Kịch truyền thanh nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phayak tỉnh dậy và thấy vợ mình đã biến mất. Anh vừa trở về sau khi làm việc như sống đi chết lại ở Đường đua Công thức 1, anh định sẽ dậy muộn, muốn được ôm vợ bé nhỏ lâu hơn một chút... nhưng cái quái gì đây!

Khi Phayak mở mắt ra thì không ngờ thứ chào đón anh là chú chó nhỏ với đôi mắt cũng khó chịu không kém. Và khi anh mở cửa phòng ngủ, hai chú hổ con lao nhanh về phía anh với tốc độ cao, quấn lấy ngực, lưng khiến anh không thể di chuyển.

"Kung Fu! Tay Fu! Dừng lại!"

Nhưng hổ con thì vẫn là hổ, khi anh có thể thoát ra khỏi sự hỗn loạn và đi tìm vợ nhỏ thì những gì anh thấy được là bố anh đang ngồi ở phòng bát giác, nhàn nhã uống trà và xem tin tức.

"Bố, Nong Deaw đâu?"

"Đi chơi với Kuea. Mày dậy muộn thế này thì làm sao mà giữ được vợ!"

Dù biết Phayak về nhà vào lúc 3 giờ sáng nhưng Makorn Chen vẫn không thể không châm chọc. Ngay khi Phayak định phản bác thì điện thoại di động đổ chuông... là Lian, một người chồng cùng số phận nghiệt ngã... vợ cũng biến mất.

"Nủ Kuea có ở nhà mày không?"

"Tao cũng đang muốn hỏi mày đây?! Nong Deaw ở đâu? Sao mới sáng sớm mà vợ mày đã đến đón vợ tao đi?!"

"Nong Deaw là người mà Nủ Kuea yêu nhất... Tao ngăn cản được chắc?! Tao không thể... mày làm được không... Đồ khốn?! Mày cũng không thể ngăn cản Nong Deaw leo lên, ngồi sau Nủ Kuea! Đừng trút giận lên tao... chết tiệt!"

Hai người bạn thân ngay lập tức cãi nhau. Phayak chửi bạn thân vì không giữ vợ, để Kuea chạy đi. Còn Lian cũng không chịu nhượng bộ, mắng lại, chính Phayak đã để vợ mình ở một mình nên mới rủ Kuea đi chơi.

Makorn Chen không khỏi thở dài trước cuộc tranh cãi ngớ ngẩn giữa con trai và người bạn thân nhất. Mỗi lần vợ họ biến mất là cả hai lại đổ lỗi cho nhau. Makorn Chen không định nói cho cả hai biết rằng Kuea đã để lại chiếc Ducati đỏ ở đây rồi lái xe cùng vợ anh và Nong Deaw đi mất. Vì vợ anh muốn huấn luyện Kuea và Tacha thành vận động viên trượt ván.

"Bố có biết Nong Deaw đi đâu không? Khun Nathee đâu? Bình thường đã thấy Khun thức dậy và ăn sáng cùng bố rồi!"

Phayak vội hỏi bố. Thường thì bố anh thường ngồi ăn sáng cùng với Khun Nathee nhưng hôm nay chỉ có một mình.

"Nathee ra ngoài!"

"Ồ!"

"..." Makorn Chen khó hiểu nhìn Phayak.

"Đừng nói với con là bọn họ đến sân trượt ván nhé?!"

"Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi, đồ ngốc!"

"Bố! Vợ bố cướp vợ con!"

Phayak đập mạnh xuống bàn, cảm thấy vô cùng tức giận. Tại sao Nong Deaw lại có ham muốn trượt ván chết tiệt đó... sao lại phải quyết tâm như thế!!!

"Thả Tacha ra! Đừng chiếm hữu cả ngày như vậy sẽ khiến Tacha khó chịu!"

"Con không cấm... nhưng con muốn đi theo!"

"Đi theo? Giống như cách mày làm hả? Rồi Tacha lại chạy trốn sang Thụy Sĩ với cái ván trượt sớm thôi!" Makorn Chen bật cười chế nhạo.

Nhìn con trai mình ghét cay ghét đắng tên của quốc gia đó, chỉ cần nghe đến tên đã phát điên lên, chỉ một tên quốc gia thôi cũng ghen được... Lúc đầu mới nghe Tacha nói, Makorn Chen còn tưởng đó chỉ là lời nói đùa nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì... Ai Yi thực sự đã lên đến một cấp độ mới... Nếu như Tacha thực sự đến Thụy Sĩ thì quả bom nguyên tử tiếp theo sẽ ghé thăm đất nước đó.

"Bố không muốn đi cùng sao?" Phayak cố tìm đồng minh.

"Thật vớ vẩn! Vợ tao đi làm, lo chuyện làm ăn, tại sao tao phải đến quấy rầy?! Không... phải nói tao không giống mày... lúc nào cũng lo nhớ vợ! Vợ tao luôn nhớ tao!" Makorn Chen bình tĩnh đáp lại.

Phayak gần như phát điên, thiếu chút nữa là đấm vào mặt bố mình. Đúng... là anh thiếu hơi vợ! Trước đây khi anh đi công tác, Nong Deaw luôn gọi điện và nhỏ giọng nói rất nhớ anh! Còn bây giờ thì sao? Kể cả anh chủ động gọi điện thì vợ anh cũng ngáp ngắn ngáp dài!

(Mọi người đừng thấy lạ nha. Khun Makorn xưng mày tao vời Phayak. Xưng bố con với Kon Deaw, xưng Hia Nủ với Nathee... nói chung Phayak là con ghẻ nha!)

*****
"Tao đã thành ông chồng già bị lãng quên rồi!"

Phayak gọi điện, hẹn người bạn thân cùng nhau đến quán cà phê trong sân trượt ván. Sân trượt ván của Nathee rất rộng và hiện đại, khách hàng tấp nập vào ra, cửa hàng lúc nào cũng chật kín khách, đặc biệt là các dịp lễ.

"Vợ tao thì đam mê trượt ván đến mức còn rủ cả nhân viên của Pentagone chơi nữa! Bãi đậu xe của khách hàng đã trở thành săn chơi ván trượt của Nủ Kuea. Này! Ly soda chanh này ngon tuyệt! Mày có để ý không? Ở đây sử dụng soda nhãn hiệu Kirin. Loại này có nhiều hương vị lắm, mày có muốn mua về thử không?"

"Đây không phải là thời gian bán hàng!"

"Vậy thì hãy nghĩ đến chiếc xe đua mang thương hiệu Chen Motor đi!"

Lian lần thứ hai thay đổi chủ đề và nhận được cái nhìn khinh bỉ từ bạn thân. Hai người nhìn qua tấm kính trong suốt của quán cà phê, nhìn chằm chằm vào sân trượt ván nơi mà Kuea và Tacha đang tập trượt qua những chướng ngại vật.

"Nủ Kuea rất thích những thứ có bánh xe như xe đua, xe máy phân khối lớn, ván trượt. Nếu như cũng thích xe đạp thì chắc em ấy đã mua một chiếc xe đạp địa hình và đạp đi khắp nơi!"

Nhìn Kuea có vẻ giữ thăng bằng tốt hơn Tacha nhiều. Khóe miệng Phayak khẽ nhếch lên khi thấy vợ mím môi. Vợ anh thật cố chấp... nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại được vài giây khi anh thấy Nong Deaw ngã vào vòng tay của người bạn tốt... Kuea.

Đôi chân dài với chiếc giày da đắt tiền đạp mạnh vào chiếc ghế người ngồi bên cạnh khiến Lian suýt ngã nhào.

"Thằng khốn! Đừng có trút giận lên tao!"

Lian tức giận hét lên, anh thực sự không thể hiểu được sự ghen tuông mù quáng của Phayak. Lần nào cũng như một kẻ mất trí. Mỗi lần thấy Nủ Kuea lại gần Nong Deaw là ánh mắt của Ai Yi lại như muốn ăn tươi nuốt sống... nhưng lần nào Nủ Kuea cũng phớt lờ ánh mắt đầy sát khí đó, tiến đến ôm, hôn bạn thân của mình. Nhìn hai cậu bé ôm nhau thắm thiết, anh cũng ghen thầm giống Ai Yi nhưng anh không thể tách hai người bạn thân ra xa được. Và ví dụ điển hình là nếu bốn người cùng đi du lịch Châu Âu thì hai cậu bé sẽ tay trong tay đi dạo trong khi anh và Ai Yi phải thay nhau bế chú cún nhỏ. Và khi anh lên tiếng thì Kuea hét vào mặt anh rằng... 'Hãy nắm lấy tay Hia Yi đi!'... Nghĩ đến đã nổi hết da gà!

"Chúng ta thử làm gì đó để các Nong phải ghen lên!"

"Làm gì?"

"Chúng ta bỏ trốn cùng nhau. Mày và tao!"

"..."

"Và rồi chúng ta nắm tay nhau giống như hai Nong thường làm..." Lian tiếp tục

"..." Vẫn không có âm thành gì từ Phayak.

"Hãy mang theo một chú cún dễ thương, tinh nghịch, thông minh."

"..." Tiếng nghiến răng vang lên nhưng Lian dường như không nghe thấy.

"Rồi qua đêm cùng nhau. Mặc đồ ngủ cặp rồi chụp ảnh tự sướng gửi cho Nủ Kuea và Nong Deaw... Tao muốn mặc đồ sọc, mày mặc chấm bi... Mày nghĩ là các Nong có ghen lên không?"

Lian giải thích kế hoạch táo bạo của mình. Và trước khi anh kịp nhìn phản ứng của bản thân thì 'rầm'. Tiếng động lớn khiến hai cậu bé ngoài của kính phải nhìn vào. Nhìn thấy Hia Lian đang ngã trên mặt đất còn Hia Yi đang tức giận trợn mắt đá vào người Hia Lian. Hai cậu bé vội vàng chạy khỏi sân tập trong khi Hia Lian cũng đã chống trả, đẩy ngã Hia Yi xuống sàn.

-Mệt mỏi với với Hia Yi Và Hia Lian quá... mọi người chọn gì ạ... YiLian hay LianYi? Mình thì chắc chọn YiLian thôi!!!-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro