ chi phối, bất kể là kẻ thù nào đều vô thức cảm thấy lạnh sống lưng.

Chính phủ các cường quốc lớn tìm đủ thủ đoạn hòng loại bỏ Makima. Nhưng cô ả luôn sống sót một cách thần kỳ nhờ sức mạnh khủng khiếp và giao kèo với thủ tướng Nhật. Dẫu thế, sự tồn tại của Makima mông lung tới độ lắm lúc ả còn chẳng rõ sau khi điều khiển được Chainsaws Man, thanh trừng những kẻ cản trở mình xong, Makima sẽ làm gì tiếp đây?

- Reze, theo em một kế hoạch có hai mục đích sẽ dễ thành công hơn, hay kế hoạch chỉ có một mục đích có tỉ lệ thành công cao hơn?

Em dường như chả muốn tán gẫu cùng ả, hững hờ đáp:

- Cô thông minh thế cơ mà, hỏi tôi làm gì?

Makima vẫn giữ nguyên thái độ hòa hoãn. Ả hiểu muốn Reze nới lỏng phòng bị cần rất nhiều thời gian. Makima không vội, dù sao Reze cũng chẳng phá vỡ được xiềng xích ả đeo trên cổ em.

- Tôi chỉ hỏi để tham khảo ý kiến thôi.

Reze lười biếng quay người sang nhìn Makima, em ra vẻ nghiêm túc:

- Kế hoạch có duy nhất một mục đích tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Loài người hay quỷ cấp cao đều giống nhau cả thôi, chỉ khi có duy nhất thứ bản thân muốn đạt được thì mới dám đánh đổi mọi thứ để giành lấy nó.

A, ra là vậy. Chỉ nhiêu đấy thôi mà kẻ tài ba như ả chẳng nghĩ ra. Ánh mắt Makima nhìn Reze đong đầy sự hứng thú, con cún này vừa sở hữu sự khôn lỏi vừa đủ, vừa được ban cho nhan sắc xinh đẹp tựa thiên thần. Giọng nói dịu êm, thân hình tuyệt hảo, Reze có tất cả yếu tố khiến kẻ khác phải lòng em mà chẳng hề cảnh giác. Và dù ả biết Reze là nhánh hồng tím gai góc, Makima vẫn nuôi tham vọng chiếm em làm của riêng.

- Reze, em ghét tôi chứ?

- Ghét.

Reze vốn không phải loại người độc mồm độc miệng, nhưng kể từ ngày bị Makima bắt cóc, em chẳng kiêng cữ gì mà phũ ả ta hết lần này đến lần khác. Kỳ lạ thay Makima không những không tức giận, ả còn nghĩ rằng Reze thật đáng yêu, giống hệt con cún nhỏ xù lông khi gặp mối đe dọa.

- Em ghét tôi như vậy cũng tốt, tôi chẳng mong em phải lòng tôi đâu.

- Tôi cho em một cơ hội để giết tôi, đây là giao kèo nho nhỏ giữa hai chúng ta. Nếu em không giết được tôi, em sẽ vĩnh viễn bị giam hãm tại đây.

Reze khó hiểu trước đề nghị này, em đảo mắt như vừa nhận ra điều gì đó.

- Cô cảm thấy chán ngán cái mạng sống vĩnh hằng này rồi chứ gì?

Makima muốn yêu và được yêu, cô thích được loài người yêu quý. Tồn tại cùng nhân loại quá lâu, bên trong Makima bắt đầu xuất hiện những khía cạnh giống con người.

Ả muốn có một mái ấm đúng nghĩa, Makima luôn ước ao được trải nghiệm hai chữ gia đình. Ả xem đi xem lại bộ phim ưa thích hàng chục lần, chỉ biết lần nào Makima cũng rơi lệ trước cảnh người cha ôm lấy con mình khi sắp sửa đi xa.

- Nếu em yêu tôi Reze, điều đó đồng nghĩa với việc em đã bị giam cầm dưới địa ngục.

Makima cong khóe môi, Reze không rõ ẩn ý đằng sau nụ cười ấy, nhưng câu nói này của ả khiến em nhớ mãi.

- Chẳng ai muốn chịu sự kiểm soát của Makima. Ai cũng căm ghét quỷ chi phối, dù ả ta tốt hay xấu, không một kẻ nào muốn.

Em luôn nghĩ bản chất Makima thật khó lường, chẳng ai trong số những kẻ thù của ả biết được mục đích của Makima. Reze tò mò, em muốn đào sâu hơn nữa, dù có bị Makima đẩy ra xa hay thậm chí bị giết chết, Reze vẫn muốn biết lý do ả muốn thanh trừng loài quỷ để tạo nên một thế giới tốt đẹp hão huyền.

- Cô bị ám ảnh bởi chainsaw man à?

Makima thoáng ngạc nhiên bởi câu hỏi của em, nói ả ám ảnh thì không hẳn là không đúng. Cơ mà, nguyên nhân sâu xa thì chắc là ả muốn được yêu.

- Nếu có một kẻ nào đó yêu tôi, chẳng phải vì tôi là quỷ chi phối, cũng không sợ tôi vì tôi là quỷ chi phối. Có lẽ tôi sẽ nghĩ lại chăng?

Makima híp mắt cười, ả nói nửa đùa nửa thật, quan trọng là Reze có đủ tinh ý để nhận ra nửa phần sự thật trong câu nói ấy hay không.

- Tôi muốn ra ngoài.

- Để làm gì?

Reze thẳng thắn đáp:

- Để hít thở không khí trong lành. Dù sao tai mắt của cô cũng có mặt khắp mọi nơi mà, khỏi lo tôi bỏ trốn.

- Tôi có thể tin em được không đây?

Reze khẳng định chắc nịch.

- Tôi chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần thôi, quanh quẩn mãi trong căn nhà chắc tôi điên luôn mất.

Reze không muốn nói cho Makima biết nếu em bị nhốt trong nhà quá lâu, em sẽ nhớ lại chuỗi ngày chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời khi còn là chuột bạch thí nghiệm.

- Được thôi, nếu em có ý định chạy trốn, tôi sẽ chặt đi cặp thân thon thả của em đấy. Phải chặt mất đôi chân của người đẹp thì tiếc lắm.

- Reze nhún vai:

- Tôi còn yêu cơ thể mình chán nên chẳng muốn mất đi đôi chân này đâu.

Thấy Makima còn hơi ngờ vực, Reze nắm lấy tay ả, hàng mi em hơi rũ xuống, cặp mắt lục bảo long lanh như cún con nhìn thẳng vào mắt Makima. Hóa ra đây là cách em thuyết phục Denji chạy trốn cùng mình. Nhìn vào vẻ mặt tội nghiệp này, đến Makima còn phải xiêu lòng.

- Thôi được rồi, em đi chơi vui vẻ.

Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý, Reze phi khỏi nhà nhanh như gió. Em háo hức tham quan những con phố sầm uất. Thử đủ món ngon trên đời, sắm sửa thật nhiều đồ mới. Tất cả chúng đều được trả bằng thẻ của Makima.

- Mình tiêu nhiều vậy mà số dư trong thẻ cô ta còn nhiều thế cơ chứ, đúng là phú bà.  

Bỗng chốc, Reze bắt gặp một mái đầu vàng lướt qua. Dù chỉ tầm vài giây, em hớt hải chạy theo nhằm kiểm chứng xem đó có phải cậu không.

- Denji? 

Reze đuổi theo người nọ qua vài con phố, sau đó lại thất vọng buông thõng tay khi nhận ra đó chẳng phải cậu. Tại trụ sở của cục bảo an, Makima đang có cuộc họp với các nhân vật máu mặt. Ả nghe thấy Reze gọi tên Denji nhờ khả năng nắm bắt thông tin qua động vật nhỏ. Mặt mày Makima tối sầm lại, ả xác định lại vị trí chính xác của em. Quả thực Reze đang ở rất xa so với địa điểm em báo trước với ả. Makima đứng dậy, với nụ cười mỉm trên môi, ả điềm đạm xin phép.

- Thứ lỗi cho tôi, chú cún cưng yêu thích nhất của tôi vừa xổng chuồng hôm nay. Tôi cần phải đem nó về. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi nhé?

Các ông lớn dường như đang bất mãn trước thái độ dửng dưng của Makima.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám hoãn cuộc họp chỉ vì lý do đó?

Ả ta từ tốn phản bác lại đại tướng.

- Tôi là người có đủ sức mạnh để chi phối toàn bộ đất nước này. Chúng ta là mối quan hệ cộng sinh, các ngài không có quyền quản lý thú vui của tôi. Tôi cũng chẳng buồn đả động đến hoạt động ngầm của các ngài, giao ước giữa chúng ta là vậy.

Ông ta tức giận đập bàn, thủ tướng Nhật lên tiếng.

- Theo ta được biết thì cô đang giữ lại một trong số những con rối mà Nga gửi tới.

- Ta có ý tốt nhắc nhở cô, đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.

Makima nghiêng đầu, ả điềm tĩnh trả lời:

- Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi, cảm ơn ngài đã lo lắng.

Ông ta nghĩ rằng mình đang dành tình cảm cho Reze sao? Nói rồi, Makima triệu Princi tới. Giọng nói ả đanh lại, ý cười lúc nãy cũng tắt ngúm trên gương mặt lạnh tanh.

- Đưa ta đến chỗ Reze.

- Vâng thưa quý cô Makima.

Ả bất ngờ trồi lên từ cơ thể Princi, biểu cảm lạnh lùng của Makima khiến Reze chột dạ. Em hỏi:

- Cô tới đây làm gì?

- Em vừa gặp Denji có phải không?

Reze thanh minh, đúng thật lúc nãy em có chạy theo người trông giống Denji kia. Nhưng em không hề có ý định tiếp cận cậu, Reze chỉ muốn đứng nhìn Denji từ xa để chắc chắn rằng cậu vẫn sống tốt.

- Lúc nãy tôi bắt gặp một người trông rất giống Denji. Tôi không có ý tiếp cận anh ấy, chỉ là muốn xác nhận xem Denji có sống tốt không thôi.

- Denji được bảo hộ dưới trướng của cục bảo an, cậu ta đương nhiên sẽ an toàn tuyệt đối.

Makima vẫn giữ nguyên ánh mắt nghi ngờ. Reze cảm thấy buồn cười, dù bản thân có giải thích cỡ nào thì cô ả cũng chẳng tin em.

- Không tin thì thôi vậy, tôi không giải thích nữa.

Reze cứ thế bỏ đi, Makima là kẻ đang cáu gắt giờ lại trở thành người bị giận ngược. Có lẽ ả chỉ xem em như món đồ, hoàn toàn chẳng buồn đếm xỉa đến cảm xúc của Reze. Em sầu não như vừa thất tình xong vậy, em cảm thấy vừa tức vừa buồn. Reze chợt nghĩ, hà cớ gì mà em lại buồn chỉ vì chuyện cỏn con này? Ả cũng đâu phải người quan trọng với em?

- Kệ vậy…

Reze ngồi nghịch nước ở bậc thang dẫn xuống biển, em chán nản thở dài. Makima chầm chậm đi tới, ả ngồi xuống kế bên em. Reze bây giờ y hệt đứa trẻ đang giận dỗi vì không được tin tưởng. Em nhích người ra xa, Makima cười khổ, con bé này tính tình vốn trẻ con như thế từ trước rồi ư?

- Em giận à?

- Còn phải hỏi hả?

Makima im re ngắm biển khơi, mãi một lúc sau ả mới mở lời.

- Tôi xin lỗi vì đã không tin em.

Reze cười khẩy:

- Cũng biết phải trái đúng sai quá nhỉ?

Makima nắm lấy tay em, ả dùng ánh mắt chân thành xin lỗi Reze:

- Hôm nay có pháo hoa đấy.

Em nghi hoặc nhìn ả:

- Hôm nay làm gì có lễ hội nào? Cô định lừa tôi đấy à?

- Không có thì tôi sẽ làm cho có.

Makima dẫn em đến nơi có quang cảnh thoáng đãng, nơi đây gần như tách biệt khỏi phố xá ồn ào. Khoảng chừng năm phút sau, Reze tròn xoe mắt bất ngờ khi trông thấy những bông pháo sáng nở rộ trên nền trời tím sẫm.

Makima liếc nhìn cặp mắt sáng ngời của đối phương. Ả cười thầm, tuy khâu chuẩn bị hơi gấp rút nhưng với đám tay sai đắc lực của Makima thì không gì là không thể. Em vẻ như đã nguôi giận, ả chủ động siết chặt tay em. Nhưng điều xảy ra tiếp theo còn khiến Makima ngạc nhiên hơn thảy, Reze vòng tay qua cổ ả. Chiều cao giữa hai người không chênh lệch lắm nên cả hai dễ dàng môi chạm môi.

Cánh môi mềm mại tựa hoa anh đào của em chạm vào môi ả. Cái cảm giác lâng lâng này còn khó tả hơn lúc làm tình nữa. Hóa ra gu của Makima là mấy hành động thân mật đột ngột thế này. Reze chầm chậm hé mắt, bắt gặp vành tai ả đỏ lừ. Reze cố nhịn cười, phải chi có máy ảnh thì em đã chụp lại để chọc ngoáy ả rồi.

- Em hết giận chưa?

- Tạm thời hết giận.

Ả cho tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc vòng bạc đính thêm chú cún nhỏ đáng yêu chính giữa.

- Cái này tặng em. 

- Bộ tôi trông giống chó lắm hay sao mà lúc nào mua đồ chị cũng lựa cho tôi họa tiết hình con chó vậy?

Makima bật cười, ả xoa đầu em đáp:

- Tôi thấy em trông giống mấy chú cún con vô hại hơn, chó lớn thì trông hung dữ hơn nhiều.

Reze đến cạn lời với ả. Makima để ý em đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Nghĩa là sau hai tháng, cuối cùng ả cũng thành công tiến thêm một bước.

- Trễ rồi, ta về thôi.

- Tôi biết có chỗ này bán tokbokki ngon lắm này, chị có muốn thử không?

Dù không thích ăn đồ cay lắm nhưng Makima vẫn chiều theo ý em. Ả đứng đợi bên ngoài, Reze nắm lấy tay áo kéo Makima vào trong.

- Vào trong quán ăn luôn cho nóng.

Em đã ăn no từ lúc chiều rồi nên chỉ ngồi im nhìn Makima ăn. Hình như cô ả ăn cay không giỏi lắm, nhìn Makima ăn theo kiểu vừa miễn cưỡng vừa muốn ăn mà Reze cười đau bụng. Em lau nước mắt vì cười quá nhiều.

- Chị không ăn được cay hả?

- Ừ, nhưng chỗ này làm cũng khá ngon.

Makima không nói dối, ả công nhận chỗ này chế biến tokbokki ngon thật. Chỉ là ả không thường xuyên ăn cay thôi. Khi hai người về đến nhà cũng hơn mười giờ tối, Reze nằm phịch xuống giường. Em lăn lộn qua lại, thoải mái ngáp một tiếng.

Reze lục tìm bộ đồ ngủ ren mình mới mua lúc chiều ra, em có thói quen không mặc đồ lót khi ngủ. Makima quay mặt đi khi em cởi dây áo, bầu ngực trắng hồng của Reze luôn là thứ ả thích nhất, em công khóe môi.

- Thấy của nhau cả rồi mà chị vẫn còn ngại à?

- Lúc làm tình thì khác.

Reze áp sát Makima, em cầm lấy tay ả đặt lên ngực mình. Reze dồn lực vào tay ả nhào nặn cặp ngực đẹp đẽ của chính mình. Em cởi từng cúc áo của ả ra. Reze vòng tay ôm lấy vòng eo con kiến, em tựa cằm ở chính giữa khe ngực Makima. Reze dường như cũng nghiện cảm giác mềm mại này rồi.

- Em đang toan tính gì thế?

- Sao cứ phải đề phòng vậy nhỉ? Chị không thích nó à?

Tông giọng của Reze pha lẫn chút bông đùa. Em trèo lên giường, ra hiệu cho Makima nằm xuống bên cạnh mình. Makima úp mặt vào lồng ngực em, như một cách để thư giãn. Nhiệt độ cơ thể của Reze khiến Makima an tâm, ả thiếp đi từ lúc nào không hay.

Nhìn từ góc độ này, Reze không ngừng cảm thán ngũ quan sắc sảo của Makima. Dù ả mang nét đẹp đậm chất Châu Á, nhưng sống mũi cao vút cùng nhân trung rõ ràng, đôi môi mỏng lúc nào cũng treo hờ nụ cười kiêu ngạo làm cả người Makima toát ra khí chất của kẻ cầm quyền. Làn da ả tuy không trắng bằng em nhưng cũng rất mịn màng, căng tràn sức sống. Đặc biệt là mái tóc đỏ rực như lửa, nếu đổi lại Makima có mái tóc tối màu như em, chắc nhan sắc của ả sẽ không nổi bật bằng.

- Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.

Reze lầm bầm, em nghĩ ả không nghe thấy. Nhưng Makima vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ. Mặc dù dòng suy nghĩ nhơ nhuốc chạy dọc trong đầu ả liên tục, song Makima lại chẳng dám làm gì. Ả chỉ đành giả vờ ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro