[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18.

••••

Kể từ lần đấy, Makima nới lỏng cho Reze đi đây đó nhiều hơn. Em tung tăng ra khỏi tòa nhà rộng thênh thang thiếu hơi người, định bụng mua về một ít bia để cả hai cùng nhậu. Vâng, một ít của Reze là hai thùng. Bác bán tạp hóa thấy Reze đi một mình ngỏ ý hỏi xem em có cần nhờ người giúp không? Reze chỉ nhanh chóng nhấc bổng hai thùng bia đặt lên vai, em cảm ơn ý tốt của bác rồi thản nhiên ra về trước con mắt ngỡ ngàng của người xung quanh.

- Con bé đó là quái vật hả? Sao nhìn nhỏ con thế mà khỏe quá vậy?

Ông chú bên cạnh thấy thế cũng cạn lời luôn, tuổi trẻ bây giờ đúng là ghê gớm thật. Reze hớn hở thò đầu vào cửa, em len lén nhìn xem Makima đã về chưa.

- Chị ta vẫn chưa về, tuyệt!!!

Reze bận rộn xắn tay áo, mặc tạp dề vào trổ tài nấu nướng. Em vốn học rất nhanh nên có biết làm một vài món ăn của Nhật. Reze vừa làm theo trí nhớ vừa xem công thức. Dáng vẻ tỉ mẩn của em được ghi lại qua chiếc camera an ninh, Makima ngồi trong phòng làm việc rảnh rỗi không có chuyện gì làm sẽ quan sát em qua đấy. Ngoài ra nó còn có chức năng truyền giọng nói. Thỉnh thoảng ả sẽ trò chuyện cùng em qua nó. Makima trông dáng vẻ nghiêm túc, lăn lộn vì nấu nướng của em mà vô thức mỉm cười. Dạo này trông biểu cảm gương mặt ả không còn nghiêm nghị như trước, thậm chí người ngoài nhìn vào còn cảm thấy có chút, yêu đời chăng?

- Dạo này sếp bị sao ấy nhỉ?

Đám cấp dưới không thể không bàn tán về thái độ vui vẻ bất thường của Makima, họ xem đây là chuyện ngàn năm có một. Bình thường ả ta rất đáng sợ, đến mức chỉ cần lườm một cái cũng đủ khiến đối phương áp lực cực độ.

Sự thay đổi bất thường của Makima khiến nhân viên sợ chết khiếp. Những nhân viên cấp thấp được Makima thân thiện chào hỏi sốc tới mức tim đập thình thịch. Gương mặt ả lúc cười trông như đang toan tính gì đó. Trong khi Makima chỉ đơn thuần là vui vẻ vì được chứng kiến sự đáng yêu vợ yêu của ả thôi. Đúng là phận người ác làm gì cũng mang tiếng ác.

Ánh mắt Makima nhìn Reze qua màn ảnh đong đầy ý cười, ả hỏi:

- Em đang định nấu gì đấy?

Reze giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của Makima, ánh mắt em láo liên hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác. Quái lạ, đừng nói chị ta còn có khả năng tàng hình nữa nha?

- Em tưởng chị đang ở trụ sở…?

- Thì chị đang ở trụ sở thật mà.

Giọng nói Makima phảng phất sự trêu đùa:

- Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về hướng Bắc đi.

À, ra là cái camera chết tiệt kia. Dọa em sợ hết hồn, cơ mà khoan đã!?

- Chị lắp camera để giám sát em hả?

Makima thấy Reze hiểu nhầm liền giải thích:

- Không, camera đó được lắp lâu lắm rồi, đề phòng kẻ đột nhập thôi.

Reze xoa cằm, em đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Em tự chuốc say chính mình bằng cách nốc hết lon bia này đến lon bia khác. Đến khi đầu óc em quay mòng mòng, tầm nhìn nhòe hẳn đi mới dừng lại. Reze nở nụ cười thần bí nhìn thẳng về phía camera, em lục tìm trong tủ lấy ra bộ đồng phục của Makima. Kích cỡ cơ thể hai người không chênh lệch lắm, chỉ có điều Makima cao hơn nên phần ống quần em mặc chạm cả đất.

- Giờ em còn có sở thích lấy đồ của chị mặc à?

- Chị cứ chờ đấy đi, chị có tin em sẽ khiến chị phải bay từ trụ sở về đây ngay tức khắc không?

Makima suy nghĩ một lúc, bộ não thông minh của ả vẫn chưa nghĩ ra được Reze đang dự tính điều gì, ả dõng dạc đáp:

- Không?

Vừa dứt lời, Makima đã thấy Reze từ từ cởi bỏ ba hàng cúc đầu của chiếc áo sơ mi, bộ ngực trắng nõn lấp ló đằng sau lớp vải khiến ả đờ người. Reze dùng tay xoa bóp bầu ngực mình, em bắt đầu rên rỉ gọi tên ả. Qua thiết bị truyền âm thanh của camera, giọng nói của Reze càng trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Em nghịch ngợm đầu vú mình, nỉ non những câu từ mời gọi.

- Ưm… muốn chị đay nghiến đầu ti của em cơ…

- Ôi Reze, em điên thật rồi.

Makima ở bên kia màn hình phải nuốt nước bọt cố nhìn sang chỗ khác. Thế nhưng tầm mắt của ả vẫn dán chặt vào màn hình chỉ sau vài giây, kẻ khác mà biết quỷ chi phối danh xưng lừng lẫy lại chịu thua trước ải mỹ nhân thì khác gì trò cười cho thiên hạ. 

Reze cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi xuống, em chỉ tay vào vết đỏ còn lưu lại trên cổ mình sau đợt hoan ái cách đây không lâu, nhoẻn miệng cười mị hoặc.

- Cả vết đỏ này nữa, nếu chị không đánh dấu em lần nữa thì người khác có cướp mất cũng ráng chịu nhé?

Makima bấu chặt tay, ả cố gắng kìm chế dục vọng đang cháy bừng lên trong người mình. Lần đầu tiên ả phải xuống giọng năn nỉ Reze đừng bày trò nữa.

- Được rồi Reze, em say rồi. Tối về chị sẽ thỏa mãn em sau, giờ thì ngoan ngoãn lên giường đắp chăn ngủ đi.

Reze nhìn trực diện vào camera với đôi mắt long lanh, gương mặt tội nghiệp của em y hệt chú cún con bị bỏ rơi. Reze chớp chớp hàng mi đen dài, làn môi mỏng mấp máy gọi tên ả.

- Makima…

Reze nở nụ cười hài lòng, vì em biết kiểu gì mình cũng là người chiến thắng.

- Đợi đấy, chị về ngay. 

Không cần nói cũng biết, đêm đó Reze bị Makima hành xác đến mức ê ẩm cả người. Lần này còn dữ dội hơn những lần trước, nếu thể lực của em không khỏe thì kiểu gì cũng liệt giường một trăm phần trăm. Makima cũng biết mình hơi quá, ả ôm Reze đang giận dỗi vào trong lòng hỏi han.

- Em còn sức không? Chị bế em đi tắm nhé?

Reze vùng vằng đấm vào hông Makima hai cái:

- Chị làm tới mức đó còn dám hỏi nữa hả? Chị đi chết đi, đồ đáng ghét!

Mặc dù bị Reze mắng té tát, Makima vẫn ân cần bế em vào phòng tắm. Vệ sinh kỹ lưỡng cho em sau mỗi lần hoan ái, về khoảng tinh tế thì ả không có gì để chê thật. Tính Makima vốn cầu toàn, mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều được ả chăm sóc sạch sẽ. Cứ thế, Reze thiếp đi ngay khi vừa trở lại giường không được bao lâu. Makima hôn lên trán em, chúc Reze ngủ ngon.

- Ngủ ngon nhé, mai chị sẽ nấu canh giải rượu cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro