[KAOUP]-LIBERTÉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kao, mau dậy đi, có muốn trễ học không. Nếu trễ thì mày tự đi học đi, tao không chờ mày nữa đâu."

Up vừa lôi vừa kéo bạn mình ra khỏi chăn, khiếp, ngủ gì mà say như ngất vậy. Phải mất một lúc, Up mới kêu được Kao dậy, vừa mở mắt đã lèm bèm.

"Gì vậy hả, mới có 7 giờ."

"Mới có? Mày ngủ nhiều quá quên mất giờ học rồi phải không, mau dậy đi, 8 giờ là học rồi."

Up mở tủ lấy đồ cho cậu, vẫn chưa hết cằn nhằn, sáng nào cũng là một trận chiến thức giấc, để mà kêu được Kao dậy thì cậu ta cũng cố hết sức rồi. Được cái Kao không lề mề, rất nhanh đã sửa soạn xong xuôi, xách ba lô rồi cùng Up đến lớp.

Kao với Up học cùng lớp, ở chung kí túc xá, trước đây cả hai lại học chung hồi phổ thông nữa. Ngày đó hai người bọn họ không thân thiết gì mấy, Kao thuộc tuýp người ôn hòa, và khá cởi mở, tuy nhiên vì cậu khá ít nói và trông lạnh lùng nên mọi người dường như không thích Kao lắm. Còn Up, trái trược hoàn toàn với Kao, cậu ta là tuýp người nhiệt tình, vui vẻ, lạc quan và Up cũng rất hài hước nữa. Dù Up chỉ thấp hơn Kao có 3 cm nhưng do gương mặt dễ thương và khung xương nhỏ, đứng cạnh Kao nhìn Up bé xíu xiu, vì vậy mà khi đi học, Up không bao giờ đứng cạnh Kao cả. Ấy vậy mà khi lên đại học, hai người lại trở nên thân thiết như thế.

"Kao, có nghe tin gì chưa? OffGun ấy, nghe nói bọn họ đều mắc chứng bệnh lạ."

Mấy ngày nay, báo chí liên tục đưa tin về cái chết của họ, kể cả câu chuyện sau đó và chứng bệnh kì lạ kia, thậm chí các nhà nghiên cứu còn tìm ra được vài loại bệnh khác cũng kì lạ không kém.

"Có nghe, Mộng tử hay gì ấy. Mày mà cũng tin mấy chuyện đó à?"

"Ai mà biết được, lỡ như bị bệnh thì sao. Mày đó, không tin đi rồi có ngày bị."

Kao trừng mắt với cậu ta, nói chuyện xúi quẩy gì không biết.

"Up, giúp mình một chút được không?" Giọng nói này là của Aye, bạn cùng lớp với bọn họ, và cậu ta đang tỏ ý theo đuổi Up.

"À, chuyện gì vậy?"

"Chiều nay bên CLB thiếu người, Up đến giúp một tay nhé."

"Được, vậy nhắn cho mình giờ cụ thể đi."

Đến khi bóng lưng Aye khuất xa, Kao mới mở miệng hỏi, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt, tự dưng lại bực mình.

"Thân quá ha."

"Còn không biết thân với ai hơn? Lớn rồi có cần phân bì như thế không hả Kao. Sao càng ngày mày càng xấu tính vậy?" Up đưa tay nhéo má cậu, Kao cũng để yên mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

"Tao không thích nó."

"Vậy là tao cũng phải ghét nó hả Kao? Đừng có trẻ con." Up nói rồi lại chăm chú làm bài, không thèm để ý đến Kao nữa.

Haizz, khi nào thì nó mới biết là mình thích nó đây, học hành thì giỏi giang biết bao, mấy chuyện này thì dốt đặc. Kao thừa nhận, cậu thích Up từ lâu rồi. Chắc phải kể lại chuyện trung học, lúc đó hai người vô tình được xếp đứng cạnh nhau lúc chụp hình tập thể. Bản thân Kao tự biết Up không thích đứng cạnh mình nên đã chủ động muốn đổi chỗ, nhưng trước khi cậu kịp đi chỗ khác, Up đã nắm lấy cánh tay cậu.

"Đi đâu vậy? Sắp chụp hình rồi."

"Đi lại chỗ kia, cậu đâu có thích đứng kế tôi."

"Không thích đứng kế chứ đâu phải không thích cậu, chuyện nào ra chuyện đó, mà lỡ rồi thì thôi, nào cười đi." Up nói xong thì nghiêng đầu cười, có ai nói rằng nụ cười của cậu ta đáng yêu quá chưa? Đến mức mà Kao ngẩng ngơ nhìn mãi mà quên nhìn vào máy ảnh. Bức ảnh đó cậu vẫn giữ, chỉ là cắt riêng 2 người ra, trong ảnh Up thì nhìn thẳng vào ống kính cười, còn cậu thì nhìn Up.

Sau đó Kao đăng kí chung một trường đại học với Up, và vô tình hai người được xếp cùng một phòng kí túc xá, hai người cũng dần thân hơn, nhưng bây giờ Kao không muốn bọn họ dừng lại ở mức bạn bè nữa. Nhưng cậu lại không có dũng khí.

"Aow, đau." Kao bị Up đập lên lưng một cái mà đau đến gập người, mồ hôi toát ra lấm tấm trên trán.

"Gì, tao chỉ vỗ nhẹ có một cái thôi mà." Up giật mình vì phản ứng của Kao, cậu ta không cố ý.

"Tao đau từ hôm qua rồi."

"Vậy thì xin lỗi, tao không biết. Ổn không đó, cần đi bệnh viện không?"

"Không sao, chắc mai mốt hết." Kao thấy lưng mình mấy bửa nay đau nhứt nhưng không biết là bị gì, cậu đâu có bị thương gì.

"Vậy tối về tao mua thuốc cho, giờ mày về kí túc một mình đi." Up lo lắng nhìn theo, nhưng đã lỡ hứa với Aye nên không thể thất hẹn được.

Kao một mình về kí túc xá, cơn đau bộc phát dữ dội như thể xương cốt trong người mình bị gãy đôi vậy. Lưng cậu nóng rát, da thịt như bị thiêu đốt rất ngứa ngáy. Kao vội vàng tìm thuốc giảm đau uống rồi nằm sấp trên giường, đau đớn vẫn còn, viên thuốc không có tác dụng, nỗi đau từ bên trong như có thứ gì đó sắp xé toạt người cậu để chui ra ngoài. Kao ngất đi vì đau đớn, đến khi giật mình thức dậy đã là chập choạng, trong phòng không bật đèn nên tối thui. Kao mơ hồ thấy trên lưng mình hình như có thứ gì đó liền ngồi bật dậy mở đèn lên xem.

"Chết tiệt, thứ quái đản gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro