❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gladion vừa pha một tách cà phê và chuẩn bị bữa sáng cho các cộng sự  của mình thì anh giật mình bởi một âm thanh lớn đến mức anh gần như để chiếc ấm tuột khỏi tay. Dù anh đã bắt được nó nhưng tay lại bị bỏng. Buông ra câu chửi thề rồi ngâm tay trong nước lạnh. Giận dữ nhìn ra cửa trong khi để dòng nước lạnh nhấn chìm bàn tay đang bỏng rát của mình, tự hỏi cái quái gì đã đập vào cửa nhà mình ồn ào đến thế. Lúc này không có một âm thanh nào, điều đó có nghĩa là họ không thiếu kiên nhẫn như vậy. Gladion không có ý định chạy nhanh về phía cửa.

Trong khi chờ cho tay mình nguội đi, Gladion ấy quan sát mớ thiệt hại kia và nhận ra rằng anh ấy không thể pha cà phê thường ngày, nhìn vậy thôi chứ Gladion không hề thích vị đắng cho lắm, ly cà phê của anh thường có nhiều sữa.

Sau khi mẹ anh đã hồi phục đủ, bà và Lillie trở về từ Kanto để “chăm sóc”Aether Foundation, Wicke đã khuyên anh nên sống một mình để tìm ra anh là ai và anh muốn làm gì. Sau đó, anh đã có một cuộc nói chuyện rất xúc động với mẹ mình, bà cũng đã nói với anh rằng bà muốn Gladion được tự do, anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với Aether Foundation. Lillie đã quyết định sẽ ở lại với mẹ tại Aether Foundation Và cũng từ từ thực hiện các bước để trở thành một huấn luyện viên thực sự. Nhưng Gladion đã đủ lớn để lựa chọn cách mình sống và anh ấy có quyền lựa chọn chúng.

Gladion rời khỏi biệt thự, thuê một căn hộ nhỏ và dành phần lớn thời gian để tập luyện và kiếm tiền. Sau vài năm, anh ấy trở lại Aether Foundation và giờ đang làm part-time tại đó. Gladio có ý định sau khi kiếm được nhiều tiền, anh ấy sẽ đi khắp nơi trên thế giới cùng các cộng sự một thời gian, khám phá những địa điểm mới và trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình này. Hiện tại, anh đang sống ở thành phố Hau'oli trong một ngôi nhà nhỏ, và tình hình hiện tại khiến anh hài lòng.

Tuy nhiên, anh không hài lòng vì sự xáo trộn đột ngột trong buổi sáng yên bình của mình. Vì vậy, sau vài phút, khi bàn tay đỡ rát, anh đi ra mở cửa để xem ai đã phá hỏng buổi sáng yên bình này. Ngoài anh ra cửa thì chẳng có ai cả, chỉ có làn gió mùa hè dịu nhẹ lùa vào bên trong. Gladion cảm thấy sự khó chịu của mình ngày càng tăng lên, xoa thái dương khi để ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh bên ngoài.

Anh tính quay vào trong và giận dữ đóng sầm cửa lại rồi chợt nhận thấy trước cửa nhà mình có một chiếc giỏ cói nhỏ. Cau mày, anh quỳ xuống và chết lặng nhìn nó. Nó trông giống như một cái giỏ mà người ta sẽ để lại đứa bé, Meowth hay những thứ gì không hay trong đó. Gladion đưa mở giỏ, nếu là Pokémon anh ấy có thể mang nó đến Aether Foundation. Gladion không mong đợi một thứ gì đó sẽ nhảy ra và cắn anh nhưng không có gì xảy ra nên anh cứ tiếp tục mở nó ra.

Những gì Gladion thấy là… điều mà anh không ngờ tới. Đó là một thứ giống như bánh được phủ quá nhiều đường bột. Nó có hình dạng kỳ lạ… Cái quái gì vậy, nó có phải là một cái mông không? Gladion cau mày hơn nữa, cố gắng tìm ra ý nghĩa của tất cả những điều kỳ lạ này, cho đến khi ánh mắt anh rơi vào một chiếc phong bì nhỏ buộc vào tay cầm của giỏ.

Khi mở phong bì, anh suýt đánh rơi tấm bưu thiếp, đó là một nửa trái tim màu đỏ? Khoan, hôm nay là ngày 14 tháng 2 phải không? Hay ai đó đang cố gắng chơi khăm anh không? Ôi trời, Gladion thực sự không muốn mở thẻ và đối phó với tất cả mấy chuyện nhảm nhí này, nhưng mặt khác anh ấy có thể sẽ chết vì tò mò nếu ném nó đi.

Vì vậy, Gladion thở dài và mở thẻ. Chỉ một cái nhìn thôi, chỉ một cái thôi rồi Gladion sẽ uống cà phê, tập luyện, đi làm như mọi ngày.

“Gửi Gladion,

Em nghĩ rằng anh sẽ tới tìm em vì anh đủ thông minh để biết em là ai

Em có chuyện muốn nói với anh.

Hãy thưởng thức chiếc Malasada này nhé.”

Với những lời đó, có lẽ một triệu suy nghĩ lướt qua tâm trí Gladion. Đó là một sự hỗn loạn đến nỗi anh không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Rõ ràng hơn là anh không biết cái Malasada hình mông ngu ngốc này đến từ ai. Và Gladion có một chút thích một cậu thiếu niên rồi. Gladion nghĩ có lẽ tình cảm của anh sẽ không được Hau đáp lại, có thể Hau đang chế giễu anh. Gladion không biết nó có thể tồi tệ như thế nào, Hau đã phát hiện ra rằng anh có một tình yêu đồng tính kỳ lạ ? Hay Hau trêu anh vì anh có thể không bao giờ nhận được quà Valentine?

Thoát khỏi những suy nghĩ của mình, Gladion cầm lấy cà phê và nhấp một ngụm. Trời rét. Và Pokémon của anh ta đang đói. Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Trong suốt thời gian còn lại của ngày, Gladion không thể không ngừng nghĩ tới Hau. Điều đó khiến anh vô cùng bực bội, chờ đợi cơn tức giận của bản thân lắng xuống.

Anh đã nghĩ về Hau khi trên đường đi làm, khi anh tập luyện với Silvally, khi anh đến bưu điện vào thứ Ba hàng tuần để phân loại thư. May rằng hôm nay anh chỉ phải làm việc trong ba giờ, bởi vì anh đã phạm nhiều sai lầm hơn bao giờ hết, nghĩ đến cách khuôn mặt của Hau dường như gương mặt của anh trở nên bớt hung dữ hơn.

Trở về nhà sau khi hoàn thành một đống việc, Gladion cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trước khi làm bữa tối, có lẽ anh nên làm một giấc lấy lại trước khi chuẩn bị bất cứ thứ gì.

Có chút khó để thừa nhận, nhưng Hau đã mê hoặc anh ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Hồi đó, Hau thách đấu với anh và nhận cho mình một trận và thua khủng khiếp. Tuy nhiên, cậu vẫn mỉm cười, nói rằng đây là một kinh nghiệm tuyệt vời để học hỏi và chắc chắn đã trở nên tốt hơn sau khi chiến đấu với một đối thủ mạnh như vậy. Lúc đó Gladion thật sự rất tức giận và cáu kỉnh với cậu, nhưng phần lớn là do anh không biết cách cậu học hỏi mọi thứ.

Đó không phải là một điều xấu, đó là một cái gì đó để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình này. Hau luôn mỉm cười, dù mọi thứ trở nên khó khăn, mãi mãi nhìn vào cảnh tượng tích cực của mọi thứ. Và cậu ấy đẹp như một tia nắng như thế. Hoàn toàn trái ngược với anh.

Tuy nhiên, Hau không thích anh lắm, luôn phàn nàn về việc anh cố tỏ ra ngầu và không thành thật với chính mình. Sau đó, nó thay đổi thành cậu trêu chọc Gladion bằng những điều nhỏ nhặt. Cậu  không thực sự có ý xấu. Nhận thức đó khiến anh tự hỏi tại sao Hau lại làm Malasada hình mông cho ngày Valentine để bắt nạt anh. Chắc chắn Hau thích trêu chọc, nhưng như thế này…nó không hợp với phong cách của anh.

Có lẽ anh chỉ đang rơi vào suy nghĩ mơ ước, điều đó không giống như anh chút nào, có nghĩa là anh bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Nhưng thật ra trong thư Hau đã nói sẽ đợi anh. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với cậu, xem cậu muốn gì, để tìm hiểu sự thật về trò đùa ngu ngốc này và lý do cho nó.

“Vậy thì.”

Gladion đứng dậy. Trước khi chạy ra khỏi cửa, anh ta mang theo cái bánh Malasada kỳ lạ, làm bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro