Makorn Chen- Chương 2 - Allure - Sự quyến rũ (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makorn Chen

Chương 2 - Allure - Sự quyến rũ (18+)

Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn như bông. Chỉ hơi dùng sức đã để lại trên làn da mỏng mảnh một vết đỏ mờ... Makorn Chen khẽ cau mày, nhìn làn da trắng nõn đang trở nên đỏ hồng khi anh chạm vào... Quá đẹp!!

Chóp mũi chạm nhẹ vào chiếc cổ thơm tho, mùi nước hoa cao cấp phiên bản giới hạn khiến anh choáng váng. Con búp bê sứ trong tay anh có hương vị cao sang đến kinh ngạc... Không... anh không biết nước hoa dành cho nữ, nhưng Buabusaba là một trong số ít khách VIP của thương hiệu này nên có cơ hội đặt trước loại nước hoa phiên bản giới hạn này. Vì vậy mùi hương này đã trở nên quen thuộc với Makorn Chen trong thời gian gần đây.
Người đàn ông cao lớn đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống. Đôi mắt long lanh, hàng mi ươn ướt... Nai con cúp mắt nhìn chóp mũi rồi quay đầu sang hướng khác... Ồ! Thật quyến rũ!

Tôi không biết rằng một chàng trai 29 tuổi có thể tuyệt vời như vậy.... Không thể nào... ở độ tuổi này mà vẫn trông trẻ trung như một thiếu niên mới lớn. Vẻ đẹp ấy không phải là kiểu xinh đẹp của diễn viên hay người mẫu mà là vẻ đẹp muốn được yêu thương, bảo vệ... đồng thời cũng muốn chà đạp một cách thống khoái.

Trực giác mách bảo anh rằng phải thả con nai tơ ra trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Makorn Chen luôn tin vào cảm giác của chính mình, nếu không anh đã không sống được đến ngày hôm nay, nhưng lần này... anh muốn mạo hiểm. Sự đấu tranh mạnh mẽ bùng lên trong đầu anh.

"Hmm..."

Một tiếng rên rỉ yếu ớt gần như không thể nghe thấy. Cơ thể bị giữ chặt và vô tình cúc áo sơ mi bị bung ra... Makorn Chen nghiến chặt răng... bộ ngực trắng mịn điểm xuất hai chấm nhỏ hồng hào... Cuối cùng, trực giác đã bị đánh bại bởi bản năng đang căng cứng giữa hai chân... Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn ngực mịn màng, không mềm mại như phụ nữ, cũng không có dáng người tinh xảo, chỉ là vuốt đầu ngón tay xuống, chạm vào chấm đỏ nhỏ...

"A..."

Thật thỏa mãn... cảm giác đã lâu anh mới có lại... cảm giác của một con hổ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Với anh, tình dục chỉ là một cách để giải tỏa căng thẳng, nhưng lần này thì khác, anh muốn ăn thịt con nai nhỏ này ... từ từ... từng chút một... thưởng thức từng tấc da thịt mềm... ăn sạch sẽ đến tận xương.

"Ngoan lắm..."

Tiếng thở dốc khàn khàn. Anh cởi nút thắt lưng đặt lên bàn cạnh giường, lần lượt cởi từng chiếc nút một, lộ ra thân thể cường tráng và hình xăm hình rồng trên người. Đầu rồng và móng vuốt được xăm trên ngực phải, còn thân rồng kéo dài từ vai ra sau lưng.

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, áp bàn tay nhỏ bé lên cơ ngực rắn chắc. Khi chạm vào lồng ngực ấm áp, chủ nhân của bàn tay nhỏ khẽ run lên... chú nai con không dám nhúc nhích nửa chút. Anh đành phải dùng sức kéo bàn tay nhỏ bé muốn chạy trốn làm quen với sự đụng chạm thân mật này, nhưng đôi mắt xinh đẹp luôn không muốn nhìn anh, môi mím chặt, nhìn về phía khác, hai mắt nhắm lại... Ánh mắt bất đắc dĩ ấy khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ xấu chuyên bắt nạt người yếu.

Nathee vốn muốn bạo dạn hơn, Chilli đã dạy cho cậu rất nhiều chiêu dụ đàn ông, cậu cứ ngỡ mình đủ tự tin nhưng hiện thực, mọi thứ đều rối tung lên. Đầu óc cậu trống rỗng, ngại ngùng đến mức chỉ muốn quay lưng bỏ chạy. Chúa ơi!! Hình xăm trên người anh ấy thật ngầu... Trước đây tôi không biết điều đó vì chúng được giấu dưới lớp áo quần. Anh ấy không thích xã giao, thường chỉ tham gia các sự kiện lớn vì mục đích kinh doanh và luôn mặc vest sang trọng.

Makorn Chen không thích những người không có kinh nghiệm. Đối tác nào của anh cũng nóng bỏng và quyến rũ. Nhiều năm qua, Nathee đã thu thập tất cả thông tin về bạn tình của anh ấy... Không ai giống cậu... mong manh và vụng về. Vụng về chỉ biết nhắm mắt và bị ép buộc phải chạm vào cơ thể cường tráng ấy.

Ngay cả hôn... cậu thậm chí cũng không biết gì. Vì suy nghĩ trẻ con muốn dành nụ hôn đầu tiên cho người mình yêu nhất nên cậu không chịu luyện tập kỹ năng hôn với Chilli... Khi nụ hôn thực sự đến, Nathee lo lắng đến phát khóc. Khi cánh tay lực lưỡng nhấc bổng cậu ra khỏi ghế... cậu đã nghĩ mình sắp bị ném ra khỏi phòng... nhưng Makorn Chen lại bế cậu vào phòng ngủ... và bắt đầu cởi cúc áo của minh.

Điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?...

Cậu nhất định không rút lui. Phớt lờ vẻ mặt đầy kiên nhẫn của người đang làm mình khó xử, Nathee tập trung, cố gắng làm theo những gì Chilli đã dạy trước đó... lấy hết can đảm vòng tay qua cổ, kéo người đàn ông cao lớn xuống gần hơn... mũi chạm mũi... và... điều tiếp theo là gì?!

Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của đối phương. Makorn Chen không khỏi nhếch khóe miệng trước bộ dạng cầu xin đó.

"Chilli..."
"Hãy gọi em là Prik... làm ơn"

Tôi không thích giọng nói trầm trầm ấy gọi tên người khác, cho dù 'người khác' này mới là người thực sự được chọn... không phải là một người thay thế như lúc này...

"Nong Prik... em muốn làm gì tiếp theo?"

Tôi không thể không trêu chọc quả ớt nhỏ này.

Anh nhớ rằng tên cậu là Chilli, có thể đó là nghệ danh trong ngành thời trang. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu con nai nhỏ muốn thì anh sẽ gọi vì lúc này anh chỉ quan tâm đến đôi má đỏ bừng cùng đôi tai cũng nhuốm màu đỏ. Chàng trai đang vòng tay qua cổ anh đang xấu hổ đến mức không dám cử động... Thật nhút nhát!!

Nhưng không thể tin được... Nai nhỏ hấp dẫn hơn bất kỳ ai trước đó... Nếu biết một chàng trai có thể hấp dẫn như thế này thì anh đã chọn cậu từ lâu rồi!

Makorn Chen đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, khẽ nghiêng đầu, áp đôi môi lên đôi môi mềm mại... cố ý chậm rãi thưởng thức món ngon trước mặt cho đến khi cảm thấy chú nai nhỏ lúng túng đáp lại nụ hôn của anh. Con hổ đang định từ từ thưởng thức con mồi, đột nhiên bị bản năng kích thích, tham lam ngấu nghiến con mồi ngay lập tức.

Đôi mắt ướt áp phản chiếu hình ảnh của anh. Vẻ mặt ngơ ngác như chú nai con càng khiến chàng trai trẻ đáng yêu gấp nhiều lần. Makorn Chen không kìm được vuốt ve cơ thể mảnh khảnh. Khoảnh khắc anh rời môi, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên... Một vệt bạc trong suốt bên khóe miệng rơi xuống gò má trắng mịn. Cả người cậu trai nhỏ không ngừng run rẩy, hai chân vô lực cọ tới cọ lui.

"Hic..."

Lại khóc?... Makorn Chen không thích những người yếu đuối, nhưng nếu khóc trên giường thì không sao... bởi vì anh rất hài lòng về điều đó.

Thân hình mảnh mai vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của anh, định quay người bỏ chạy. Nhưng trò chơi săn mồi trên chiếc giường King size khiến con mồi nhỏ bé không còn nơi nào để chạy trốn.

Makorn Chen đưa tay cởi thắt lưng, cởi bỏ chiếc quần trên đôi chân thẳng tắp. Vẻ đẹp của tạo hóa trước mắt khiến anh không thể rời mắt... một cảm giác dâng lên... Anh muốn nhốt con nai này trong phòng mình... vĩnh viễn... không cho một ánh mặt trời, một ánh trăng nào được chạm tới. Làn da trắng mịn, hồng hào... đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân.

Bàn tay ấm nóng quét xuống 'bản thể nhỏ' đáng yêu... tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra rồi biến mất vì chú nai nhỏ đã nhanh tay bịt chặt miệng. Càng cố vùng vẫy càng nhanh kiệt sức... Làm sao một thiếu niên mảnh mai như cậu có thể chiến thắng một người đàn ông cao lớn như Makorn Chen?... Cuối cùng, cậu bé kiệt sức, hai chân dang rộng để mặc cho người đàn ông cao lớn đang đứng giữa.

Makorn Chen đánh giá tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp bên dưới... cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Bàn tay di chuyển mạnh mẽ hơn khiến con nai không ngừng vặn vẹo. Bộ ngực mỏng phập phồng vì sung sướng. Hai điểm đỏ nở rộ như một bông hoa nhỏ mời gọi người đến hái.

Đầu lưỡi nóng ẩm liếm láp, thưởng thức nụ hoa nhỏ... sau đó dùng hàm răng sắc nhọn gặm nhấm trêu chọc, cho đến khi tiếng rên rỉ ngọt ngào lại tràn ra. Miệng anh không ngừng thưởng thức vị ngọt ấy, tiếng rên rỉ từ từ biến thành tiếng nức nở. Đôi bàn tay nhỏ đang cố đẩy anh ra.

Nhưng mà anh đã nói rồi... làm sao nai nhỏ có thể chiến thắng được hổ lớn. Chú nai con, không còn chút sức lực, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Đôi mắt tròn mở to nhìn cơ thể cường tráng bao lấy mình, vùi đầu vào cổ mình... cắn... hôn... mút... Nai nhỏ thực sự không phân biệt được!

Makorn Chen từ từ nhấm nháp từng tấc da của nai nhỏ, từ chiếc cổ thơm thơm đến bờ vai mảnh khảnh, rồi quay lại trêu chọc đôi môi mềm mại... trong khi bàn tay lớn không ngừng trêu chọc 'đại diện sức mạnh' của thiếu niên. Một tiếng rên khe khẽ vang lên nơi cổ họng... cơ thể mềm mại như bông không ngừng vặn vẹo bên dưới anh... Cuối cùng, sự ẩm ướt tràn khắp bàn tay anh.

Đến mức này... Nong Prik vẫn làm ra bộ dạng vụng về... Thật giỏi đóng kịch! Makorn Chen đột nhiên có cảm giác mình thực sự đang ăn thịt một đứa trẻ. Thân hình xinh đẹp thở hổn hển, cơ thể run run, hai má đỏ bừng, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi xõa trên gối. Đôi mắt xinh đẹp lúc này đã đỏ hoe nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng bướng bỉnh... giống như một 'công chúa nhỏ' tự cao tự đại... khiến người ta muốn trêu chọc...bắt nạt đến khi 'công chúa nhỏ' khóc lóc cầu xin anh.

*****
Ánh nắng của mặt trời dần dần tan biến, bầu trời đêm điểm xuyết những vì sao, bên ngoài bức tường kính là những tòa nhà cao tầng, những khách sạn rực rỡ ánh đèn nằm dọc bờ sông Chao Phraya và những con tàu du lịch chạy trên sông... những làn nước trắng xóa tan dần trong đêm đen.

Makorn Chen cầm ly rượu, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sắc bén dời từ khung cảnh quen thuộc bao năm qua sang thân hình nhỏ bé được bao quanh áo choàng tắm bên cạnh. Mới hơn 10 giờ tối... anh không vội chiếm hữu con nai xinh đẹp này... anh hy vọng sẽ từ từ trải qua đêm dài tuyệt vời này.

"Em có muốn uống chút không?"

"Vâng ạ!"

Makorn Chen mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ nhút nhát. Không thể phủ nhận rằng tư thái giống hệt như một thiếu gia được đào tạo phép tắc xã giao chuyên nghiệp đã thu hút ánh mắt anh. Đặc biệt là khi cổ tay mảnh khảnh lắc nhẹ ly rượu trước khi nhấp một ngụm. Tư thế ngồi bắt chéo chân khiến vạt áo choàng trên người bung ra, để lộ cặp đùi trắng như sữa.

Có lẽ bởi vì đã qua mấy tiếng đồng hồ, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đã phai đi, để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc mềm mại được vén lên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay. Đôi môi mềm mại của thiếu niên sưng lên vì bị hôn. Làn da mỏng trên môi bị râu anh chà xát thành vết đỏ mờ.

Ý định không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với bất kỳ ai của anh có chút dao động. Sẽ tuyệt biết bao nếu anh có thể mua con búp bê xinh đẹp này?

Nong Prik đã phá vỡ những ý định ban đầu của tôi. Tôi chưa từng quan hệ với ai kể từ đêm đầu tiên gặp nhau, ít nhất tôi phải hẹn hò ít nhất bốn hoặc năm lần mới có ý định chăm sóc ai đó. Nếu muốn giữ một ai đó lâu dài... cần xem xét rất nhiều yếu tố, ví dụ như...

"Em có bạn trai chưa?"

Rất nhiều người tình một đêm của anh có thể đã có bạn trai, nhưng anh không quan tâm. Anh sẽ không ép buộc ai đến với mình. Anh muốn đối phương cũng tự nguyện, sẵn sàng cho mối quan hệ vì lợi ích.

"Chưa..."

Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào đôi mắt lấp lánh ấy, một lần nữa Makorn Chen cảm thấy Nong Prik rất khác với những người khác, rất ngang bướng, không nghe lời anh, chưa nói đến việc lấy lòng anh... Thông thường những lúc thế này, những người khác sẽ tranh thủ dụ dỗ anh.

"Em sống ở đâu?"

"Trên đường Phetchaburi... một căn phòng nhỏ."

Nathee mím môi... cậu không giỏi nói dối. Ở ngã ba đường Phetchaburi và đường Sukhumvit, cách không xa đường Nana, có một dinh thự của gia đình Kosolyuparet.

"Em đang gặp rắc rối?"

Không hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi này, Nathee nhìn nụ cười trên môi người đàn ông cao lớn, không hiểu anh thực sự cần gì... nhanh chóng gật đầu rồi cúp mắt xuống nhìn ly rượu trong tay.

Uhm... Chắc chắn nai nhỏ đang gặp khó khăn nếu không thì tại sao lại chọn công việc này. Nếu vấn đề đó nhỏ thì sẽ không có lý do gì để chọn một công việc không danh dự này.

"Em có muốn một căn hộ không?"

Nathee bất ngờ ngẩng mặt lên. Đôi mắt xinh đẹp mở to vì kinh ngạc. Cậu không mong đợi sẽ nghe được điều này. Em có muốn một căn hộ không?... Đó là một gợi ý rằng anh ấy muốn bắt đầu một mối quan hệ dài hơn cuộc tình một đêm... phải không?

Tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ngập ngừng, lúng túng... Cậu bất giác nghĩ đến lý do vì sao anh không tiếp tục mà đưa cậu đến đây... vì cậu không thể làm anh hài lòng... cơ thể nhỏ bé run run sắp khóc... Trong vòng tay cường tráng của Makorn Chen, Nathee cảm thấy bản thân thật bé nhỏ...

"Một căn hộ ở Sathorn, cách đây không xa... rất đẹp."

Tôi chắc chắn phải từ chối...

Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau buốt... Dù lời đề nghị ấy hấp dẫn đến đâu, cậu cũng phải từ chối. Đừng... đừng đồng ý... chỉ tình một đêm... Nếu như thế rất nguy hiểm... nếu người ấy phát hiện ra tôi là ai, không phải là người mẫu trẻ tên Chilli, không phải 29 tuổi mà là một chàng trai 19 tuổi... liệu anh ấy còn thích mình.

"Thế nào... cậu bé ngoan?"

Trái tim cậu lập tức nhũn ra khi ngón tay ấm áp chạm vào má cậu. Cái chạm của Makorn Chen mang đến cho Nathee một cảm giác phấn khích chưa từng có... chưa từng trải qua với bất kỳ ai.

Chưa kịp định thần thì chiếc eo nhỏ bị nắm lấy, nhấc cậu ngồi lên cặp đùi rắn chắc. Chiếc áo choàng tắm được vén ra để lộ bờ vai mịn màng. Nathee cố vùng ra, nhưng vòng tay mạnh mẽ vẫn siết chặt. Tiếng cười khẽ trầm đục khiến hai má cậu ứng hồng. Đôi chân dài mịn màng trên ghế sofa cố gắng khép lại nhưng vạt áo choàng tắm bị nới lỏng gần như đã phơi bày cảnh xuân bên trong.

"Tôi đảm bảo em sẽ có được bất cứ thứ gì mình muốn."

Makorn hôn lên đôi môi mềm mại đến tận bờ vai thơm tho, chạy dọc theo bờ vai thon rồi cắn nhẹ vào gáy trắng mịn. Toàn thân cậu căng cứng trước những cái vuốt ve mãnh liệt... đầu cậu trở nên trống rỗng.

Ngay lập tức, nụ hoa nhỏ sưng đỏ lại một lần nữa bị tra tấn. Nathee tuyệt vọng quay đầu đi để trốn thoát, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ ấn đầu quay trở lại.

"Uhm..."

Đôi mắt sắc bén di chuyển từ bộ ngực trắng nõn lên đôi mắt xinh đẹp. Khóe miệng anh nhếch lên... Một tiếng rên rỉ êm ái thoát ra khi đầu lưỡi ấm nóng chạm vào nụ hoa đỏ thắm xinh đẹp trên bộ ngực trắng mịn.

Makorn Chen buông ra bàn tay giữ chặt gáy, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Ngón cái xoa xoa đôi môi sưng đỏ, rồi xâm chiếm, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ nhắn.... chất lỏng trong suốt chảy xuống kẽ tay... Nai nhỏ trong lòng anh vặn vẹo, hai tay yếu ớt cố đẩy anh ra... nhưng cơ thể trắng trẻo mềm yếu làm sao thu phục được anh... Làn da trắng mịn dần dần ửng hồng... bản lĩnh đàn ông của anh một lần nữa bị kích thích...

Tôi nhất định không buông tha cậu nhóc này!!!

-Hết chương 2-

Thế mà cứ tưởng là đã làm rồi chứ?! Chưa nha mọi người... nai nhỏ vẫn chưa được tốt nghiệp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro