[KAOUP]-LIBERTÉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao nhìn mình trong gương, sau lưng cậu mọc ra đôi cánh trắng toát. Cậu tát mình hai cái, rất đau, sao mơ mà chân thật vậy? Kao đưa tay ra sau lưng, sờ được từng chiếc lông vũ mềm mại trên đôi cánh, trời ơi, mơ mà chi tiết vậy? Kao khẽ cử động lưng mình, đôi cánh cũng nhúc nhích theo, rồi dang rộng. Cậu đi đến xem lịch, đúng là thế kỉ này mà, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Kao bức nhẹ một chiếc lông vũ, đau như hệt cậu bức một sợi tóc trên đầu vậy, chuyện này hình như không phải mơ.

"Kao, tao về rồi nè."

Khốn thật, Up mà thấy bộ dạng này thì biết nói sao? Kao vội vàng chui lại vào chăn, đắp kín người. Up thấy cậu cuộn người, tưởng lại sốt nên nhất định giật chăn ra cho bằng được.

"Buông ra Kao, sốt thì lau người chứ sao mày trùm chăn kín mít vậy?"

"Bỏ ra Up, mày mà thấy tao bây giờ thì khéo ngất tại chỗ."

"Ngất mẹ gì chứ, Kao." Up hết cách đành cắn chặt lấy bàn tay giữ chăn của cậu là cậu đau mà buông ra. Kao chỉ biết chửi thề hai câu lấy tay che kín mặt, chết toi.

"Bị gì? Tao có thấy gì đâu, mày điên à Kao. Hay sốt quá nói sảng."

Kao hé mắt nhìn, đôi cánh vẫn còn đây mà, Up không thấy?

"Mày không thấy gì trên lưng tao à?"

"Thấy gì? Đâu, vén áo lên coi, không có vết thương nào hết." Up vén cao lưng áo cậu, đâu có bị thương gì đâu.

Kao thấy chuyện này càng ngày càng vô lý, đôi cánh to như thế không lý nào cậu ta không thấy.

"Mày nói bọn họ đang nghiên cứu bệnh lạ gì đó, có tin gì không?"

"Có hứng rồi hả? Đây nè, trang web này đăng một số loại bệnh có trong ghi chép cổ nè, có mấy chứng bệnh hay ho phết." Up gửi cho cậu một đường link, và Kao bắt đầu chăm chú vào đó.

Không chỉ chứng Mộng tử, trong này còn đề cập đến các chứng khác nghe rất vô lý, y như cái đôi cánh trên lưng Kao, chuyện này tin được không đây. Tìm một hồi mới có một chứng khá giống tình trạng cậu bây giờ.

Người mắc chứng thiên sứ là những người đang tương tư, sau lưng mọc ra đôi cánh thiên sứ màu trắng. Chỉ có người bệnh là thấy được đôi cánh của mình. Nếu trong vòng 1 tuần có thể tỏ tình thành công với người trong lòng, đôi cánh sẽ tan biến. Ngược lại, nếu chậm trễ hoặc tỏ tình thất bại, đôi cánh trắng sẽ biến thành đôi cánh đen của thiên thần sa ngã. Ngày đầu tiên sau khi biến đổi, người bệnh có một cơ hội tự sát. Nếu bị cản trở thì bắt đầu từ ngày thứ hai, đôi cánh sẽ dẫn người bệnh bay đi giết người họ yêu. Sau khi người đó chết, đôi cánh sẽ tự động biến mất.

Chuyện quái gì vậy chứ? Sao lại có chứng bệnh thế này trên đời? Mà xui xẻo thay Kao lại đang mắc bệnh. Muốn sống thì phải tỏ tình, mà tỏ tình rồi cũng chưa chắc được sống.

"Kao, sao mặt mày tái mét vậy? Hay là đi bệnh viện đi." Up lo lắng nhìn sang, Kao đang ngồi bần thần trên giường, không biết nghĩ ngợi gì mà lại như thế.

"Không có gì." Làm sao mà nói cho Up hiểu là cậu thật sự mắc bệnh rồi? Khốn thật, lời cậu ta nói linh ứng quá vậy, mới sáng không tin giờ thì chính mình là người mắc bệnh.

"À tao quên nói, tao phải về nhà, bác họ tao mất."

"Bao giờ về? Lâu không?" Sao tự nhiên lại về nhà lúc này chứ.

"Tầm chủ nhật tao lên lại."

"Gì? Cả tuần luôn à? Để tao đi chung."

"Đi làm gì, không cần, ở lại chép bài cho tao đi."

Sau một hồi thuyết phục, Up vẫn không đồng ý để cậu đi theo về, nhưng cậu ta hứa sẽ lên sáng sớm. Kao thấy theo Up cũng không phải cách, nhà cậu ta có tang sự, mình chả nhẽ lại lẽo đẽo theo sau tỏ tình? Nhưng Kao cũng khá tự tin là mình sẽ thành công. Lúc trước không dám nói, giờ thì có cơ hội nói ra rồi. Không biết chừng đây lại là chuyện hên thì sao.

Kao chỉ có 7 ngày bắt đầu từ bây giờ, lại còn không được gặp Up. Tỏ tình, không biết làm sao. Cách này, cách kia, cách nào cũng không ổn, cuối cùng Kao quyết định cứ như vậy mà nói thôi. Cậu có cảm nhận được, Up không chỉ xem mình là bạn. Bạn bè nào mà dính với nhau cả ngày, còn nắm tay nhau thoải mái. Up cũng từng nói, cả hai là vùng an toàn của nhau. Mối quan hệ giữa hai người trên mức bạn bè, nhưng chưa tới mức yêu, vậy thì hẳn là vẫn còn cơ hội cho Kao.

"Nhưng nếu không thành công thì sao? Một trong hai đứa sẽ phải chết à?"

Kao tự hỏi chỉnh mình, liệu rằng mình có can đảm mà tự sát không, hay để mặc cho chính mình bị chi phối mà bay đi giết Up. Nhưng Kao không hề mong chuyện đó xảy ra. Thành công, nhất định phải thành công.

6 ngày không có Up bên cạnh trôi qua một cách nhanh chóng, vì Up nói sẽ lên sớm nên từ sáng Kao đã ngồi chờ sẵn ở sân bay. Kao không biết Up bay chuyến nào, nhưng cứ ngồi đợi. Trên tay là chậu cây mà Kao đã mua, cậu sẽ dùng nó để tỏ tình. "Cùng chăm sóc nó đi, để tình cảm của chúng ta ngày càng lớn dần như nó." Cậu sắp xếp lại câu từ trong đầu một lần nữa, sau đó thì sẽ là "Tao thích mày." Vậy là hợp lý. Giờ chỉ cần đợi Up thôi.

Từ sáng đến trưa, vẫn không thấy Up, điện thoại thì luôn trong trạng thái không liên lạc được. Thời gian đôi cánh của Kao mọc là chiều thứ 2, nhưng triệu chứng phát bệnh là từ chiều hôm chủ nhật. Nói cách khác cậu chỉ còn thời gian mấy tiếng là đủ 7 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro